- Thơ
- Thi ca điểm hẹn: Tình đời, tình thơ của nhà giáo Lương Minh Cừ
Thi ca điểm hẹn: Tình đời, tình thơ của nhà giáo Lương Minh Cừ
THI CA ĐIỂM HẸN: TÌNH ĐỜI, TÌNH THƠ CỦA NHÀ GIÁO LƯƠNG MINH CỪ
Nhà thơ, nhà giáo Lương Minh Cừ sinh năm 1952 tại Thái Bình. Ông từng tham gia kháng chiến chống Mỹ ở Nam bộ, về sau sang làm nghĩa vụ quốc tế ở nước bạn Campuchia trong chiến tranh biên giới Tây Nam. Năm 1976, ông vào đại học và sau khi tốt nghiệp, tiếp tục làm nghiên cứu sinh, bảo vệ luận án tiến sĩ về triết học. Ông được Nhà nước phong học hàm Phó Giáo sư và Nhà giáo ưu tú và từng là giảng viên các trường Đại học Kinh tế, Đại học Tài chính - Kế toán TPHCM, Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Marketing và hiện là Hiệu trưởng của Trường Đại học Cửu Long. “Anh đi giữa mùa hoa tam giác mạch” (2023) là tập thơ riêng thứ 4 của ông sau các tập Chân trời vùng sâu (1976), Bất chợt mùa xuân (2007), Nụ tầm xuân (2015) cùng nhiều tuyển tập thơ in chung khác...
“Làm thơ và đánh giặc
Sông hồ hẹn thi nhân
Nhà giáo và chiến sĩ
Vẫn một đời nhân văn”
“Bạn ngã xuống trước ngày toàn thắng
Bên sông Sài Gòn có sóng vỗ ngàn năm
Trời xanh mát chở che cho bạn
Đất quê hương sưởi ấm chỗ bạn nằm”
“Anh trở lại những làng hoa lộng lẫy,
Đón xuân về nhuộm ngũ sắc trời xanh.
Những cánh hoa mai đem nắng vàng thắp lửa
Cho mùa trái cây đọng mật ngon lành”
NGÕ NHỎ
Ngõ nhỏ em về trong gió lạnh
Trời khuya sương phủ bóng em gầy
Tan ca em vội về xóm trọ
Vất vả lo toan với tháng ngày…
Ngõ nhỏ em về trong đêm vắng
Một mình… lẻ bóng giữa cô đơn
Thương nhưng không biết làm sao giúp
Ngõ nhỏ em về bớt lạnh hơn?
MÙA THU TRỞ LẠI
Mùa thu trở lại, mùa thu cũ
Nhạt nắng vàng phai, dĩ vãng vàng
Anh về nhặt lại màu thu ấy
Gói vào thương nhớ nhắn em sang.
Ai đem trở lại, mùa thu cũ
Sắc hương kỷ niệm cứ dâng đầy?
Trời xanh như thể, xanh như thể…
Gom cả ngàn năm trong sắc mây.
Mùa thu trở lại, mùa thu ấy
Mấy độ vàng rơi, mấy độ hồng
Tuổi xanh không hẹn ngày trở lại
Mùa đi, còn có nhớ người không?
Mùa thu trở lại, mùa thu cũ
Gợi chút hương xưa, bỗng chạnh lòng
Không ai đo đếm thời gian ngược,
Thu cứ đi về trong sắc – không…
Bao giờ trở lại, mùa thu nhỉ
Mắt biếc, môi son với má hồng
Sắc vàng hoa cúc… và năm ấy
Không biết bây giờ, em nhớ không?
Mùa thu trở lại, mùa thu đẹp
Hớp mất hồn nhau rất lạ kỳ…
Mùa thu trong mắt người thương nhớ,
Vén cả mây trời, dõi người đi.
Không sao quên được, màu thu ấy
Một thoáng heo may, một thoáng tình
Nụ hôn hoa cỏ trời sương lạnh…
Đêm thu và… người ấy xinh xinh.
Bây giờ trở lại, mùa thu nhé
Cho người viễn xứ, cứ tương tư
Màu thu năm ấy, màu thu ấy…
Đong đầy hoài niệm giữa thực – hư.
LÃNG MẠN HOA MUỐNG BIỂN
Hoa muống biển tím một màu lãng mạn
Thân mềm mại ôm miết cát Tuy Hòa
Trong chiều muộn những vầng mây lãng lãng
Em và hoa, anh nhìn mãi không ra…
Những cành dương gửi nụ hôn theo gió
Như tình yêu bất tử giữa đất trời
Biển Phú Yên bây giờ xanh trong thế…
Những cánh buồm cứ lướt sóng xa khơi.
Hoa muống biển tím một mầu lãng mạn
Những dải cát Tuy Hòa vẫn nguyên sắc kiêu sa
Hoa và cát giao hòa trong nắng nhẹ
Em tắm truớc mặt trời, vũ trụ bỗng bao la.
Anh đã biết trời xanh và biển lặng
Gió nam non mơn trớn những dáng cười
Những cơn sóng cứ dồn về phiêu lãng
Biển Tuy Hòa lỡ nhịp trái tim rơi…
Hoa muống biển vẫn tím mầu lãng mạn
Cho thời gian sắc tím đến vô cùng
Hoa với cát, với em và biển mặn
Anh xin về lãng mạn với miền Trung.