- Chân dung & Phỏng vấn
- Nhà văn Triệu Xuân - người đam mê văn chương đến hơi thở cuối cùng
Nhà văn Triệu Xuân - người đam mê văn chương đến hơi thở cuối cùng
NGUYỄN TRƯỜNG
Tháng 2 năm 2019, nhà văn Triệu Xuân đi khám bệnh để mổ nội soi phì đại lành tiền liệt tuyến; sau khi làm các xét nghiệm, bác sỹ phát hiện ra anh bị ung thư phổi giai đoạn cuối, di căn ra xương, lại còn bị đột biến gen nên tiên lượng rất xấu. Anh chiến đấu cầm cự với bệnh tật cũng được gần 3 năm, đối với một người luôn năng động, luôn đi đây đi đó lấy tài liệu để sáng tác thì quả là một cực hình...
Hiếm người nào đam mê văn chương như Triệu Xuân. Ngay cả khi khối u di căn lên xương, lên các bộ phận trong cơ thể, vẫn cắn răng làm việc. Quả vậy, có lẽ do nghị lực phi thường, cộng với nỗi đam mê văn chương, nhà văn Triệu Xuân đã chiến đấu kiên cường với bênh tật, quyết vượt lên nghịch cảnh. Anh dành nhiều thời gian cho trang website www.Trieuxuan.info, một trang web văn chương với mong muốn kích hoạt văn hóa đọc sách văn học, khích lệ giới trẻ ham học văn, bởi học văn là học làm người; đồng thời, qua website này, làm tư liệu, thu thập vốn sống để sang tác. Ra mắt ngày 4/9/2008, đến hôm nay trang web đã có hơn 41 triệu lượt người truy cập, hiếm có trang web về văn học nghệ thuật không câu khách bằng thời sự chính trị “lề trái”, lại có số lượt người truy cập lớn đến vậy. Trước khi về hưu, nhà văn Triệu Xuân có 12 năm làm giám đốc chi nhánh Nhà Xuất bản Văn học tại thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngày phải quan tâm theo sát thị trường sách văn học, tâm lý người đọc, nhất là giới trẻ, anh nhận thấy người mua sách văn học giảm xuống đến mức báo động.
Theo thống kê ngành xuất bản, tỷ lệ bình quân người đọc ở nước ta chưa đến 0,3 cuốn sách một năm. Cần phải kích hoạt lại văn hóa đọc sách văn học, bởi vậy anh có ý tưởng làm trang website chuyên về văn học, mong giúp ích cho đời. Độc giả chắc đã quen với trang web này, nó được bố cục rất khoa học, nhất các thư mục dễ truy cập. Trang web luôn cập nhật thời sự văn nghệ trong và ngoài nước, đăng những truyện ngắn hay, những tác phẩm vừa đoạt giải thưởng ở các cuộc thi văn chương như cuộc thi truyện ngắn báo Văn nghệ, Văn nghệ Quân đội, Nhà văn và tác phẩm...
Trang web cũng đăng các tiểu thuyết kinh điển của thế giới đến những cuốn tiểu thuyết mới xuất hiện trong nước; trang lý luận phê bình văn học cập nhật những bài viết hay, những định hướng văn học mà các nhà văn cũng như bạn đọc quan tâm. Đặc biệt là thư mục tác giả, anh bỏ công sư tầm các danh nhân, chính khách, văn hóa, khoa học kỹ thuật, văn học nghệ thuật trong và ngoài nước. Thư mục này có ảnh tác giả, những tác phẩm, công trình của tác giả đã xuất bản, đều có trên trang web. Có lần tôi gửi vào mail của anh một bài viết của tác giả trẻ, anh nhắn tin lại, cho xin ảnh và tiểu sử tác giả. Khi tôi bổ sung theo yêu cầu, bài viết ấy mới được đưa lên trang web và tác giả ấy đã có trong thư mục tác giả. Bởi vậy trang web của anh vô cùng phong phú, chính xác, tôn trọng quyền tác giả. Anh là người rất cẩn trọng chữ nghĩa. Thói quen đó có từ ngày bắt đầu cầm bút, nhưng được tôi luyện nhiều hơn trong những ngày anh làm biên tập cho nhà xuất bản Văn học. Sách anh biên tập rất ít lỗi chính tả. Có nhiều tác phẩm trong nước, hay nước ngoài anh bỏ công viết lời giới thiệu in ở đầu sách. Cá biệt có tác giả Hoài Anh, hầu hết các cuốn sách xuất bản đều được anh viết lời giới thiệu trước khi vào sách. Tất cả các bài viết, dù dài ngắn của các tác giả gửi về anh đều biên tập, sửa chữa, chăm chút từng cái tít, lời giới thiệu, kể cả sửa lỗi chính tả sạch sẽ mới đưa lên trang web. Bởi vậy bạn đọc vào trang web thấy rất hài lòng vì sự chỉn chu ở chữ nghĩa.
Những ngày cuối đời, sự hành hạ của khối u làm anh đau khủng khiếp, vẫn chủ trương cho ra ấn phẩm Văn chương ngày nay 9, một tạp chí của nhóm Văn chương Hồn Việt biên soạn, do ông làm chủ biên, trước đó đã ra được 8 số. Ông nói với chúng tôi: “Có lẽ đây là số anh làm cuối cùng nên càng chăm chút cho nó kỹ hơn, tiêu chí là phải hay”. Anh giao cho tôi làm “thư ký tòa soạn”, cùng anh đọc, gom bài vở. Anh biên tập một phần, tôi biên tập một phần. Khi đã đầy đủ, anh còn đọc kỹ lại, in ra bản pdf, bảo tôi dò lại lần cuối mới đưa đi in. Bởi vậy, khi Văn chương ngày nay 9 ra mắt bạn đọc, anh rất hài lòng, nhất là khi nhận được sự khen ngợi của bạn đọc. Cách đây chỉ một tháng thôi anh nhắn tin cho tôi: “Anh vẫn còn ân hận vì hồi xuất bản cuốn Mưu sĩ của Quang Trung: Trần Văn Kỷ của Hoài Anh, xuất bản năm 2006 còn nhiều lỗi chính tả. Mấy ngày này nay anh đã sửa kỹ lại phần mềm trên máy tính và vừa post lên trang web. Nếu trời cho anh còn sống thêm thời gian nữa anh sẽ cho tái bản lại cuốn sách này. Cuốn sách rất hay, em hãy viết một bài về nó trên báo Văn nghệ”. Hồi đó, trước khi đi nước ngoài, anh nhờ một người biên tập, khi về, vì quá mệt nên anh đã tin tưởng vào người đó mà ký lệnh cho in. Khi in xong, đọc lại thấy còn nhiều lỗi chính tả, anh cứ ân hận mãi. Nỗi ân hận ấy dày vò anh cho đến ngày cuối cùng, dù hai chân đã bị liệt, ngồi nhiều mông đã bị hoại tử, hai lá phổi bị ung thư phá hủy gần hết, thở rất khó nhọc, còn nghiến răng chịu đau để sửa lại phần mềm bản thảo, để nếu có ra đi còn thanh thản.
Hồi mới tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Hà Nội, với luận văn xuất sắc, lẽ ra Triệu Xuân về làm nghiên cứu phê bình ở Viện Văn học, nhưng anh lại xin đi chiến trường vì nghĩ rằng chỉ có xông vào thực tế mới có vốn sống mà sáng tác. Cũng bởi ông mê văn chương, đi đến đâu cũng ghi chép cẩn thận, đến nay anh đã có 200 trăm cuốn sổ tay ghi chép kín mít những gì mắt thấy tai nghe ngoài đời, kèm theo những suy nghĩ diễn ra lúc đó. Sau hòa bình, làm phóng viên kinh tế chuyên viết về đô thị và khu công nghiệp, kể cả điều tra về những mặt trái của xã hội... anh đều xông vào những điểm nóng bỏng nhất, bởi vậy anh thu nhặt được nhiều thông tin, tư liệu. Chính nó là vốn sống để anh dựng nên những cuốn tiểu thuyết dày dặn. Cũng chính nguồn tư liệu thực tế đó nó gợi cho anh ý tưởng để sáng tác. Khi nhà văn đứng ngoài dòng chảy của cuộc sống, không còn bức xúc với những gì đang diễn ra xung quanh, anh sẽ trở nên lạc hậu, chẳng thể nào viết nên tác phẩm, chưa nói là tác phẩm hay. Triệu Xuân ý thức như vậy nên anh luôn xông xáo, có mặt trên tuyến đầu nóng bỏng nhất của đời sống xã hội. Bởi thế chúng ta thấy các tác phẩm của Triệu Xuân đầy ắp vốn sống thực tế, từ cuốn tiểu thuyết Bụi đời, với sự khổ công 11 năm đi lấy tư liệu ở các khu đô thị Sài Gòn, đến cuốn Trả giá, một “Biên niên sử” của đất phương Nam những ngày đầu giải phóng. Đặc biệt cuốn Nổi chìm trong dòng xoáy ông bỏ ra 8 năm trời đi thực tế, theo các con tàu lênh đênh trên biển cả, từ phao số 0, sang Singapore, Campuchia... mới có tư liệu sống để viết nên tác phẩm. Còn tiểu thuyết Sóng lừng, Cõi mê, ngoài tư liệu đã kín mấy cuốn sổ, nó được ông suy ngẫm, tư duy, tìm tòi cách thể hiện, khi đã chín hết cảm xúc rồi mới ngồi viết liền một mạch.
Ông viết chủ yếu bằng ngồn cảm xúc, theo kiểu truyền thống. Ông nói, đối với tôi thi pháp chính là không thi pháp, kiểu “Vô chiêu” thắng “hữu chiêu”. Bởi thế tiểu thuyết của Triệu Xuân vừa sống động, vừa tự nhiên vừa có tính dự báo. Như cuốn “Sóng lừng” dự váo về sự tha hóa của ghê gớm của một bộ phận cán bộ đảng viên, nhưng họ có vỏ bọc chắc chắn, chưa bị lộ. Chính những con người này đang đục ruỗng chế độ ta mà ngày nay chương trình “đốt lò” của Tổng bí thư đã thấy hàng loạt cán bộ cao cấp bị bắt, bị truy tố. Đọc hàng loạt tác phẩm của Triệu Xuân đều nhận thấy ông có vốn sống phong phú, văn trong sáng, giàu hình ảnh. Bởi vậy truyện của ông rất hấp dẫn, được độc giả đón nhận. Tiểu thuyết của ông in với số lượng lớn như cuốn Nỗi chìm trong dòng xoáy in lần đầu 40 000 cuốn, nhiều cuốn tái bản đến 14 lần.
Nhà văn Triệu Xuân là tấm gương về đam mê văn học, sống và lao động quên mình vì văn học, vì nguyện ước kích hoạt văn hóa đọc sách văn học, quảng bá văn học Việt đến người đọc.
Nguồn: http://baovannghe.com.vn/