- Thơ
- Nguyễn Thanh Hải - Thơ dự thi (chùm 2)
Nguyễn Thanh Hải - Thơ dự thi (chùm 2)
(Mời click vào icon để truy cập thư mục)
Chiều chắt cạn tôi rồi
Mấy con ve miên mải
nấu gì mà sôi quá
lòng tôi như chín theo tiếng nước kêu nồi
chỉ còn là cọc nhọn/ con bói cá không tìm được đường chỉ tay của nước
bói khi nào thì mưa
người về nhìn kênh thâm thu
dưới bóng cây tàn nhẫn
bỏ giáp
mùa cua thất trận
những đứa trẻ xách niềm vui chân trần
đi lượm những ước ao
bên kia là biển, bên đây là mùa gió
không còn ai ngồi hát với ruộng đồng
em vẫn ở lại nơi này/ chứ nào phải đâu bìm bịp mà tản cư theo con nước
trăng hay mắt trời
trũng sâu mấy mùa rêu không mọc
lóng ngóng vòm mây/ mưa còn tự nguyện nơi nào
em nói vài bữa nữa là khô hết ráo
thương những cây chuối già tự chín bói đời mình
như tiếng nước kêu nồi/ mấy con ve nấu gì mà sôi quá
chiều chắt cạn tôi rồi/ nước mắt nào nứt nẻ cả mênh mông.
Lại một mùa khô
Tôi bưng rổ ra rào hái buổi chiều bộn gió
mồng tơi thả lên ngọn chà đợi mùa về nấu một bữa canh mưa
mới mấy giờ mà đèn cao áp gợi nhắc về một xa xôi nào trăng rọi tìm tụm ba tụm bảy
chiều nay ai bật lên ánh sáng dọi bàng bạc quê nhà
Hệt như con vịt lạc đồng đứng buồn thiu nhớ mùi rơm khói ruộng
tôi chú còng ngây ngơ sợ quên mất lối lang thang đắp rêu bên bãi bờ làm dấu vệ sông
sợ xa khuất tuổi thơ bắt đầu từ năm tháng
ra khỏi biền mương là lâu lắc mới về
Đi. Đã thành những dấu yêu thì suốt đời bỏ bụng
tại nắng lung hay tại lòng người đóng đập ràng kè để lớn ròng không quay lại được hời ơi
Em gọi nhắn mấy con mương bấy giờ khô hết nước
đào mấy lớp cạn sâu chẳng gặp được giọt bùn
nước trong lu em để giành từng giọt
thương mấy cây dừa rụng trái đứng treo
Lại trở về một mùa khô nữa
lòng cứ ứa nước mắt liên miên theo những dọc ngang nứt nẻ rạch tìm gì
mà bóng con chim chài chài héo nhèo khô nát khúc sông im
Chiều nay bưng rổ hái một trời bộn gió
mồng tơi lại trổ lên ngọn chà đợi mùa về nấu một bữa canh mưa.
Dưới trời xanh chải tóc
Đôi khi nán lại trên chiếc kẽo cà xé lẻ mình ra sau giấc ngủ
rồi giật mình thẫn thờ nghe tiếc quá buổi trưa
những giấc mơ đôi khi làm ta táo tỉnh
chỉ một chớp thôi mà gặp lại mấy đời người
Ơi người đánh xe bò sao đánh vào giấc mơ tôi ngày chưa rời Phú Quý
câu hát lọt lòng nào còn lót lá hai đầu thúng mẹ tôi
những cây quao, cây vẹt rủ nhau qua hết miền không còn ai nhắc
cầu bến buổi trưa rùng mình kỷ niệm
bóng dừa gần phảng phất bóng ngày xa
Có cây điệp đứng ngoài sân cặm lên trời một chùm bông điệp đỏ
có con bướm cúi đậu vào lời nguyện cầu nâu nâu áo bà tôi
dừa và cau/ hai chị em dưới trời xanh chải tóc
thơm dặt dìu dì tôi mẹ tôi
Chừng nghĩ về mấy con dòng dọc biết tìm nơi có tiếng chim làm tổ
mấy tàu dừa nước không chê đồng mặn đất phèn bập bùng kênh rạch lớn lên
nhưng như những bóng lá quanh gò/ thời gian rồi sẽ khác
chỉ còn tiếng lòng tôi sót lại nguyên lành
Lâu lâu lại giật mình trong giấc ngủ
lật từng cội xưa nghe thương nhớ giáp vòng
tôi thấy bóng người qua ruộng ngõ chiều mưa nổi nước
từng thơ ấu nhảy lên bờ/ Phú Quý nhổ dò theo ánh đèn xâu tiếng nhái vào đêm.
Nghe kênh Tàu Hủ tiếng rao thơm
Xin cho tôi được thả câu thơ xuống dòng Tàu Hủ
làm nhịp đôi bờ
nối những bập bùng thương
những bập bùng xa hoa thành phố/ bập bùng xóm nghèo/ Xóm Củi
những con đường mưa, những ngõ nắng âm thầm
Xin cho tôi được ví dặm câu thơ qua phố phương hối hả
làm một bóng quê
kéo chậm lại nắng trưa vàng
tạm che hờ những ngược xuôi vất vả
đủ yên lành những giấc lo toan
Câu thơ xin được tập đánh vần cùng em bé chung cư
rồi ron rót ca từ
trong bài ca xây dựng
cô hàng bông dễ thương quang gánh
anh công nhân rắn rỏi
chị công trường vừa mới kịp quen tên
Cho tôi được thả câu thơ xuống dòng Tàu Hủ
chia xa màu nước đục
xao xuyến ơi xin chia xớt những nao lòng
những nhớ mẹ nhớ nhà nhớ quê xa ngồi đếm chừng ngọn gió
phố với người neo vào nhau rất lạ
như từng lâu lắm đã quen nhau
Câu thơ ước cùng em qua cầu Khánh Hội
qua đài tiếng nói nhân dân gửi lá thiệp Sài Gòn
gửi Xóm Củi một chùm pháo sáng
lâu lâu kênh Tàu Hủ bập bùng hâm nóng tiếng rao thơm
Xin cho tôi được thả câu thơ vừa kịp xuống dòng
cho những lời ơn chưa ngỏ.
Sao không ăn cướp nỗi buồn
Em nói mưa Sài Gòn du đãng
sao tôi không thấy ăn cướp nỗi buồn
ở đâu mưa không ngông tàng
tầm tã
cái ghế ngồi kế cô gái nghe rõ từng hơi thở chúng ta
không ai nói lời rời đi
không ai muốn rời đi
tại mưa cầm chúng mình?
Không
mưa không muốn tạm biệt
em không muốn nói lời chia tay
vì thế góc quán chỗ tôi ngồi nâng niu một màu hoài niệm
đèn vàng lên tóc em
không lẽ ngồi vân vi ly sâm củ năng hoài trong quán
rốt cuộc chúng mình xa đã xa
thật xa rồi
mưa vẫn còn đứng khóc
ai nói mưa Sài Gòn du đãng
sao không ăn cướp nỗi buồn.