- Thơ
- Nguyễn Thanh Hải – Chùm thơ dự thi
Nguyễn Thanh Hải – Chùm thơ dự thi
(Mời click vào icon để truy cập thư mục)
Mùa ý thức hồi sinh
Rồi một chiều về nghe hàng còng bên sông rịn ràng thương nhớ
Gió lắc bông bần rơi như vừa trang điểm chốn xa nào
Hoa gạo đốt lửa ngoài kia/ cỏ gạo giăng mắc cánh đồng/ riêng tôi đãi tìm hoài một triền sông ốc gạo
lặng lẽ từ khi nào im hến
bên vùng đời không còn người bưng bán: Hến ơ…
Sông còn luyến thương người về luyến thương hoàng hôn nên không thể cạn
Một đêm nào mình xuống dòng nhớ dấu chấm trăng khuya
Mênh mông mùa bông bần rụng/ ngồi ở đâu tôi hỡi
Trong mênh mông mùa bông bần rụng, ngồi ở đâu để thấy
Người giữ nắng giữ nỗi đầy vơi mấy bận sông buồn
Những ray rứt cứ dềnh lên trong ý nghĩ
Sao ta lại giấu mình trong những đặc ân
Con ốc con cua nuôi ao đầm giấu thân phận mình trong quán cua đồng ốc ruộng
Con ếch rọng trong vuông bè cơn cớ gì phải gọi ếch cắm câu
Không có tự nhiên nào đắp đổi
Sông giận người cạn cùng hay giận mình không đủ đong đầy để lòng người còn nuôi cá nuôi tôm
Rồi một chiều về/ một đêm về ngồi nghe sông thức
Trong giấc mơ ngoài trời khuya có mùa gió chướng tràn về
Tôi thấy bông bần rụng cá tra bần lẽo đẽo
Trong chập chờn ý thức hồi sinh.
Đọng vào là nhớ là thương
tôi tìm về tuần tự ngày xưa/ con nước đã lở theo dòng sông hay dòng sông lở theo ngày tôi đi/ mà biệt trôi hết ráo
những năm tháng thù thì đã vời vợi trọi trơn
lục bình chẳng cần bạc tiền chỉ cần được tím
để đọng vào nhớ thương
tìm ở đâu em phương Nam phương nào tiếng đờn kìm phím lõm
tại trăng hay chinh chiến qua làng để "Dạ cổ hoài lang"
Thất Sơn vẫn sừng sững đứng trông lên bao giờ núi lạng
bao giờ cống xê liu hò lạc mất dấu phương Nam
tôi tìm về bên sông nghe phù sa lắng
nghe như có loài cỏ lữ mọc xa làng
trong đám đước mênh mông ngập dấu chân bờ cõi
người thắt chặt người như nhện tơ giăng như khoen lưới diềm chài
đêm phương Nam ai hát lời nắng gió
mấy trăm năm vẫn điệu nhớ quê nhà
mẹ ta Cửu Long bền lòng vững chải
một mình nuôi chín nhánh sông
tôi muốn chia nhỏ hồn mình gửi đàn chim cá nhỏ
gửi lên trời cho gió bay đi
nay gieo ở đầu sông mai rải cuối con đường
để trăm năm đừng một mai tất cả
để nơi nào cũng mọc lên đồng lúa
tuần tự ngày xưa tuần tự trở về
tôi muốn gom cỏ trời về đây hết ráo
để con chuồn chuồn không bay lạc quê hương.
Ai đã gán cây xoài cây gòn quê mình
Í thương quá em. Ai đã gán cây xoài cây gòn quê mình vào bờ bãi
tuổi thơ trèo lên là hái được Sài Gòn
cây mọc ở đâu chim bay về đó
Sài Gòn là những bóng cây
là tình bằng nối dìu dặt dãy phố hay bát ngát cao tầng những sợi gió tha phương
nhà thờ Đức Bà tổ chim tứ chiếng
nở khắp miền đông miền tây khắp miền đất bến thành
nở ra điệu phương nam
như cây xoài cây gòn thương quá í a
những đêm ta nằm giữa lời ca đong đưa nước mắt
những cánh chim xa quê bao nỗi niềm ấp ủ
thương dìu dắt buổi ban đầu những vấp ngã đầy vơi
ta về đây từ độ lý mênh mông chưa bao giờ nghĩ xứ người
giờ thì không cần trèo lên cây Sài Gòn ta đã hái được
đi thì nhớ ở thì thương
như cây xoài cây gòn quê mình mộc mạc
tấm lòng xa hoa tâm hồn lộng lẫy
góp phố giăng đèn cho những thao thức chong khuya
ai đó nói Sài Gòn hoa lệ
hoa cho ai và lệ cho ai
có phải hoa cho em vỉa hè mang nặng
giọt lệ mừng vui giọt lệ dãi dầu
Í a thương quá em. Như cây xoài cây gòn quê mình bờ bãi
Sài Gòn ngon hào sảng lòng người
như tản văn hay như tùy bút đẹp
vấp Sài Gòn ta lại gặp ngọn gió bao dung.
Mai mốt không còn phà sông sẽ về đâu
Em. Mai mốt không còn phà sông sẽ về đâu
câu hỏi qua sông làm nghiêng buổi sáng
ai đốt gió lên cánh đồng đầy khói
trôi mênh mang theo con nước trả lời
ruộng sả héo vụ mùa sau sả mọc
em qua phà rồi có trở lại không
gió lắc quá sợ nỗi buồn ai rớt
tôi lóng ngóng con cá lìm kìm bơi vô bờ đỡ bóng mây trôi
chầm chậm về Bảo Định chiều xuống rồi em định nói gì không
nước ngưng chảy ngập ngừng đổi ý
rễ bần ngắn dài đóng sào bến bãi
thương con cá chốt chưa kịp chốt lời ai đã bỏ vào trong câu hát ngâm nga
lục bình tự qua sông thấy mình không can dự
một chùm trôi một chùm tím nao lòng
những nổi trôi đã già theo năm tháng
chuyến phà nào mà không qua sông
bao nhiêu ký ức xa xôi còn giữ trong mùa lức cũ
dư vị nào trong ruộng sả hôm nay
buổi sáng qua Tân Phú Đông chiều về Song Thủy Nam đi cuối Bảo Định vẫn chưa nghe được điều gì em định nói
em. Mai mốt không còn phà sông chảy về đâu…