- Thơ
- Qua miền ca dao | Chùm thơ Nguyễn Văn Thanh
Qua miền ca dao | Chùm thơ Nguyễn Văn Thanh
NỢ EM CÂU VÍ
Lỡ tay trót gẫy câu thơ
Không đền em cứ lửng lơ cười trừ
Nhớ không tối ấy trăng lu
Nợ em câu ví
mẹ ru đêm hè
Câu thơ trót gẫy đem chia
Mỗi người một nửa đem về làm tin
Chờ đông xe lạnh em lên
Câu thơ đem ghép
cầu hiền anh sang
Câu ca thành nợ anh mang
Đem ru con ngủ
xuân sang...
em về!
XUÂN TÀN
Sáng ngược Sông Thương
Chiều xuôi bến Nhớ
Tối gặp Trúc Xinh… người ở đừng về
Anh thương em trải mấy mùa quê
Bao lần tàn sen
Mấy mùa mai nở
Cuối năm, ngày ngắn đêm dài
Nghe tiếng trở mình day dứt
Lại giận thương, con cáy con còng
Anh về sợ trời qua đông
Em ở lại một mình nông nổi
Nghe gió bấc xào xạc sau vườn chuối
Nhớ đêm… vằng vặc trăng vàng
Hận cuộc đời sáng hợp chiều tan
Đêm nghe tiếng thở dài… xa lắc.
NGHE CÂU VÍ DẶM TRÊN DÒNG CỬU LONG
Sông Lam xuôi về biển
Câu ví ngược Trường Sơn
theo người ra trận
Dải đất hẹp
gió lào chát mặn
Chịu khó, chịu thương
đèn sách nuôi người
Địa linh sinh lắm bậc hiền tài
Lớn lên từ câu ca xứ Nghệ
Nghe "Năm canh chày..."
trên sông Bến Nghé
Con muốn về quê mẹ
mang câu ví thả vào chín nhánh Cửu Long
Cho con nước đàng trong
Có vị mặn mòi câu ca Xứ Nghệ
Ơi những đứa con
tha hương xa đất mẹ
Ăn hạt gạo quê người có vị ngọt dòng Lam.
TRĂNG ĐẠI NGÀN
Ở Sài Gòn lâu anh không gặp
Cứ nghĩ thầm trăng tròn khuyết về đâu?
Quá ngỡ ngàng gặp trăng trên Đà Lạt
Giận hờn ai? Nỡ lánh mặt nhau
Lâu lắm rồi anh mới được tắm trăng
Cái sắc vàng trải mềm nhung lụa
Mầu xanh trong ngỡ không đâu có
Dễ dàng chi gặp chốn Đô Thành
Xin hỏi nhỏ: vì sao trăng hao khuyết?
Trăng cười: một nửa hình bán nguyệt
Tặng Xuân Hương làm mảnh gương soi
Nhìn đáy hồ lấp lánh trăng rơi
Anh thấu hiểu: vầng trăng cao nguyên
thích đỏng đảnh làm duyên
chiều lòng du khách
Hận năm tháng, trăng và ta xa cách
Đêm hồng hoang vằng vặc ánh trăng soi
Ta uống cạn những khát khao tiếc nuối
Ánh trăng nõn nà
khêu gợi… đại ngàn.
QUA MIỀN CA DAO
Mây đen vần vũ Đồng Xưa
Mẹ ngồi nép dưới cánh cò trú mưa
Quê mình bão lắm, lụt to
Lũ dâng trôi cả tiếng khua mái chèo
Con đi từ thuở mẹ nghèo
Bước qua vạt nắng sang đèo cỏ lau
Xuân xanh giờ đã ngã mầu
Bến sông xưa vẫn chờ câu gọi đò
Bài ca mẹ hát ơ hờ
Cấy đêm, tay mẹ lần mò trăng lên
Nhọc nhằn lắm cũng thành quen
Nắng mưa hạt gạo qua miền ca dao.
Rút từ tập Lam Hồng 7 của Hội thơ Nghệ Tĩnh tại TPHCM (Nxb Hội Nhà văn, 2022).