- Thơ
- Người ơi, đừng hát cung trầm | Chùm thơ Lương Tử Miên
Người ơi, đừng hát cung trầm | Chùm thơ Lương Tử Miên
LƯƠNG TỬ MIÊN
Đại tá Lương Tử Miên (90t)
NGƯỜI ƠI, ĐỪNG HÁT CUNG TRẦM
Ở nơi chen chúc ra vào
Nụ cười thì mượn, lời chào cũng vay
Vẫn đang tìm một bàn tay
Dìu nhau qua những phút giây lặng thầm
Người ơi, đừng hát cung trầm
Tẻ vui một nửa khúc ngâm bẽ bàng.
Đời người phỏng độ mấy gang
Mà đi chưa trọn cung đàn tơ vương
Rối bời những giận rồi thương
Những ghềnh những thác con đường chông gai
Tưởng đâu êm ấm lâu dài
Giọt cà phê vẫn đắng hoài, người ơi!
GỬI EM NGƯỜI CON GÁI BẾN TRE
Quê hương em, anh đến một lần rồi
Qua bài hát bao nhiêu năm về trước
Khi chiều xuống bổng trầm theo tiếng nhạc
Trải lòng mình lắng giai điệu say mê
Đằm thắm ân tình: Dáng đứng Bến Tre
Anh đến quê em theo con đường sách vở
Mà sao vẫn hằn sâu bao nỗi nhớ
Về một miền sông nước rất thân thương
Anh chưa từng đặt chân đến Hàm Luông
Ngắm lục bình trôi dập dềnh sóng nước
Chưa về Cổ Chiên tấp nập ghe mành xuôi ngược
Mà sao vẫn bâng khuâng khi bìm bịp kêu chiều
Chắc hai đầu nỗi nhớ gọi thương yêu!?
Anh biết mình khó một lần về được
Cái miệt rừng dừa bao la sông nước
Bởi còn lo toan bề bộn đời thường.
Những nhọc nhằn bươn chải gió sương
Rồi khoảng cách của độ dài đường sá
Những núi, những sông và bao cản ngăn không hình hài em ạ!
Thôi em về đi – Rồi đứng dưới rừng dừa
Cho anh ngắm nhìn dáng đứng năm xưa
Để hòi tưởng lại một thời đi đáng giặc.
Dọc đường hành quân vẫn ngân nga câu hát
Lý giao duyên với những ầu ơ
Những ví dầu cầu ván – Viết thành thơ!
CHỊ TÔI
Nhận tin chị sắp đi xa
Bần thần ngồi giữa canh ba nặng nề
Soạn xong hành lý về quê
Đường xa ngàn dặm em về, kịp không?
Tuổi xuân gồng gánh theo chồng
Lỡ làng duyên phận, sang sông hai lần
Nhà nghèo cơm hẩm muối rang
Dưa cà bữa sáng dành sang buổi chiều
Trần thân vớt tép băm bèo
Quanh năm lặn lội liêu xiêu giữa đồng
Làng ta đất chật người đông
Đắng cay cứ lẫn vào trong ngọt bùi
Chẳng bao giờ thấy chị vui
Gặp em chị vẫn nụ cười héo hon
Kể từ cái thuở còn son
Đến khi mái tóc chẳng còn màu xanh
Chị tôi chẳng biết thị thành
Một mình lam lũ, một mình quê xưa
Điệu buồn theo những nắng mưa
Đau câu ví dặm dò đưa, ơi người!
.
Chị nay đã di xa rồi
Cũng là khép lại kiếp người đa đoan
Hai Vai(*) bóng đổ chiều sang
Khói hương bay mãi con đường chị đi …
(*) Hai Vai một ngọn núi đá ở quê tôi
Lèn Hai Vai (Diễn Châu, Nghệ An)
MƯA NẮNG HAI CHIỀU
Ở nơi mình trời vẫn nắng chói chang
Nghe phương ấy đang chuyển mùa gió lạnh
Chuyện thời tiết như nỗi buồn ám ảnh
Như chơi vơi nỗi nhớ đến khôn cùng
Vẫn những giải mây bay trên đỉnh núi chập chùng
Nghe gió hát những nỗi niềm muôn thuở
Rừng trút lá giữa một chiều ráng đỏ
Tiếng đôi chim lạc bạn gọi nhau hoài
Đã rất xa rồi trong trẻo những ban mai
Cứ ríu rít những bàn tay vẫy gọi
Ở đâu đó vẫn âm vang giọng nói
Mà thân thương gửi những đợi những chờ
Mình lần tìm những ký ức xa xưa
Trong góc khuất của một thời nông nổi
Một thời bung biêng giữa hai miền sáng tối
Lối đi về trong mưa nắng ngược chiều
Nhận ra mình, xa lắm những miền yêu !
CHI NÊ, THƯƠNG LẮM MÌNH ƠI !
Bãi bờ nước biếc non xanh
Lắng trong câu hát ân tình năm nao
Một miền nắng thấp mưa cao
Chiến tranh bom đạn thét gào xác xơ
Mình đi - mình vẫn ngóng chờ
Dấu trong lông ngực bài thơ dặn dò
Thương ai, chiều ấy xuôi đò
Trời mưa nặng hạt, đàn cò ngang sông
Mình đi gió núi mênh mông
Thổi nghiêng câu hát niềm mong bần thần
Mình về phai nhạt tuổi xuân
Quê hương đau đến mấy lần vọng phu
Cheo leo phía ấy sương mù
Cho lòng vương vấn lời ru êm đềm
Tưởng gần hóa lại xa thêm
Bản Mường ánh lửa đêm đêm bập bùng.
(*) Chi Nê : một thị trấn của huyện Lạc Thủy (Hòa Bình) nơi có nông trường chè Sông Bôi
Mời nghe cụ Lương Tử Miên đọc thơ của một nhà thơ cùng họ:
Rút từ tập Lam Hồng 7 của Hội thơ Nghệ Tĩnh tại TPHCM (Nxb Hội Nhà văn, 2022).