- Truyện
- “Quyền năng của người lớn” – Truyện ngắn Nguyễn Bình An
“Quyền năng của người lớn” – Truyện ngắn Nguyễn Bình An
(Vanchuongthanhphohochiminh.vn) - Giấc ngủ trưa của tôi bị phá tan bằng một thứ âm thanh làm tôi giật thót mình - tiếng mẹ chửi con.
Mày đi khỏi nhà tao! Tại sao mày uống ca cà phê mà không dẹp? Đợi tao dẹp ha gì? Tao là mẹ mày hay ở đợ cho mày? Nội dung câu chửi cũng không đến mức khủng khiếp. Nhưng cái giọng chửi thì đáng kinh. Nó the thé, hoằm hoặm. Đó là tiếng chửi mà Bích trút xuống đứa con trai mới tám tuổi của mình - thằng Long. Long ngồi thu mình lại sát góc nhà. Hai tay như đang cố bịt tai. Hai chân dạng, lưng ngả ra sau tìm điểm tựa nơi vách nhà. Mắt mở thao láo, vô hồn. Dù cây cần nước để sống. Nhưng Long như một cây non quằn quại dưới làn nước mạnh liên tục dội tạt vào. Nó oặt mình đi. Bà mẹ trẻ đang dạy con hay đang trút hằn học trong người? Dũng - chồng Bích - đi làm gần hai tháng nay chưa thấy gửi tiền về. Những cuộc điện thoại của Bích gọi đi trong nước mắt nhưng Dũng luôn đáp lại bằng sự hững hờ.

Tác giả Nguyễn Bình An
Dũng và Bích đều “đẹp mã”. Cả hai cưới nhau vì hợp nhãn hay hợp lòng, hợp dạ chẳng ai biết. Ngày cưới tưng bừng rộn ràng cả một con đường quê. Nhạc xập xình. Tiếng cụng bia rốp rốp. Hai bên sui gia hớn hở tay bắt mặt mừng. Chén chú chén anh ra đến tận chiếc xe du lịch 16 chỗ. Đôi vợ chồng son mắn đẻ. Sàng sàngmấy năm đã hai đứa. Cái nghề sửa xe của Dũng đủ ăn đắp đổi qua ngày. Chiều rảnh nhậu lai rai và tối thỉnh thoảng “đánh” Liên quân cùng mấy thằng bạn. Bích bán số đuôi. Căn nhà nhỏ thường xuyên người lui kẻ tới. Có những trận cười giòn giã. Có những cuộc cãi vã um trời. Đồng tiền rọi sáng những góc tối con người cố tình che đậy.
- Bích ơi thiếm Ba trúng số! Cho thiếm lãnh tiền.
- Lai số đâu thiếm?
- Hồi trưa con nói chỗ quen biết khỏi lấy lai.
- Không có lai lấy gì làm bằng cớ mà chung tiền?
- Mày tráo trở vậy.
- Thiếm người lớn ăn nói cho đàng hoàng nghe!
Cỡ năm bảy câu đầu còn nghe được nội dung. Sau chỉ còn mấy tiếng hú hét, quang quác như vịt. Nguyên xóm xúm lại coi. Hai người đàn bà một già một trẻ chí chóe, huơ tay múa chân như phim. Cũng can ngăn đủ kiểu. Mệt rồi thì giải tán ra về dù trong lòng còn hậm hực, ấm ức. Đám đông bàn tán rôm rả. Phe nói tui thấy rõ ràng thiếm Ba có mua số. Phe nói hên xui, ai mà biết được. Bán số riết ngứa tay thành người chơi. Chơi riết rồi ghiền không hay. Mấy lần hăng máu “bao lô”, “đi Hà Nội” khiến Bích lâm nợ. Chiều đó cũng rộn ràng như lần cãi lộn với thiếm Ba. Nhưng lần này cô Bảy còn giữ nguyên lai số. Bích hết đường cãi nhưng đâu còn tiền để chung. Thiếm Ba nhảy vào chửi phụ: Thấy chưa, lộ nguyên bộ mặt đồ dựt dọc. Mày coi vợ mày có giống quân ăn cướp không Dũng?… Dũng rối bời, xấu hổ và tức khí. Nó bắt đầu thể hiện quyền năng của người đàn ông. Rầm! Cái nồi cơm bay ra ngoài đường. Cơm văng tứ tung. Tiếp theo là tiếng nồi niêu xoong chảo loảng xoảng, rôm rốp. Bích bị túm tóc giật đầu. Nó khóc thét, kêu trời, nước mắt nước mũi giàn giụa. Nhưng thương nhất là hai đứa trẻ. Tâm hồn còn non trong mà phải chứng kiến sự tàn bạo quá sớm. Chúng ôm nhau khóc thất kinh hồn vía. Cái tiếng kêu xé lòng “Ba ơi, mẹ ơi!” nghe rõ nhất giữa bao nhiêu thứ âm thanh hỗn tạp.
Không còn ai mua số thành ra Bích thất nghiệp. Gánh nặng gia đình đặt lên vai chồng. Hai đứa con ngày một lớn dần. Rồi chuyện ăn uống, chuyện học hành. Bích thỉnh thoảng cũng đi làm thuê làm mướn. Nhưng chưa quen cực khổ nắng mưa nên làm rồi nghỉ, nghỉ rồi làm. Dũng nặng lòng lo. Ông bố trẻ tìm những công việc kiếm được nhiều tiền. Ban đầu là vác lúa mướn. Sau chuyển sang phụ hồ. Đủ nghề. Nghề nào cũng đổ mồ hôi, sôi nước mắt. Dù thấy ngán nhưng đành chịu! Đâu có nhiều cơ hội tìm được công việc tốt đối với một người không bằng cấp, không trình độ như Dũng. Cả ngày dài làm việc mệt mỏi khiến Dũng hay hằn học khi trở về nhà. Có khi kiềm chế được. Có khi không. Vợ chồng cãi vã nhiều hơn. Hai đứa con òa khóc. Chúng ước được bình yên và yêu thương nhưng thực tế là hỗn loạn và bạo lực. Chúng hụt hẫng không tìm thấy được sự chở che khi hai mái của ngôi nhà không kết chặt. Tiếng khóc trẻ con trong trẻo và lanh lảnh. Tôi hiểu những khát khao của chúng trong tiếng khóc. Nhưng Dũng không hiểu, trái lại thấy khó chịu.
- Chúng mày nín chưa!
Dũng hét lớn bằng thái độ giận dữ. Kiểu trấn áp bằng âm thanh cường độ cao và thái độ hậm hực ấy khiến hai đứa nhỏ hoảng sợ hơn. Chúng khóc càng to – một cách chống đối yếu ớt và tuyệt vọng và cũng duy nhất hai đứa bé có thể làm. Quá sức chịu đựng, Dũng táng bạt tay như trời giáng vào Long - thằng con trai lớn. Lằn năm ngón tay rành rạnh trên mặt đứa bé. Nhưng tím tái thì sâu tận tâm hồn - thứ kinh khủng hơn cả nỗi đau thể xác. Tâm trí Long lúc này choáng ngợp nỗi sợ hãi. Cảm xúc ấy như một hòn đá sắc nhọn và nặng trịch cứa móc rách sâu một mảng tâm hồn non nớt, để lại tổn thương dai dẳng khó thể chữa lành. Long nín bặt trong tức tưởi. Không đủ sức phản ứng với cái bạo tàn thì chỉ đành thu mình, co rút. Nó bị áp chế bởi một thứ quyền năng nào đó vô hình nhưng kinh khủng. Có thể suốt cuộc đời, thằng bé phải đối diện với mọi thứ bằng sợ hãi và hoang mang. Lỗi lầm người lớn sao lại biến thành một vết sẹo trong tâm hồn trẻ thơ như thế?
Dũng đi làm phụ hồ cách nhà bốn mươi cây số. Vì xa nhà nên ở lại luôn chỗ công trình. Hai tháng qua về nhà được năm, sáu bận gì đó. Vì muốn kiếm tiền hay là đang quay lưng trốn chạy khỏi cái nơi đầy ngột ngạt? Bích khóc suốt vì thấy thật trơ trọi bên hai đứa con thơ. Lần nào điện thoại cho Dũng cũng hỏi: Anh nào về? Chủ có ứng tiền công chưa gởi về cho em. Dũng ầm ừ hờ hững: Chủ chưa ứng tiền lấy tiền đâu gởi về. Bích chạy vạy mượn tiền người này người kia. Người giúp, người không. Rồi cũng lam lũ làm việc này việc nọ sống qua ngày. Vắng chồng lại thêm thiếu trước hụt sau, người vợ trẻ ấy bắt đầu thấy đời mình khổ. Rồi buồn, tức, hận. Mà cái nào cũng vô lý, vu vơ! Bởi Bích nghĩ chồng làm mình khổ, con làm mình khổ, bà Bảy bà Ba nào đó làm mình khổ chứ không phải chính mình làm mình khổ. Mà vô lý nhất là khi Bích bắt đầu bộc phát bao oán giận trong lòng thành việc đánh chửi con. Thằng Long lãnh hết – thay luôn phần đứa em nhỏ lên bốn. Nó hay bị đánh vô cớ. Cái hiếu động của thằng con trai mới lớn trở thành sự mất dạy trong mắt bà mẹ trẻ. Mày mất dạy thì tao phải dạy mày. Không thôi người ta nói tao mẹ mà không biết dạy con… Nhưng Bích không biết dạy con thật! Long đi chơi về, chạy xộc vào nhà với hai cái bàn chân dơ. Bốp! Cái chổi chà quất mạnh vào chân nghe rõ kêu. Vệt đỏ in hằn lên bắp chân thịt còn non nớt. Quá đau, Long quíu hai chân lại. Bà mẹ xối xả tức thì: Mày đi khỏi nhà tao! Đi! Long hoảng hốt sợ hãi không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết chạy thục mạng khỏi nhà. Nó ra ngoài sân đứng nhìn vào căn nhà mà ngơ ngơ ngác ngác. Cứ bần thần tự hỏi mình đã làm gì sai. Rồi òa khóc. Tới lúc này nó mới khóc. Mà khóc được thì chắc cũng nhẹ lòng đôi chút.
Lần khác, Long được mẹ giao việc nhổ cỏ trong chậu cây và trồng mấy cây ớt con vào đó. Nó lúi húi, cặm cụi làm. Vậy mà vài hôm sau mấy cây ớt chết sạch. Cái tiếng the thé, hoằm hoặm vang lên: Mày ngu vừa thôi. Lớn cỡ này mà còn ngu. Mày làm hay mày phá. Tao trồng cây có khi nào chết không hả? Cái câu chửi cuối cùng làm tôi thấy sợ. Bà mẹ mấy chục tuổi đầu áp đặt quy chuẩn của mình cho thằng con lên tám. Cái người ba chục tuổi tuổi trồng cây được thì đứa trẻ tám tuổi cũng phải trồng cây được. Một kiểu lý luận phô trương quyền năng của người lớn trước trẻ con? Chắc Bích đã quên mất lần đầu tiên mình trồng cây cũng lúc bảy tám tuổi gì đó. Đất vương vãi khắp nơi. Lóng nga lóng ngóng. Cây chết năm ba bận. Bà mẹ trẻ có ý thức được mình đang đẩy con vào vực tối tự ti và mặc cảm? Vết thương ngoài da chóng lành. Nhưng vết xước trong tâm hồn có khi rỉ máu suốt cuộc đời. Di chứng là cái hoảng sợ thẳm sâu không đáy, cái thẫn thờ khi phản ứng với cuộc đời, cái co rút không dám vươn mình cất cánh.
*
Tôi là một giáo viên tiểu học trường làng kiêm nhiệm công tác tư vấn học đường. Nhà tôi không xa nhà bé Long. Nhìn thằng bé mà tôi thấy được chính mình. Những lần tự chữa lành vết thương lòng khiến tôi biết thấu hiểu và đồng cảm. Tôi ngồi nói chuyện với Long dưới tán cây ở một góc sân trường - và đây không phải lần đầu tiên. Điều gì thôi thúc tôi phải gặp em? Trách nhiệm của một người làm công tác tư vấn học đường? Đồng lương của một ông giáo hay là những đồng cảm thẳm sâu? Một mớ ký ức hỗn độn với những mảng màu xám xịt dù đã dần tan nhưng vẫn thỉnh thoảng kết tụ lại khi tôi nghe những tiếng chửi thất thanh của bà mẹ trẻ trước đứa con trai lên tám. Thằng bé ngồi co ro và hơi cúi mặt – dáng ngồi quen thuộc. Đôi mắt toát lên nỗi hoảng sợ trước mọi thứ xung quanh. Ánh nhìn dáo dác, thẫn thờ tản khắp mọi hướng như tìm kiếm một điểm tựa cho tâm hồn. Tôi nói chuyện luyên thuyên một cách thật dịu dàng và nhẹ nhàng - là thứ đứa trẻ tội nghiệp kia đang thiếu thốn. Tôi nói về chuyện tắm đồng, coi múa lân dưới đình, về mấy trái bình bát ven con kinh sau nhà. Đúng mấy sở thích của thằng bé! Có lẽ tìm thấy được sự quan tâm, nên em nhìn tôi bằng ánh mắt biết cười. Nhưng rồi lại nhìn xa xăm và thỉnh thoảng thở dài. Mà tiếng thở dài nghe buồn lắm - như kiểu thở ra nỗi buồn. Khi tôi kể về chiếc xe lon sữa bò có gắn cây đèn cầy trong đó thì cậu ta có vẻ thắc mắc và hứng thú.
- Nó có thật không thầy?
- Có chứ. Hồi nhỏ thầy hay chơi với bạn bè cùng xóm.
- Dễ làm không thầy?
- Dễ! Nếu em muốn, hôm nào thầy trò cùng làm.
- Dạ.
Mấy hôm sau, chúng tôi gặp nhau để cùng làm chiếc xe lon. Để thầy làm trước cho em xem. Tôi tuần tự thực hiện các bước làm. Chiếc lon thứ nhất đặt ở đâu, gắn vào trục ra sao. Chiếc lon thứ hai đặt ở đâu, kết nối với chiếc lon thứ nhất như thế nào,…. Cây đèn cầy nhỏ được đặt trong cái lon phía trên. Rồi sau đó tất cả sẽ kết nối với một thanh tre dài làm cần đẩy.
- Em thử làm xem!
- Được không thầy. Lỡ… lỡ em làm sai… thì sao…?
- Em cứ làm đi. Sai thì làm lại. Thầy tin em làm được.
Long nhìn tôi có chút e ngại rồi bắt tay làm. Rất hăm hở. Cũng hơi lóng ngóng. Rồi làm sai vài chỗ. Cậu ta bắt đầu hoảng. Tôi trấn an. Long nhìn tôi chần chừ. Tôi luôn kiên định ánh mắt tin tưởng. Long nghĩ ngợi rồi tiếp tục làm. Cuối cùng chiếc xe lon đã hoàn thành. Long mừng ra mặt, cứ cầm chiếc xe đẩy đi vòng vòng khắp sân với đầy sự thích thú. Tiếng cười sảng khoái và trong trẻo vang lên giòn giã. Cậu ta nói sẽ làm thêm một chiếc cho em gái và hai anh em sẽ cùng chơi.
Tôi bất giác hình dung một khung cảnh khác xa những gì vẫn thấy hàng ngày. Long chơi cùng em gái trước nhà. Hai đứa tung tăng nô đùa khắp sân. Âm thanh rộn rã phát ra từ chiếc xe lon xoay xoay. Hai anh em ngồi trên xích đu, vuốt ve chú chó nhỏ vẫy đuôi quấn quýt. Căn nhà vang lên tiếng cười giòn tan trong trẻo như ánh nắng ban mai. Chúng mừng ba đi làm về. Cái ấm áp xua tan bao mệt nhọc và khiến Dũng thấy vui. Anh ở lại nhà cùng vợ và con. Bích không còn những lo lắng hoang mang vô cớ. Vợ chồng nương tựa nhau cùng nuôi dạy và soi sáng con đường tương lai của những đứa con. Những mường tượng mơ hồ làm tôi tràn đầy niềm hy vọng: Người lớn bằng quyền năng và lý trí của mình, đâu khó để cùng đi với những đứa trẻ thơ trên con đường tràn ngập tiếng cười.
N.B.A