- Thơ
- Võ Tấn Cường - Chùm thơ dự thi
Võ Tấn Cường - Chùm thơ dự thi
VÕ TẤN CƯỜNG
THƠ GỌI BẦY SẾU TRỞ VỀ
Tôi viết bài thơ gọi bầy sếu trở về
Câu thơ lấm lem mùi bùn châu thổ
Câu thơ ngậm sữa đòng đòng mơ mùa vàng căng mẩy trĩu bông
Câu thơ đỏ ối mặt trời rụng xuống mặt ruộng khát cơn mưa mùa hạ…
Bầy sếu di cư hút xa miền mây trắng
Quê nhà thăm thẳm vọng hương lúa thơm hương phù sa mặn mòi
Cánh đồng vắng tiếng quẫy cá tôm bạc trắng miền chờ
Câu thơ gọi bầy sếu trở về
Những nốt nhạc trắng lặng im
Đậu trên bản nhạc xanh niềm mơ ước
Vũ khúc ban mai vọng âm tiếng dế ngân giọt đàn đôi cánh mỏng
Vũ khúc hoàng hôn hòa điệu tiếng bìm bịp gọi thủy triều tưới mát cơn khát
Những dấu lặng trắng điểm xuyết bức tranh quê yên bình
Bầy sếu đã trở về
Bản nhạc quê hương ngân giai điệu mùa lúa chín
Thơm thảo chén cơm hương vị quê nhà.
TRẦM LẮNG ĐẤT CHÍN RỒNG
Tôi sinh ra trên mảnh đất Chín Rồng
Mẹ bọc tôi trong chiếc áo đẫm phù sa chao nghiêng chiếc xuồng vàng bông điên điển
Tôi cất tiếng khóc hòa điệu cùng tiếng chim bìm bịp gọi nước lớn
Giấc mơ sơ sinh bay lượn vòm mây biếc
Tôi lớn lên như cây đước cây bần uống no nê dòng nước mát ngọt
Trầm lắng phù sa đọng hương đọng mật ngọt hoa trái miền châu thổ
Đất Chín Rồng cưu mang những phận người lưu lạc miền sương khói
Đất Chín Rồng hội tụ linh khí đất trời tỏa sức sống nơi đầu sóng ngọn gió
Đất Chín Rồng mênh mang giai điệu thủy triều trầm lắng ánh trăng
Đất chín rồng đọng giọt mồ hôi đẫm lưng áo cha cõng hai mùa mưa nắng
Đất Chín Rồng hằn vết chân chim mắt mẹ đăm đắm đợi con về
Tôi ra đi từ bến sông đất Chín Rồng đỏ ửng màu thanh long uốn lượn xanh miền nhớ
Nghe sau lưng tiếng cá quẫy vỡ tan ánh trăng vàng mười sáu
Chốn thị thành khuyến dụ huyền ảo đèn màu nợ áo cơm nặng trĩu cơn mơ
Trầm lắng hương vị muối mặn mòi cơn khát nhớ quê xa
Đất Chín Rồng ngóng đợi tôi về…
Ngày tôi trở lại
Đất Chín Rồng dang chín nhánh sông ôm tôi vào lòng
Hồn tắm mát phù sa ửng đỏ sắc hoàng hôn
Tôi dõi tìm miền hư ảnh…
Bóng mẹ đã khuất sau rặng trâm bầu phía cánh đồng cuối vụ
Bóng cha đã xa hun hút miền mây trắng
Tôi cúi mặt vốc phù sa nghe đắng chát vị mặn mòi châu thổ
Trầm lắng đời tôi hóa gốc bần bén rễ bến sông quê.
DẮT MẸ RA NGÕ
Sầu đâu rũ ngọn ngõ quê
Lần hồi dắt mẹ đi về… dạo chơi
Tóc xanh tóc bạc thảnh thơi
Cất lời âu yếm như thời ấu thơ
Sông Mê mẹ sắp cập bờ
Con lặng nghe tiếng gọi đò hắt hiu
Chùn chân mẹ bước liêu xiêu
Còng lưng mẹ cõng bao điều đắng cay
Bóng hoàng hôn nhuộm cỏ cây
Bìm bịp gọi sóng vơi đầy sông quê
Mẹ ơi! Con dắt mẹ về
Mẹ dắt con khỏi cơn mê đời mình.
ĐỘ LƯỢNG PHÙ SA
Tôi về tắm mát sông quê
Phù sa độ lượng vỗ về giấc mê
Sóng xô lạc mất câu thề
Thuyền qua bến khác không về bến xưa
Thủy triều nhịp võng đong đưa
Lời mẹ ru vọng như vừa hôm qua
Phù sa mang nết thật thà
Em nghiêng nón lá mặn mà nét duyên
Bụi trần mấy độ truân chuyên
Soi đáy sông hồn lạc miền ngu ngơ
Lục bình líu ríu tím mơ
Phận hoa trôi dạt dật dờ… về đâu…
Tắm phù sa cõi nhiệm màu
Chợt nghe sợi tóc trên đầu hóa mây.
NGƯỜI MẸ BÁN KHÓI HƯƠNG Ở NÚI CẤM
Núi Cấm
Khói mây lãng du mở cõi thiên đường
Núi lồng lộng bóng cha
Núi mênh mang lòng mẹ
Tôi mang chút lòng thành viếng núi Cấm
Mơ gặp hiển linh chốn ảo huyền
Tôi gặp người mẹ ngồi bán nhang
Dáng mẹ gầy guộc thân nhang
Mắt mẹ ngân ngấn giọt sương tinh khiết
Tỏa hương trầm
Tóc phủ sương khói thời gian bạc trắng
Nắng gió tạc tượng mẹ
Chan hòa vách núi
Mẹ ơi!
Con nửa đời người đi tìm tình thương
Chiếc bóng cứ theo con qua bao chặng đường gió bụi
Giờ gặp bóng mẹ ẩn tàng bóng núi
Con chợt nhận ra hư ảnh đời người
Như khói hương tan vào sương khói…
Tôi lên núi Cấm
Hát bài ca: “Bóng mẹ”
Gửi muôn trùng gió mây
Núi Cấm
Không cấm lòng người yêu thương
Không cấm hồn người hòa điệu cõi thiêng.
VTC