TIN TỨC
  • Truyện
  • Ông nội tôi | Nguyễn Thu Mát

Ông nội tôi | Nguyễn Thu Mát

Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng:
mail facebook google pos stwis
607 lượt xem

  CUỘC THI TRUYỆN NGẮN HAY 2022

NGUYỄN THU MÁT

Theo bước đường công tác của bố, nhà tôi chuyển nhiều lần. Bố tôi - một kĩ sư xây dựng cầu đường. Những cây cầu mới, những con đường cao tốc chạy tít tắp có công ông đóng góp. Năm nay tôi vào lớp 8, gia đình tôi lại chuyển nhà lần nữa. Bà tôi (là cô giáo nghỉ hưu) an ủi:

- Con vào học ở ngôi trường mang tên một danh nhân Văn hóa thế giới đấy! Trường Phổ thông cấp II Nguyễn Du.

Đó là ngôi trường ở miền Trung đất nước. Bố tôi về đó xây dựng cây cầu bắc qua sông giữa Hà Tĩnh và Quảng Bình. Còn niềm đau đáu mong chờ nữa, bà tôi không nói ra. Tôi biết về đây, gia đình được gần ông nội tôi hơn. Ông đang nằm ở Nghĩa trang Đường Chín. Bà hay kể về ông, một sinh viên quê lúa Thái Bình. Đang học khoa Toán năm thứ ba Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, ông tôi xếp sách vở xung phong lên đường vào Nam đánh Mỹ. Ông chỉ huy trung đội trinh sát trên mặt trận Tây Nguyên và hi sinh lúc bố tôi mới gần 2 tuổi.          

Năm nay, toàn dân tộc kỉ niệm 40 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước. Cô chủ nhiệm lớp 8A chúng tôi phát động trong lớp phong trào Đi tìm địa chỉ đỏ. Tìm đến các bác cựu chiến binh đã tham gia đánh Mỹ và nghe những câu chuyện chiến đấu chính họ kể lại. Chúng tôi vô cùng hào hứng, sôi nổi lao vào nhiệm vụ. Một tuần, hai tuần trôi qua. Những địa chỉ, những bài viết với những cái tít vô cùng hấp dẫn đăng dày đặc trên bảng tin của lớp. Trước khi tan học, cô dành 15 phút để các bạn đọc những câu chuyện đã ghi chép được. Chúng tôi đón chờ giờ ấy với rất nhiều niềm vui. Nhiều câu chuyện các bạn kể lại rất ấn tượng. Có bạn còn mượn được những tấm ảnh các ông chụp ở mặt trận. Những tấm ảnh thật quý, ghi chép hình ảnh người lính sẵn sàng lao vào đạn lửa. Niềm vui vẫn ánh lên trong mắt các chiến sĩ. Lòng tôi nóng như lửa đốt. Trong tôi, ông nội là một vị anh hùng. Đêm đêm tôi cố hình dung ra ông đã chiến đấu và hi sinh anh dũng như thế nào. Tôi hỏi bố và bà nhưng cả hai người đều không biết gì ngoài tờ giấy báo tử, ghi ông mất tại MẶT TRẬN PHÍA NAM. Tôi mang tấm ảnh của ông đến lớp.  Cô giáo trịnh trọng dán tấm ảnh lên bảng tin. Ông ngồi đó, tươi cười trong bộ quân phục màu xanh cỏ úa, cái mũ tai bèo thả sau vai áo. Ông trẻ lắm, trẻ và đẹp hơn cả thầy giáo dạy môn Thể dục trường tôi nữa kia. Mặc dù tấm ảnh đã ngả màu nhưng vẫn rõ nét mặt cương nghị với mái tóc chải lệch rất thư sinh. Dưới tấm ảnh của ông vẫn còn trắng tinh chưa có một dòng chữ nào. Đám con gái trong lớp kín hở với nhau rằng, tôi cố tình cho lớp một phen bất ngờ. Và rằng, câu chuyện tôi kể về ông chắc chắn hấp dẫn lắm (tôi là học sinh giỏi văn mà). Mấy bạn trai trong lớp tỏ vẻ nghi ngờ. Thằng Thịnh ác mồm nói bô bô:

- Hay là tấm ảnh đi xin ở đâu ấy! Của ông nội gì mà sao mãi không kể được?

Tôi giận quá. Hôm ấy, tôi đến lớp sớm. Nó vênh vênh nhìn tôi như khiêu khích. Máu chạy trên thái dương rần rật, tôi đấm thẳng vào mặt nó. Máu mũi Thịnh chảy xuống cổ xuống áo đồng phục một vệt đỏ lòm. Cả lớp nhốn nháo. Ông bảo vệ chạy vào, vội dùng bông nhét lỗ mũi cho Thịnh. Cô chủ nhiệm đến, hỏi đầu đuôi câu chuyện. Ông bảo vệ vừa nghe các bạn trình bày vừa chăm chú nhìn tấm ảnh ông nội tôi. Nét mặt còn xúc động, ông quay lại. Đôi mắt ông ngấn nước. Giờ ra chơi, ông nói với cô chủ nhiệm những gì lâu lắm.

Tối hôm ấy, nhà tôi có khách. Vị khách chính là ông bảo vệ nhà trường. Thấy ông, tôi hoảng quá. Thế này thì to chuyện rồi! Làm sao bây giờ?

Tôi chạy ra lí nhí chào ông rồi lui ngay vào phòng học. Hai tai vểnh lên chờ nghe ông tố cáo tội chiều nay của mình. Nhưng không, ông đang nói những điều mà từ lâu cả nhà tôi ao ước:

- Anh Khang (ông nội tôi) là người đĩnh đạc, chu đáo. Ở với anh, chúng tôi được chăm lo, chỉ bảo rất nhiều, đặc biệt trong khi đi làm nhiệm vụ. Anh luôn quan niệm: - Vào chiến trường, mình không thắng nó là nó thắng mình. Muốn thắng địch, cái đầu mình phải hơn nó. Nhiệm vụ của trinh sát là bám sát giặc, nắm tình hình rồi đưa bộ đội vào. Việc thắng bại một trận đánh đến 90% là do trinh sát có nắm chắc địch hay không. Vì vậy nhiệm vụ của trinh sát vô cùng nặng nề. Sinh mạng đồng đội nằm trong ý chí, nghị lực và trách nhiệm của mỗi chiến sĩ. Anh em với nhau chia ngọt sẻ bùi tình cảm lắm.

Tối hôm ấy, tổ trinh sát chúng tôi đưa trung đoàn phó vào thực địa. Người đi đầu là anh Khang (mũi trưởng) rồi đến tôi. Tiếp sau, anh trung đoàn phó, hai vệ binh, cuối cùng là Tính và Hội. Vừa qua đường 14 chừng 80 mét, chúng tôi bị địch phục kích. Hai khẩu đại liên của chúng bắn chéo cánh sẻ, đạn bay sáng rực mặt đường. Lựu đạn và súng cối nã vào đội hình chúng tôi. Không ai ngóc đầu lên được. Lệnh nằm im giữ bí mật. Đạn bay cuốn phồng cả lưng áo nóng rực. Bọn nó bắn hơi cao, thấp chút nữa chắc chết hết. Chúng bắn một lúc thì thôi. Chúng tôi tiếp tục trườn vào. Mấy thằng lính gác lơ ngơ bị anh Khang xử lí nhanh gọn. Lo nhất là gặp bọn đưa chó đi tuần. Dù đã ngụy trang rất kĩ chống lũ chó phát hiện nhưng không thể chủ quan. Anh Khang khéo léo tháo dây thép gai, gỡ mìn hết sức nhanh gọn, mở rộng đường vào. Chúng tôi trườn theo, hỗ trợ trung đoàn phó ghi chép, đánh dấu mục tiêu. Trong đồn đèn vẫn sáng trưng. Bọn giặc la ó chửi thề vọng ra rõ mồn một. Pháo sáng không lúc nào tắt. Thỉnh thoảng, chúng lại bắn vu vơ một tràng đại liên ra các phía. Vu vơ vậy nhưng nhiều lính trinh sát ta đã hy sinh lặng thầm vì những loạt đạn quái ác này. Xong nhiệm vụ quay ra, tôi và Hôi đi sau cùng xóa dấu vết, tắt rừng về căn cứ. Được gần 2 cây số bỗng nghe tiếng nổ chát chúa của mìn Claymo rồi đại liên lia từng tràng dài. Gặp thám báo rồi! Anh Khang nhanh chóng phân công mỗi người một hướng, bảo vệ đồng chí trung đoàn phó cùng tài liệu cho trận đánh sắp tới. Anh ôm súng chạy về phía địch, bắn từng phát một chắc nịch. Theo hướng đạn bay anh phán đoán đội hình địch và ra hiệu cho chúng tôi vòng phía sau hút hỏa lưc địch. Anh vơ hòn đất ném lên phía trước. Những tiếng súng châu lại. Anh lợi dụng một gốc cây lia đạn về phía chúng. Tiếng đạn khựng lại, thưa hơn. Tôi nhìn rõ anh ôm súng trút đạn vào ổ phục kích, vội bám sát hỗ trợ. Bỗng nhiên, tôi thấy anh lảo đảo nhưng súng trong tay vẫn rền rền. Chắc bọn địch đã bị tiêu diệt hoặc bỏ chay. Tôi quay lại, Hội hi sinh tại chỗ. Tôi chạy lại phía anh. Anh bị thương đang nằm trên vũng máu. Nách trái anh rách toang, máu chảy ra ồng ộc. Tôi băng bó cho anh. Chỉ một loáng máu đã thấm đẫm. Biết mình không thể qua khỏi, anh nói nhỏ:

- Để tôi lại đây. Anh em về đi! Bọn chúng quay lại ngay giờ đấy.

Tôi ôm anh trên tay. Máu anh chảy thấm qua lần áo sang cơ thể tôi ấm và thấm ướt. Anh lấy hết sức bảo tôi:

- Trong túi áo… em giữ lấy mang về cho chị!

Vĩnh biệt đồng đội, chúng tôi rút lúc trời sắp sáng. Ra đi 7 người giờ về chỉ còn 5.

Ông dừng lại một lúc lâu cho bớt xúc động rồi lấy ra một gói nhỏ đựng trong chiếc phong bì đã ố vàng:

- Em đã giữ suốt mấy mươi năm nay. Đã về Thái Bình tìm chị và lần theo những địa chỉ được cung cấp nhưng... Mãi đến hôm nay! Chắc do anh khôn thiêng dun dủi, em được gặp lại chị cùng các cháu.

Bà tôi run run mở. Đó là phong thư ông viết cho bà nhưng chưa kịp gửi. Tấm ảnh ông bế bố tôi có bà nội đứng cạnh. Ảnh chụp trước ngày ông lên đường vào Nam. Lúc ấy, bố tôi mới được 4 tháng tuổi. Đằng sau tấm ảnh có ghi dòng chữ: HẬU PHƯƠNG YÊU THƯƠNG! ANH SẼ TRỞ VỀ! Bà tôi khóc nấc lên: - Anh ơi!

Bố mẹ tôi đều nghẹn ngào, nước mắt giàn giụa. Ông bảo vệ đứng dậy, lặng lẽ đến bên bàn thờ thắp hương vái ông nội tôi:

- Anh ơi! Em có lỗi với anh! Mấy mươi năm nay, rốt cuộc người kết nối cho em gặp chị và các cháu vẫn là anh. Nhờ có tấm ảnh của anh và tấm lòng cháu nội anh. Một cậu bé thông minh, rất yêu quí và trân trọng thế hệ chúng ta, Anh ạ. Ở dưới suối vàng chắc anh vui rồi. Em cầu mong cho anh và các đồng đội được thanh thản siêu thoát.

Đêm khuya lắm rồi cả nhà có lẽ đã chìm vào giấc ngủ, tôi vẫn ngồi ghi lại những gì ông bảo vệ vừa kể về ông nội. Ngày mai tôi sẽ đọc trước lớp cho các bạn cùng nghe. Bỗng cánh cửa phòng mở ra. Một luồng gió ùa vào mát lạnh. Ông nội với bộ quân phục màu xanh đã bạc màu tươi cười bước vào dang hai tay về phía tôi. Tôi đứng dậy lao ra ôm chầm lấy ông. Ông ôm tôi vào lòng, vuốt mái tóc tôi. Tôi dụi dụi mái đầu vào vòm ngực ấm áp của ông. Tôi nức nở gọi: - Ông ơi! Ông ơi! Sao giờ ông mới về, con nhớ ông lắm!

- Dậy vào giường đi con! Con mơ thấy gì mà cứ ú ớ như gọi ai vậy? - Tiếng mẹ tôi.

Tôi ngồi thẳng dậy ngơ ngác:

- Mẹ ơi! Ông nội đâu rồi? Con vừa thấy ông ôm con mà - Tôi nói trong nước mắt.

Mẹ ôm tôi vào lòng, rưng rưng:

- Con nằm mơ thôi. Ông về với con sao được. Chủ nhật này bố sẽ đưa bà và cả nhà mình vào thắp hương cho ông. Con ngoan và học giỏi, ông sẽ rất vui đấy!

Bài viết liên quan

Xem thêm
Bài điếu văn của lão Tân - Truyện ngắn Kim Uyên
Lão Tân thấy nhà đám náo động thì đứng dậy thất thểu ra về. Vừa đi lão vừa suy nghĩ căng thẳng lắm, lão chưa biết viết thế nào để hoàn thành bài điếu văn về ông chủ tịch cho em trai đọc vào lúc di quan sáng mai.
Xem thêm
Chạm mặt voi rừng - Truyện ngắn của Hồng Chiến
Những cơn gió trong rừng già bao giờ cũng khác với cơn gió bình thường. Trước khi đưa bàn tay mát rượi mơn man lên làn da, mái tóc chúng ta, gió thể hiện vũ khúc của mình bằng tiếng reo ầm ĩ như có hằng trăm, hằng ngàn con nai cùng chạy, làm các cành cây nghiêng ngã, xô đập vào nhau rầm rầm.
Xem thêm
Hai người mẹ | Truyện ngắn của Lê Thanh Huệ
Truyện hay về người mẹ Việt Nam
Xem thêm
Bắt cá trên cao nguyên - Truyện ngắn của Hồng Chiến
H’Lê làm lớp trưởng lớp 9A1, người dân tộc Êđê có nước da bánh mật, mặt trái xoan, tóc xoăn tự nhiên tạo nên một vẻ đẹp huyền bí. H’Lê học cùng lớp nhưng hơn Thanh một tuổi, người rắn chắc, khỏe mạnh ra dáng một thiếu nữ. Còn Thanh sinh ra, lớn lên ở ngoại ô thành phố, quanh năm nghe tiếng gầm của sóng biển.
Xem thêm
Bản năng kép - Truyện ngắn Phùng Phương Quý
Ta nắm tay đấm vào đầu để nhớ lại. Đuổi ngay cái dự án khu công nghiệp ra khỏi bộ nhớ. Mười phần trăm là cái gì. Mười lăm phần trăm cũng chả là cái gì. Lại hai mươi à? Cút xéo ngay cái phần trăm hoa hồng của chúng mày. Tao đếch cần! Tao thích bia hơi, thích tăng gô...
Xem thêm
Fukushima: Thảm họa vẫn còn tiếp diễn
Ba đang ngồi đọc lại những trang viết về cuộc trò chuyện của cha con mình từ bấy đến nay. Và ngẫm ngợi lại những gì đã xảy ra trong chuyến Đông Du định mệnh.
Xem thêm
Bóng chim tăm cá – Truyện ngắn Phùng Phương Qúy
Con đò cố lách qua đám lục bình rin rít, cố nhoi lên từng thước. Khói dầu máy phun mù mịt phía sau, khét lẹt. Hai Loan ngồi bên bao mì mót, lấm láp mủ, đất. Mái tóc rối bù, cần cổ vươn về cuối sông, sắp dài thành cổ cò. Vậy mà chiếc xuồng cũ của chồng không thấy xuất hiện.
Xem thêm
Người viết sử | Truyện ngắn của Nguyễn Trường
Nguồn: Văn nghệ số 35+36 (ngày 2/9/2023)
Xem thêm
Mộ tổ | Truyện ngắn của Lê Thanh Huệ
Giải thưởng cuộc thi truyện ngắn của Tạp chí Sông Hương tổ chức năm 1994.
Xem thêm
Chè chốt Truyện ngắn của Lê Na  
Lần đầu tôi gặp em, một ngày chớm đông. Em mặc chiếc áo len cộc tay màu hoa mười giờ. Màu hoa ấm áp làm sao. Tôi như được trời cho duyên cớ ấy. Thỉnh thoảng hai cái xe đạp ngược chiều lại chạm nhau. Có lẽ chẳng bao giờ em để ý đến tôi, còn tôi thì ngóng đợi đến mỏi mòn. Dẫu chỉ lướt qua nhau, tôi vẫn bị hút hồn bởi đôi mắt ấy. Đôi mắt ngơ ngác, lung linh như được vẽ bằng sương mai. Màu áo len hắt ánh hồng lên má. Đâu có son phấn gì, một cô gái đậm chất quê. Bầu má mịn màng, non tơ. Tôi đã vô cớ nhớ em, một người dưng, giữa ngàn vạn người tôi gặp.
Xem thêm
Tình yêu cao thượng | Truyện ngắn của Nguyễn Thanh
Nguyễn Thanh, nguyên Tổng thơ ký Hội Văn nghệ Giải phóng TP. Cần Thơ
Xem thêm
Chờ đợi hóa thân | Truyện ngắn Đặng Chương Ngạn
Tác phẩm đăng Nhà văn & cuộc sống số 14
Xem thêm
Tu hú gọi bầy | Truyện ngắn Lệ Hồng
Truyện đăng Tạp chí Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh số 86 (ngày 10/8/23)
Xem thêm
Tâm “điếu văn” – Truyện ngắn Phùng Chí Cường
Sinh – Lão – Bệnh – Tử là quy luật của một đời người. Sinh thì có hạn nhưng tử thì bất kỳ không ai có thể định trước được. Có những người vừa mới cách đây không lâu vẫn còn cười phơ phớ, thế mà đùng cái lăn ra chết bất đắc kỳ tử.
Xem thêm
Thẻ nhà văn | Bích Ngân
Truyện đăng Tuổi Trẻ Cười
Xem thêm
Chó robot | Truyện ngắn Lê Thanh Huệ
Truyện đăng Văn nghệ quân đội
Xem thêm
Gấu Ngựa - Truyện ngắn của Hồng Chiến
Những chú Voọc có chiếc đuôi dài hơn thân mình, trắng muốt đưa hai tay bám lấy cành cây như người đánh đu, cất tiếng hú vang động cả bầu trời. Loài Voọc ở đây lạ lắm: mặt có lông màu trắng; đầu, lưng và tứ chi lông đen thui; vùng bụng lại có lông màu bạch kim. Chúng sống thành từng đàn năm bảy chục con, mỗi sáng sớm kéo nhau đi ăn, hoặc chiều về lại hò hét, gọi nhau inh ỏi. Chúng thích ăn lá cây khác với họ nhà khỉ chỉ thích ăn quả. Có lẽ bầy Voọc chưa bao giờ gặp người nên thấy H’Chi đi một mình chúng nhìn chằm chằm rồi đua nhau đuổi theo, quăng mình từ cành này sang cành khác như người làm xiếc.
Xem thêm
Thị trấn biết cười – Truyện ngắn của Tống Phước Bảo
Rừng nối đất. Cây nối gió. Mưa nối lạnh. Và cô đơn nối những con người chẳng biết cười gần với nhau.
Xem thêm
Cây mẫu đơn hoa đỏ – Truyện ngắn của Hồ Loan
Cơn ho sặc sụa của ông khiến bà bừng tỉnh. Cơn ho như thể lấy cả buồng phổi của ông ra ngoài. Đưa tay dụi vội hai mắt, bà lập cập tiến ngay lại, một tay vỗ lưng, một tay vuốt ngực cho ông:
Xem thêm