TIN TỨC
  • Thơ
  • Những vần thơ lặng lẽ từ một đại tá thương binh

Những vần thơ lặng lẽ từ một đại tá thương binh

Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng: 2025-10-11 08:12:15
mail facebook google pos stwis
108 lượt xem

Tập thơ Đi qua cơn gió mùa của Đại tá nhà thơ Lương Tử Miên là bản tổng kết tinh thần của một đời người – một người lính từng đi qua chiến tranh, mang trên mình những vết thương không chỉ trên thân thể mà còn trong ký ức. Ở tuổi U95, nay ông vẫn viết đều, viết rõ, như thể từng con chữ là cách giữ nhịp cho trái tim – nhịp của người đã “đi qua cơn gió mùa” của cả thế kỷ.

Thơ Lương Tử Miên giản dị, không cầu kỳ về hình thức, nhưng thấm đẫm trải nghiệm sống. Ông không dựng tượng đài bằng mỹ từ, mà khắc họa đời sống bằng giọng kể nhỏ, thật, giàu thương cảm. Đọc thơ ông, người ta thấy ánh mắt người lính trong buổi trở về, nghe được tiếng thở dài của một người cha, một người đồng đội, một công dân của đất nước đã đi qua bao biến thiên.

Tập thơ gồm 100 bài thơ chọn của tác giả – tựa như một “tự truyện bằng thơ”. Có những bài rất đời thường (Bên tách cà phê, Giữ mãi những gì yêu thương), có những bài là khúc tưởng niệm đồng đội (Chiều Sa Thầy, Những người nằm lại Đồng Lộc), và có những khúc trầm riêng tư về quê hương, tình yêu, tuổi già (Em có về xứ Nghệ với anh không, Như một lẽ tự nhiên).

Văn chương TP. HCM trân trọng giới thiệu chùm thơ rút từ tập thơ này - Đi qua cơn gió mùa (NXB Hội Nhà văn, 2025) – năm bài thơ tiêu biểu cho những mảng cảm xúc đã làm nên giọng điệu riêng của người lính thi sĩ U95.



Hương bồ kết thơm ngã ba Đồng Lộc

 

Đoàn xe ra chiến trường qua ngã ba Đồng Lộc

Nơi trọng điểm không thể dừng phút chốc

Nhưng cũng chỉ nhích dần

nhích dần từng chặng một trong đêm

Căng mắt tìm màu áo trắng của em

Như tìm vạch đường phân chia sống chết

Trao vội vàng qua thành xe mấy chùm bồ kết

Bàn tay ai sẽ cảm lấy nâng niu

Thương lắm

Hẳn mấy ngày qua các em chưa được gội đầu

(Mái tóc làn da tài sản nâng niu

của một đời thiếu nữ)

 

Trong bom đạn khó trọn bề gìn giữ

Và đêm nay

Giữa ầm ào bom đạn máy bay

Anh chiến sĩ cất lên tiếng hát

- “Chào em cô gái Lam Hồng...”

Chưa trọn một lần yêu

Và tất cả chưa chồng

Mười cô gái nơi ngã ba Đồng Lộc

Mười trái tim sáng trong như ngọc

Nằm lại mảnh đất này

Cảm ơn người gieo hạt ở nơi đây

Để mỗi chiều hương bồ kết bay bay...

 

 

Phác thảo, một bóng hình quá khứ


Tâm tình một đồng đội đã hi sinh
 

Suốt một đời không nguôi nhớ về em

Dẫu đã lâu rồi em trở thành người mẹ

Trong tim anh dáng hình em vẫn trẻ

Vẫn dịu dàng đằm thắm tin yêu.

Trời cho chúng mình gần gũi chẳng bao nhiêu

Chưa trao gửi những gì hằng khao khát

Đến nụ hôn cũng ngại ngần dè dặt.

Bởi muốn giữ cuối cùng

điều trong trắng vẹn nguyên.

Chiến tranh hoài bom đạn triền miên

Và phía trước chúng mình là mặt trận

Là những cuộc chia ly dài vô tận

Cứ chênh vênh theo năm tháng đợi chờ,

Đêm Trường Sơn, chợt tỉnh giữa giấc mơ

Nghe gió núi ru lá rừng xào xạc

Một thời đắm say, một thời trận mạc.

 

Một thời yêu không nỡ hẹn ngày về.

Cứ bần thần đâu đó một miền quê

Sông Bến Hải mang nỗi đau chia cắt

Dài năm tháng, vắng điệu hò khoan nhặt

Những con đò xuôi về bến Sa Lung*

Mấy cánh buồm nâu no gió cửa Tùng

Đêm Hồ Xá sương giăng mờ thị trấn

Và cứ thế trên nẻo đường ra trận,

Anh mang theo, hình bóng một con người

Ở tận làng quê nghèo khó xa xôi

Một dáng mảnh mai dãi dầu mưa nắng

Lối em về qua sườn đồi cát trắng

Gió chiều bay màu áo tím hoa sim

Thương nhớ ai!

Hoa cau rụng đầy thềm...
 

20 tháng 7 năm 1992 

Kỷ niệm những ngày đóng quân trên vĩ tuyến 17 (Vĩnh Linh, Quảng Trị 1954)

* Những địa danh của Vĩnh Linh.

 

 

Bài học vỡ lòng


Biết ơn em Bùi thị V...
 

Chuyện nhiều lần với một người ở rất xa

Mình vỡ vạc những điều chưa hiểu biết

Những thật giả dại khôn trong giao tiếp

Những rủi may ấm lạnh của tình đời

Một anh con nhà nghèo

vừa chớm tuổi đôi mươi

Chưa kịp lớn đã bập vào chiến trận

Chữ nghĩa không quen bằng quen súng đạn

Viết thư cho người yêu nắn nót những i - tờ

Cái giảng đường đại học - chỉ nằm mơ

Chưa hề biết cổng trường vuông hay tròn nữa

 

Sự dốt nát bám hoài dân kẻ chợ

Những sang hèn trong điều tiếng thị phi

Chiến tranh lụi tàn treo súng trở về

Bỗng cay đắng nhận ra mình ít chữ

Những lúc lẻ loi lại bám vào quá khứ

Như lá bùa hộ mệnh để sống còn

Nhòe nhoẹt hào quang nhòe nhoẹt vàng son

Giữa bề bộn tình đời anh thợ cày ngơ ngác

Như người ngoài hành tinh cứ luôn luôn đi lạc

Lại bắt đầu từ bài học vỡ lòng thôi.

Bỗng bàng hoàng: gần hết một đời rồi

Nhanh hay chậm chẳng còn bao ý nghĩa

Khi mình đã nhận ra điều thấm thía

Thì ước mơ cũng tuột khỏi tầm tay.

 

 

Tự bạch

 

Mùa xuân vẫn mãi xanh tươi

Mà ta đã chín tư rồi còn chi?

Một thời trai trẻ qua đi

Một thời trận mạc, lùi về phía sau

Phong sương điểm bạc mái đầu

Nhân tình đọng mãi nỗi đau trong lòng

Vẫn chưa thoát cảnh long đong

Đói no theo mãi trong vòng quẩn quanh

Từng đi qua cuộc chiến tranh

Bâng khuâng, mình tự hỏi mình:

Vì sao?

Thế gian bàn cãi xôn xao:

“Thế nào là dại!

“Thế nào là khôn?”

 

Nếu không cầm súng lên đường

Để rồi mang mấy vết thương trên mình

Nếu không chấp nhận hi sinh

Thì nay đất nước thanh bình hay chưa

Xóm nghèo đã hết xác xơ

Đồng quê liệu đã phai mờ dấu bom

Những người vợ trẻ héo hon

Một đêm mấy bận ôm con xuống hầm.

Chín tư tuổi, chín tư xuân

Thời gian ơi! Liệu ta còn mấy mươi?

 

Tháng 7 năm 2025

 

 

Nghệ Tĩnh mình ơi

 

Quê hương in dấu cuộc đời

Thiết tha Nghệ Tĩnh mình ơi bao lần

Con từ chập chững bước chân

Đến khi chặng cuối đã gần hôm nay

Ngửa lòng tay bấm đốt tay

Công cha ơn mẹ cao dày chẳng quên

Ấm êm che chở xóm giềng

Nắm xôi qua cửa mà nên nghĩa tình

Chiều hè bát nước chè xanh

Nắng nôi đón ngọn gió lành đi qua

Sông quê dù ít phù sa

Mồ hôi thấm đất mà ra mỡ màu

 

Ở ăn có trước có sau

Dẫu vinh dẫu nhục chung nhau lối về

Đã từng lang bạt trăm quê

Dám đâu vui bạn mà mê mẩn lòng

Lỗi lầm gạn đục khơi trong

Lắng trong chua xót chờ mong ngọt bùi

Võng xưa tiếng mẹ ru hời

Thiết tha Nghệ Tĩnh mình ơi!

Tháng ngày...

 

Nhà thơ Lương Tử Miên đọc thơ

Clip: Nguyên Hùng

Bài viết liên quan

Xem thêm
Bao giờ hết lũ miền Trung - Chùm thơ Cẩm Thạch
Như một dòng chảy liền mạch, những lời thơ lay động, nhẹ nhàng, mang tình yêu quê hương, đất nước, con người trải dài trong mỗi bài thơ, nơi đó có tiếng mẹ ru con, có cô gái nuôi tằm nơi thôn bản, là một thành phố hoa lệ Sài Gòn vươn mình đứng dậy, hay nỗi thương da diết khúc ruột miền Trung, chìm trong bão lũ…Những bài thơ của Cẩm Thạch đưa người đọc cảm nhận sâu sắc những dấu ấn của mỗi vùng miền, gắn kết trong đó là nỗi niềm nhớ thương, kỳ vọng. Văn chương Thành phố Hồ Chí Minh xin giới thiệu chùm thơ Cẩm Thạch – Bao giờ hết lũ miền Trung.
Xem thêm
Giọt lệ hạnh phúc – Chùm thơ Hồng Quang
Bằng những lời thơ gần gũi nhưng giàu tượng hình, những câu thơ trong chùm thơ Hồng Quang mang vẻ đẹp đời thực, chạm đến lòng người. Nơi có bóng mẹ già bên khói bếp lam chiều, là bóng ngoại nơi ngôi vườn trĩu quả. Là đêm trung thu ở cánh đồng quê với tiếng hát thơ bé trong đêm hội trăng rằm. Hình ảnh những người mang tấm lòng đến với miền cao luôn là những điều làm người ta rung cảm, bởi nơi đó là hiện thân của sự cống hiến, hy sinh, là nét đẹp từ những tấm lòng yêu thương, rộng mở. Văn chương Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu qua chùm thơ tác giả Hồng Quang.
Xem thêm
Phía không nhau - Chùm thơ Nguyễn Trọng Hòa
Chùm thơ Nguyễn Trọng Hòa từ Bà Rịa - Vũng Tàu
Xem thêm
Ta dại khờ thương nhớ tuổi mười lăm – Chùm thơ Phạm Mỹ Hằng
“Tuổi mười lăm” là bài thơ dung dị, mộc mạc với những kỷ niệm về một thời ấu thơ trong trẻo, gieo vào lòng người những xúc cảm bồi hồi khi nhớ về mái nhà đơn sơ. Bằng ngôn từ nhẹ nhàng, lời thơ dịu ngọt, mùa thu trong thơ Phạm Mỹ Hằng như vạt khói mỏng manh, vẽ lên bức tranh một Hà Nội thanh tao, thơ mộng, của lá vàng, ngõ nhỏ, góc quán quen…Văn chương Thành phố Hồ Chí Minh xin giới thiệu chùm thơ Phạm Mỹ Hằng.
Xem thêm
Để tan cho hết đọa đày theo sương – Chùm thơ Trần Lưu
“Còn nợ mùa đông” là bài thơ mang những hoài niệm tiếc nuối về mối tình chưa trọn vẹn, để mỗi mùa đông đến luôn làm lòng người bồi hồi và day dứt. Thơ của Trần Lưu mang nét đẹp triết lý của văn học hiện sinh, tươi mới nhưng cũng trầm mặc. Khơi mở tinh tế trong lối diễn ngôn, tràn đầy xúc cảm. Văn chương Thành phố Hồ Chí Minh xin giới thiệu chùm thơ Trần Lưu.
Xem thêm
“Danh giá làm người” – Thơ nhân bản của Dương Xuân Linh
“Danh giá làm người” là tập thơ thứ 19 của Đại tá, nhà thơ Dương Xuân Linh. Văn chương TPHCM trân trọng trích giới thiệu chùm 5 bài từ tập thơ mới này của ông.
Xem thêm
Nơi này có một ngày xưa – Chùm thơ Lê Thanh Hùng
Lưới chiều với những lời thơ sâu sắc mang nỗi buồn khắc khoải khi nhớ về những ngày tháng ở miền quê xưa, có bếp lửa bên sông, cá đớp bóng trăng, có ánh nắng cong cả chiều phẳng lặng…là hoài mộng tiếc nuối về mối tình còn dở dang . Thơ Lê Thanh Hùng lãng mạn, giàu ý tứ, mang cái đẹp của tình yêu và cuộc sống. Câu thơ trữ tình, hàm chứa sự chiêm nghiệm, được mất, có cả chơi vơi, thương cho mình và thương cho phận người đàn bà cả đời tảo tần vất vả…Văn chương Thành phố Hồ Chí Minh xin giới thiệu chùm thơ Lê Thanh Hùng.
Xem thêm
Từ khát vọng đến nỗi niềm - Chùm thơ Lê Vinh Dự
Xin giới thiệu chùm thơ của nhà giáo, nhà thơ Lê Vinh Dự do nhà thơ Nguyễn Xuân Sang tuyển chọn và giới thiệu.
Xem thêm
Phía chân trời luôn toả sáng ánh bình minh – Chùm thơ Vũ Đăng Bút
Bằng những lời thơ giàu cảm xúc, mang linh hồn của đá, tạo nên nét đẹp của miền biên cương vững chãi, hay những đồi núi, nương ngô, qua bao mùa khai hoang để trở thành những phố phường tươi đẹp, mở ra một giai đoạn phát triển vươn mình. Lời thơ dung dị, gần gũi như khắc họa lên nét tảo tần của người nông dân, đậm nghĩa tình, giàu tình yêu với ruộng đồng, nương rẫy, với quê hương đất nước. Văn chương Thành phố Hồ Chí Minh xin giới thiệu chùm thơ Vũ Đăng Bút.
Xem thêm
Lời của đất, lòng của người – Chùm thơ về miền Trung
Miền Trung, miền Trung... thương nhớ mãi trong tôi!
Xem thêm
Miền Trung – nỗi đau và sức sống trong thơ
Chùm thơ dưới đây của Nguyễn Đức Hạnh, Nguyên Hùng, Minh Hạnh là ba tiếng nói đồng vọng: vừa da diết nỗi đau, vừa thắp lên niềm tin và hy vọng.
Xem thêm
Những ngày mưa cuối thu - Chùm thơ Đỗ Thị Kim Thoa
Tình yêu lứa đôi, tình yêu quê hương luôn mang lại cho mỗi người những hoài niệm và day dứt, luôn là nguồn cảm hứng vô tận trong thi ca. Với Đỗ Kim Thoa, những lời thơ như vết cắt vào lòng người khi chạm đến những khổ đau của cõi đời trần tục, nơi con người luôn phải ngụp lặn đắm chìm trong muôn vàn sầu thương và tiếc nuối, của những được mất, tan vỡ. Văn chương Thành phố Hồ Chí Minh xin giới thiệu chùm thơ Đỗ Thị Kim Thoa.
Xem thêm
Chu Long và chùm thơ tình Mùa hạ
Trong thi ca, mùa hạ luôn là mùa nhiều kỷ niệm với những năm tháng học trò. Với chùm hoa phượng đỏ, tà áo trắng tinh khôi. Mùa hạ trong thơ Chu Long ngọt ngào mà cũng đầy thi vị, lời thơ dung dị, mộc mạc gợi lại cho mỗi người chúng ta những hoài niệm một thời áo trắng đầy hồn nhiên, thơ mộng. Ở góc sân trường có những đôi bạn trẻ đứng chuyện trò, bồi hồi với những lời tạ từ ngày cũ, nơi lưu bút còn vẹn nguyên kỷ niệm với những mối tình non trẻ tuổi học trò, những đôi mắt, nụ cười trong veo như nắng. Văn chương thành phố Hồ Chí Minh xin giới thiệu chùm thơ “mùa hạ” của Chu Long.
Xem thêm
Dòng sông và giấc mơ mái ấm - Chùm thơ Lương Lan
Thơ Lương Lan dịu dàng, đằm thắm, khát khao tình yêu, tình vợ chồng, mong ước có một tổ ấm gia đình hạnh phúc…
Xem thêm
Mặc niệm sen – Chùm thơ Tịnh Bình
Đến với chùm thơ mùa Thu của Tịnh Bình, người đọc có thể cảm nhận một khoảng không gian của hoài niệm, vấn vương, những lời thơ đẹp và nhẹ nhàng, mang trong đó những nỗi buồn lắng đọng, gợi lên xúc cảm thi nhân khi chạm ngõ mùa Thu. Sen trong thơ Tịnh Bình không chỉ là một loài hoa mà còn là hồn thơ của người yêu sen, là sự thanh thoát, sắc son giữa cuộc đời nhiều phiền não. Văn chương Thành phố Hồ Chí Minh xin giới thiệu chùm thơ Tịnh Bình.
Xem thêm
Từ máu lửa đến chiêm nghiệm đời thường - Chùm thơ Châu Hoài Thanh
Nữ nhà thơ Châu Hoài Thanh là cây bút sung sức, chị “tung hoành” trên tất cả các thể loại văn học: Thơ, Truyện ngắn, Tiểu thuyết, Bút ký, Phê bình, Tản văn; thậm chí chị còn “đá” qua lĩnh vực âm nhạc - sáng tác ca khúc.
Xem thêm
Trần Lưu và chùm thơ Đêm như giếng cạn
“Ta chờ ai đến... bơ vơ cả đời... đã gợi lên cảm xúc cô đơn, chờ đợi trong miên viễn, là tâm trạng bơ vơ trong cuộc đời được khắc họa bằng lời thơ mang tính triết lý sâu sắc. Đêm như giếng cạn đã nhấn mạnh sự cô đơn, trống vắng bởi nỗi mất mát trong tâm hồn một người, ở đó họ đang chênh vênh lạc lõng. Và “ta ngồi vá khúc tình xa tác giả đã một lần nữa tìm lại cảm xúc tiếc nuối, mong mỏi được hàn gắn lại mối tơ duyên đã rạn nứt. Văn chương Thành phố Hồ Chí Minh xin giới thiệu chùm thơ Trần Lưu
Xem thêm
Thi ca điểm hẹn: Bài thơ cánh võng - Lời ru đất nước của Nguyễn Vũ Quỳnh
“Bài thơ cánh võng” là tên tập thơ mới nhất của Thiếu tá quân đội, nhà thơ, nhà báo gốc Thanh Hóa Nguyễn Vũ Quỳnh sau các tập thơ: Khúc hát xa quê, Ru lời yêu em, Đối thoại với thời gian, Chép lên khoảng trời, Chạm vào nỗi nhớ, Ru lại lời quê.
Xem thêm
Nhớ núi ngàn nhớ lại kỷ niệm thương – Chùm thơ Phương Uyên
Thơ Phương Uyên mang những hoài vọng, yêu thương dành cho miền quê với lớp bụi mờ thời gian đọng trên thôn bản, nơi con đường đến lớp nhiều kỷ niệm, ở đó mùa thu thật đẹp với nét phiêu bồng lãng mạn mà cũng thật nhiều xúc cảm của người con đi xa được về lại quê nhà. Văn chương Thành phố Hồ Chí Minh xin giới thiệu chùm thơ Phương Uyên
Xem thêm
Giữa biển khơi, nhớ đất liền – Chùm thơ Đào Xuân Mai
Lần này, chúng tôi trân trọng giới thiệu chùm thơ của Đào Xuân Mai – một gương mặt từ Vũng Tàu, với thơ ca gắn bó mật thiết đời thợ dầu khí, giàn khoan, biển khơi, đồng thời chan chứa tình quê, tình mẹ và ký ức chiến tranh.
Xem thêm