- Chân dung & Phỏng vấn
- Phùng Cung – Thao thức Xem đêm
Phùng Cung – Thao thức Xem đêm
Giữa cuộc đời đầy ánh sáng nhưng cũng không ít bóng tối nầy, nhận chân được sự lưu đày trong cõi tung hô để có một thái độ sống dứt khoát: quất mãi nước sôi – trà đau nát bả – không đổi giọng Tân Cương, đó là tâm thế của một thi sĩ đích thực. Xem đêm để mà trằn trọc, để mà thao thức… về thân phận của một thi sĩ hiện hữu trên thế gian này…
Thi sĩ như con đom đóm soi đèn giữa khuya khoắt bờ ao để tìm dấu hoa văn. Dấu hoa văn ẩn hiện trên đỉnh tháp cờ bay – Rùa thiêng ngợp thắm – nước hồ Gươm,một trời-cốm-Đông- Đô… Dấu hoa văn ẩn hiện trên giải yếm bắc cầu một thuở – gió bạc cánh – chưa hết vòng kim cổ – làng cách làng, từng quãng phong dao…
Thi sĩ tồn tại trong một gia cảnh: nắng lên mấp mí sân rêu… chó vẽ bóng gầy sân bếp… Ở đó trong một đêm xuân – đom đóm bay ngang – ngọn đèn gió-bẻ –hai thế hệ –khoanh tròn nong ổ rạ –gà khai khẩu gối mùa ấm lạnh – lác đác bên trời – ngọc úa sao khuya…
Ở đó có người vợ vất vả –tối ngày tất tả –lưng áo ngoang vôi trắng xóa – cái trắng nầy – vắt tận trong xương… Ở đó thi sĩ hiện ra: nửa đời – nước thải – hưu non – vã mồ-hôi-son – tảo tần chiều sớm,quốc lũi lưng vơi – ngấm câu thành ngữ –mắt trước mắt sau – kinh hoàng di lụy – tóc bạc vào mùa – răng hơi bị đuối – trệu trạo trái sung – ruột tím cơ hàn…
Thi sĩ trải qua mùa nước mắt,trải qua cơn bão xuân… Đôi khi thi sĩ cũng vui nhưng đó là vui cái vui-thừa thiên hạ… Hồn thi sĩ đôi khi được thắp nắng nhưng đó là nắng thừa,nắng hàn vi… Đôi khi thi sĩ thả hồn vào giấc mơ nhưng đó là giấc mơ kẻ khó…
Nhà thơ Phùng Cung (1928-1997)
Những khó khăn thường trực,túng bấn cơ hàn, đố kỵ tỵ hiềm,oan khiên ngờ vực… không làm nản chí,chùn chân bởi thi sĩ tự nuôi sống hồn thơ bằng nguồn sữa ngọt – năm tháng đẹp dòng – ru trong nắng-Âu-Cơ; bởi thi sĩ biết tắm gội tâm hồn nơi sông quê chảy qua làng có miệng chim bốn mùa – nức mùi quả chín – giọng hót thơm – thơm tận chỗ chưa thơm – ngô lúa quanh làng – một màu xanh-cánh-chấu; bởi thi sĩ biết nương thân vào mẹ: mồ hôi mẹ –tháng ngày đăm đăm nhỏ giọt – con níu giọt mồ hôi – đứng dậy làm người…
Thi sĩ lặng lẽ sống, lặng lẽ sáng tạo trong cõi chữ. Thi sĩ ước ao: khi tôi chết – tôi thèm cái lặng lẽ – ngoài vòng hương nhạc để thanh thản gửi thân xác nơi thổ phần bò xéo cuối thôn và nếu được tái sinh thi sĩ chẳng ước ao gì khác – chỉ mong được như kiếp trước – xó bếp đói no – bờ ao tắm mát – phận cánh cò – mưa nắng-phong dao. Giữa cuộc đời đầy ánh sáng nhưng cũng không ít bóng tối nầy, nhận chân được sự lưu đày trong cõi tung hô để có một thái độ sống dứt khoát: quất mãi nước sôi – trà đau nát bả – không đổi giọng Tân Cương, đó là tâm thế của một thi sĩ đích thực.
Xem Đêm để mà trằn trọc, để mà thao thức… về thân phận của một thi sĩ hiện hữu trên thế gian nầy…
TRẦN NGỌC TUẤN