- Truyện
- Người phụ nữ nhỏ nhất thế giới - Truyện ngắn của Clarice Lispector
Người phụ nữ nhỏ nhất thế giới - Truyện ngắn của Clarice Lispector
Trong tận vùng sâu thẳm của châu Phi xích đạo, nhà thám hiểm người Pháp Marcel Pretre, một thợ săn và kẻ sành đời, đã bắt gặp một bộ tộc Pygmy nhỏ bé đến đáng ngạc nhiên.
Ông ta còn bất ngờ hơn khi được kể rằng một tộc người còn nhỏ hơn thế ở phía ngoài những khu rừng và cung đường. Thế nên ông lặn lội vào sâu hơn nữa.
Ở giữa những muỗi và cây rừng ẩm ướt, ở giữa những tán lá xanh lười biếng nhất, Marcel Pretre chạm mặt với một phụ nữ cao mười tám inch, trưởng thành, da đen, im lìm. “Đen như một con khỉ.” Ông ta sẽ kể lại với báo chí, và rằng cô sống trên ngọn cây cùng với người chồng bé nhỏ của mình. Trong làn sương mù âm ấm, hoang dã làm cây trổ quả sớm và khiến chúng ngọt đến mức dường như không chịu nổi, cô ấy đang mang thai.
Minh họa Ngô Xuân Khôi
Cô ta đứng đó, người phụ nữ nhỏ nhất thế giới. Trong khoảnh khắc ấy, trong cái nóng nực rền rĩ, cứ như thể người đàn ông Pháp đột ngột đi đến kết luận cuối cùng. Không còn ngờ gì nữa, chỉ vì ông ta không phát điên, tâm hồn ông không ngất lịm mà cũng không mất kiểm soát. Cảm nhận nhu cầu về trật tự ngay tức khắc, và đặt tên cho bất cứ thứ gì tồn tại, ông đặt tên cho cô là Đóa Hoa Nhỏ. Và để phân loại cô giữa những thực tế có thể nhận diện, ông ta nhanh chóng bắt tay thu thập dữ liệu về cô.
Chủng tộc của cô dần dần tận diệt. Số người Likouala còn sót lại quá ít, và nếu không vì những nguy hiểm rình rập ở Phi châu, họ có thể đã tan tác khắp nơi. Ngoài dịch bệnh, hơi độc từ nước, thiếu lương thực và thú dữ lang thang, rủi ro lớn nhất mà những người Likoualas ít ỏi này chính là người Bantus mọi rợ, một mối nguy hiểm bao vây họ trong bầu không khí thinh lặng như vào buổi sáng trước cuộc chiến. Người Bantus săn họ bằng lưới, như cách họ làm với loài khỉ. Và họ ăn chúng. Cứ như thế: người Bantus săn họ bằng lưới và ăn họ. Chủng người nhỏ bé đó, cứ rút lui và rút lui, cuối cùng định cư ở tận sâu trong lòng châu Phi, nơi mà những nhà thám hiểm may mắn sẽ khám phá ra họ. Để phòng vệ chiến lược, họ sống trên những cây cao nhất. Từ trên cây, những người phụ nữ trèo xuống để nấu ngô, nghiền sắn và hái rau quả; đàn ông thì đi săn. Khi một đứa trẻ chào đời, nó được trao cho sự tự do gần như ngay tức khắc. Dù nhiều đứa trẻ thường sẽ không tận hưởng sự tự do được lâu khi ở giữa bầy thú dữ hoang dã. Nhưng chí ít cũng không ai sẽ thương khóc rằng đời sống quá ngắn, sinh nở lại quá dài. Vì thậm chí ngôn ngữ một đứa trẻ học cũng ngắn gọn và đơn giản, chỉ thật sự cốt yếu. Người Likoualas sử dụng một vài cái tên, nhắc tới sự vật bằng cử chỉ và âm thanh động vật. Trên phương diện tiến bộ tâm linh, họ có trống. Trong khi họ nhảy theo thanh âm từ chiếc trống, một người đàn ông nhỏ bé đứng canh gác, đề phòng người Bantus, những kẻ mà không ai biết từ đâu ra.
Chính từ đó, nhà thám hiểm phát hiện, đứng đó ngay chân ông, tạo vật người nhỏ nhất từng tồn tại. Trái tim ông đập nhanh bởi vì không ngọc lục bảo nào hiếm như vậy. Giáo huấn của những hiền nhân Ấn Độ cũng không hiếm như vậy. Những người đàn ông giàu có nhất trên thế giới cũng chưa từng chiêm ngưỡng tận mắt vẻ đẹp kì lạ đến thế. Ngay đó là người phụ nữ mà cả những giấc mơ hoang phí nhất cũng không thể mường tượng ra. Đó là khi nhà thám hiểm tuyên bố một cách khẽ khàng và dịu dàng tới mức vợ ông cũng chưa từng tin ông có thể như vậy:
“Cô là Đóa Hoa Nhỏ.”
Ngay lúc đó, Đóa Hoa Nhỏ gãi nơi mà người ta không gãi chỗ công cộng. Nhà thám hiểm - cứ như thể đang nhận lãnh giải thưởng cao quý nhất cho tấm lòng tiết hạnh mà một người đàn ông lí tưởng chủ nghĩa dám hoài mong - nhà thám hiểm dày dạn kinh nghiệm nhìn đi chỗ khác.
Bức ảnh về Đóa Hoa Nhỏ được xuất bản trên một phụ bản in màu của tờ báo Chủ nhật, in đúng với kích thước đời thật của cô. Cuộn trong một tấm vải, với chiếc bụng bầu. Chiếc mũi tẹt, khuôn mặt đen đúa, đôi mắt sâu, bàn chân bè. Cô trông giống một con chó.
Chủ nhật đó, trong căn hộ, một người phụ nữ, khi trông thấy bức ảnh của Đóa Hoa Nhỏ trên tờ báo đang mở, đã không muốn nhìn đến lần thứ hai “bởi vì nó khiến tôi đau xót quá.”
Cũng trong một căn hộ khác, một quý bà cảm nhận một sự thương cảm trái khoáy - phòng còn hơn chữa bệnh - không ai nên để Đóa Hoa Nhỏ một mình cùng với sự ân cần của quý bà. Ai biết được tình yêu có thể dẫn tới bóng tối nào. Quý bà cảm thấy phiền muộn cả ngày, người ta có thể nói bà bị cơn khát khao chiếm lấy. Mà lại đang mùa xuân, tấm lòng tốt nguy hiểm đang phảng phất trong bầu không khí.
Trong một căn nhà khác, một cô bé năm tuổi nhìn thấy bức ảnh và nghe bàn tán đã trở nên cảnh giác. Trong căn nhà của người lớn ấy, cô bé ấy đến giờ phút hiện tại là người nhỏ nhất. Và nếu đó là nguồn gốc của những vuốt ve yêu thương nhất, đó cũng là nguồn gốc của nỗi sợ hãi đầu đời về sự bạo tàn của tình yêu. Sự hiện diện của Đóa Hoa Nhỏ khiến cô bé cảm thấy - với một sự mơ hồ mà mãi những năm về sau, vì những lí do khác nhau, sẽ hóa thành suy nghĩ - dẫn cô tới cảm nhận, trong một thoáng minh triết, rằng “sự bất hạnh không có giới hạn”.
Trong căn nhà khác, giữa lễ hội mùa xuân, cô dâu trẻ sắp cưới trải nghiệm cảm giác ngây ngất của lòng trắc ẩn:
“Mẹ, nhìn vào bức ảnh nhỏ của cô ấy kìa, tạo vật bé nhỏ tội nghiệp? Nhìn xem cô ấy buồn chưa kìa!”
“Nhưng - người mẹ nói vừa quả quyết, vừa bất lực và kiêu hãnh - nhưng đó là nỗi buồn của một con thú, không phải nỗi buồn con người.”
“Ôi! Mẹ.” Cô gái thất vọng đáp.
Ở trong một ngôi nhà khác, một cậu bé lại có một ý tưởng sáng dạ:
“Mẹ, sẽ ra sao nếu con đặt quý bà Phi châu bé bỏng đó lên chiếc giường của Paulinho khi anh ấy đang ngủ? Khi anh ấy thức dậy, anh sẽ rất sợ hãi! Anh sẽ la toáng lên, khi anh trông thấy cô ta ngồi trên giường mình! Và sau đó chúng ta sẽ chơi đùa thật nhiều với cô ấy! Chúng ta có thể biến cô thành đồ chơi của mình, được không mẹ!”
Mẹ của cậu ta lúc đó đang uốn tóc trước gương nhà tắm, và bà ta hồi tưởng điều một vị đầu bếp từng kể với bà về khoảng thời gian bà ở trại mồ côi. Không có búp bê để chơi, và khi bản năng người mẹ đã đập thình thịch trong trái tim những đứa trẻ mồ côi ấy, những cô bé láu cá đã che đậy cái chết của một bé gái khác với sơ nhà dòng. Chúng giấu xác trong tủ quần áo cho đến khi sơ rời đi, và chơi đùa cùng với cô bé đã chết, tắm cho cô và cho cô ăn vặt, trừng phạt cô chỉ để chúng có thể hôn cô sau đó, an ủi cô. Đây chính là điều người mẹ hồi tưởng trong phòng tắm, và bà buông thõng đôi tay nặng nề, đầy những kẹp tóc. Và nghĩ về việc cần tới tàn nhẫn của yêu thương. Bà nghĩ đến sự tàn nhẫn trong khao khát được hạnh phúc của chúng ta. Nghĩ về sự tàn độc mà chúng ta muốn chơi đùa. Và bao nhiêu lần chúng ta tàn sát nhân danh tình yêu. Kế đó bà nhìn cậu con trai lanh lợi như thể nhìn vào một kẻ xa lạ nguy hiểm. Và bà cảm thấy kinh sợ tâm hồn, hơn chính cả thể xác bà, thứ đã sinh ra sinh linh phù hợp để sống và hạnh phúc. Đó chính là cách bà nhìn vào cậu con trai mất hai răng cửa, với sự chú tâm cẩn trọng và kiêu hãnh khó chịu, tiến hóa, tiến hóa đang diễn ra, một chiếc răng rụng để nhường chỗ cho chiếc khác cắn tốt hơn. “Mẹ sẽ mua cho con một bộ đồ mới.” Bà quyết định và nhìn chăm chú vào cậu. Ngoan cố, bà mặc cho cậu con trai sún răng bộ quần áo đẹp đẽ, ngoan cố mong mỏi đứa con sạch sẽ tinh tươm, cứ như thể sự sạch sẽ làm nổi bật vẻ ngoài bình tĩnh, cứng đầu hoàn thiện mặt lịch thiệp của cái đẹp. Cứng đầu tách biệt bản thân, và tách biệt đứa con khỏi thứ gì đáng ra nên “đen như một con khỉ”. Sau đó, nhìn vào trong gương nhà tắm, bà mẹ nở một nụ cười lịch sự và cố ý tinh tế, đặt giữa khuôn mặt của bà với những đường nét trừu tượng và khuôn mặt thô ráp của Đóa Hoa Nhỏ là khoảng cách không thể vượt qua của hàng thiên niên kỉ. Nhưng sau nhiều năm rèn luyện, bà đã biết đây sẽ là một trong những ngày Chủ Nhật mà bà phải che giấu nỗi sợ hãi, mộng tưởng và thiên niên kỉ đã lạc mất khỏi chính bản thân mình.
Trong một ngôi nhà khác, bên cạnh bức tường, họ đang bận rộn với việc đo Đóa Hoa Nhỏ mười tám inch bằng một chiếc thước. Và đó là nơi, đầy hứng thú, họ sững sờ thốt lên: cô ấy thậm chí còn nhỏ hơn trí tưởng tượng phong phú nhất có thể hình dung ra. Trong trái tim mỗi thành viên gia đình trỗi dậy, hoài niệm, khao khát có tạo vật bé nhỏ và bất khuất cho chính mình, có được thứ tạo vật được tha mạng khỏi bị nuốt chửng, có được nguồn cội vĩnh viễn của lòng từ thiện. Tâm hồn háo hức của gia đình muốn tận hiến. Và, thật sự, ai lại chưa từng ao ước sở hữu một người cho riêng mình? Điều mà, chắc chắn rằng, sẽ không phải luôn thuận tiện, có những thời điểm khi ta không muốn có tình cảm:
“Tôi cá nếu cô ấy sống ở đây thì sẽ dẫn tới tranh cãi.” Người bố ngồi trên chiếc ghế bành, lật giở tờ báo một cách dứt khoát. “Trong căn nhà này tất tật đều dẫn tới tranh cãi.”
“Anh lại thế rồi, José, luôn luôn bi quan.” Người mẹ nói.
“Mẹ, mẹ đã từng nghĩ xem đứa con của cô ấy nhỏ đến nhường nào chưa?” Đứa con gái lớn nhất, mười ba tuổi, nói một cách nhiệt huyết.
Người bố cựa quậy phía sau tờ báo.
“Chắc hẳn đó phải là đứa bé da đen nhỏ nhất trên đời.” Người mẹ nói, toát ra vẻ khoái chí. “Chỉ tưởng tượng cô ta phục vụ bữa tối ở đây trong căn nhà này! Và với chiếc bụng bé khổng lồ!”
“Huyên thuyên thế đủ rồi!” Người bố càu nhàu.
“Nhưng anh phải thừa nhận…” Người mẹ bị xúc phạm bất chợt đáp. “Rằng chúng ta đang nói về một sinh vật quý hiếm. Anh mới là người đang quá vô cảm.”
Và bản thân tạo vật quý hiếm ấy ư?
Cùng lúc đó, ở châu Phi, bản thân tạo vật quý hiếm ấy trong trái tim cô - ai biết được, biết đâu nó cũng màu đen, bởi vì một khi Tự Nhiên đã sai lầm thì không thể tin tưởng được nữa - cùng lúc đó bản thân tạo vật quý hiếm ấp ủ trong trái tim điều gì đó còn hiếm có hơn, như bí mật của chính bí mật vậy: một đứa trẻ tí hon. Theo phương pháp, nhà thám hiểm săm soi kĩ lưỡng chiếc bụng bé nhỏ của một người trưởng thành nhỏ nhất. Trong khoảnh khắc ấy, nhà thám hiểm lần đầu tiên kể từ khi bắt gặp cô, thay vì cảm thấy tò mò, hân hoan, thắng lợi hay tinh thần khoa học, nhà thám hiểm lại cảm thấy khốn đốn.
Vì người phụ nữ nhỏ nhất trên thế giới đang cười.
Cô ấy đang cười ấm áp, thật ấm áp. Đóa Hoa Nhỏ đang tận hưởng cuộc sống. Bản thân tạo vật quý hiếm ấy có cảm nhận niềm vui không thành lời khi vẫn chưa bị ăn thịt. Không bị ăn thịt là việc gì đó mà ở thời điểm khác gây cho cô xung năng nhanh nhẹn để nhảy từ cành này sang cành khác. Thế nhưng vào thời khắc yên bình, ở giữa những tán lá dày của miền Trung Congo, cô không chuyển xung năng ấy thành hành động - và xung năng ấy đã hội tụ hoàn toàn trong chính sự bé nhỏ của bản thân tạo vật quý hiếm ấy. Và vì vậy cô cười. Đó là nụ cười chỉ có người không nói mới biết cười. Nụ cười ấy, nhà thám hiểm cũng lúng túng không thể phân loại. Và cô cứ thế tận hưởng tiếng cười mềm mỏng của mình, cô - người chưa bị nuốt chửng. Không bị nuốt chửng là cảm giác tuyệt vời nhất. Không bị nuốt chửng chính là mục tiêu bí mật của toàn bộ đời sống. Miễn là cô không bị ăn thịt, tiếng cười man rợ của cô cũng mong manh như chính niềm vui mong manh vậy. Nhà thám hiểm thấy bối rối.
Điểm thứ hai, nếu tự bản thân tạo vật quý hiếm đang cười, đó là vì bên trong sự bé nhỏ của cô, một bóng tối vĩ đại đột ngột chuyển động.
Tạo vật quý hiếm bé nhỏ đó cảm nhận trong lồng ngực cô ấm nóng với thứ có thể được gọi là Tình yêu. Cô yêu nhà thám hiểm vàng vọt ấy. Nếu cô biết cách nói chuyện và nói với ông rằng cô yêu ông, ông ta sẽ trở nên vênh váo. Sự kiêu mạn ấy sẽ rụt lại khi cô ấy thêm vào rằng cô cũng yêu chiếc nhẫn của nhà thám hiểm rất nhiều và rằng cô cũng rất yêu đôi ủng của ông. Và khi ông ta xìu xuống trong thất vọng, Đóa Hoa Nhỏ sẽ không hiểu tại sao. Vì tình yêu cô dành cho nhà thám hiểm - người ta thậm chí có thể nói “tình yêu sâu đậm” của cô, vì không có nguồn lực nào khác, cô buộc phải sâu sắc - không hề bị giảm giá trị chỉ do sự thật rằng cô cũng yêu đôi ủng của ông. Có một lỗi sai lâu đời về từ “tình yêu”, và nếu nhiều trẻ em được sinh ra với lỗi sai này, thì vô số những đứa trẻ khác đã bỏ lỡ khoảnh khắc duy nhất được sinh ra chỉ vì sự nhạy cảm đòi hỏi rằng “anh phải là của em, của em”! Rằng anh thích em, và không phải tiền của em. Thế nhưng trong tình trạng ẩm thấp của khu rừng, không tồn tại sự tinh tế tàn nhẫn ấy, và tình yêu chính là không bị ăn thịt, tình yêu chính là nghĩ một chiếc ủng đẹp, tình yêu là niềm yêu thích màu sắc hiếm có của một người không phải da đen, tình yêu chính là cười vì yêu một chiếc nhẫn lấp lánh. Đóa Hoa Nhỏ chớp mắt vì yêu, và cười ấm áp, bé nhỏ, mang thai, ấm áp.
Nhà thám hiểm cố gắng mỉm cười lại với cô, mà không hề biết nụ cười ông đáp lại chính xác vực thẳm nào, và sau đó bối rối như chỉ có mình người đàn ông to lớn bối rối. Ông ta giả vờ điều chỉnh chiếc mũ bảo hộ thám hiểm, đỏ mặt ngượng ngùng. Ông biến thành một màu dễ thương, màu của riêng ông, màu hồng phảng phất xanh, như trái chanh vào buổi bình minh. Ông ấy chắc hẳn mang vị chua.
Có lẽ trong khi điều chỉnh chiếc mũ biểu tượng, nhà thám hiểm lấy lại bình tĩnh, nghiêm túc lấy lại kỉ luật công việc, và khởi sự ghi chép. Ông ta học được vài từ mà bộ lạc nói, và cách để phiên dịch những tín hiệu của họ. Ông ấy đã có thể đặt câu hỏi.
Đóa Hoa Nhỏ đáp: “Phải.” Rằng thật tuyệt khi có cây cối để sống trên đó, cái cây của riêng mình, hoàn toàn của riêng mình. Vì - và điều này cô không nói, nhưng đôi mắt cô tối đi đến mức chúng nói thay - vì sở hữu thật tuyệt vời, sở hữu thật tuyệt vời, sở hữu thật tuyệt vời. Nhà thám hiểm phải chớp mắt nhiều lần.
Marcel Pretre có nhiều khoảng thời gian chật vật với chính bản thân. Nhưng chí ít ông ta vẫn còn bận rộn bằng cách ghi chép thật nhiều. Còn những ai không ghi chép phải tự xoay xở với chính mình tốt nhất có thể:
“Bởi vì trông coi…” Một phụ nữ lớn tuổi đột nhiên tuyên bố gập tờ báo lại một cách quả quyết. “Bởi vì trông coi, tất tật điều tôi sẽ nói như sau: Thượng đế biết ngài đang làm gì.”
Lê Duy (Dịch từ bản tiếng Anh)
Báo Văn Nghệ