- Thơ
- Thì thầm xuân | Chùm thơ Trần Quang Khánh
Thì thầm xuân | Chùm thơ Trần Quang Khánh
TRẦN QUANG KHÁNH
Hội viên Hội Nhà văn Thành phố Hồ chí Minh.
Tác phẩm đã xuất bản:
Ký ức xanh (thơ, Nxb Hội Nhà văn, 2021); Nốt nhạc mùa (thơ, Nxb Hội Nhà văn, 2022).
Thì thầm xuân
Có thứ tiếng thì thầm thật lạ
Không tin ư! Bạn ghé lại rất gần
Lọc trong gió và tìm trong sắc lá
Trong sắc hoa và sâu thẳm con tim.
Tiếng mùa xuân từ xa xôi kí ức
Vẫn âm vang dù rất đỗi mơ hồ
Rất mỏng manh của chiều nắng nhạt
Giữa khói ngàn bảng lảng giấc mơ.
Tiếng mùa xuân thì thầm khơi ngọn lửa
Giục hòn than bừng tỉnh con tim
Đừng hờ hửng lúc than hồng đã lạnh
Lửa bùng lên khi gió nắng xuân tìm.
Xuân cứ về mặc người không mong đợi
Thì hoa kia vẫn lóng lánh hàng mi
Vẫn sắc nắng đậu bông hồng hé nụ
Gọi bờ môi gặp lại thuở xuân thì.
Ta cùng thổi bùng lên ngọn lửa
Cho trời đêm thắp sáng những vì sao
Để em nhớ mùa xuân ngày xa lắm
Một hành tinh đậu nhẹ vai nào!
TPHCM, 31/12/2023.
Thu xanh
Có phải trời thu xanh hết ngưỡng
Cho người sắc thắm cứ lên hương
Như dòng suối biếc trong vách núi
Chảy hết bao mùa dạ vấn vương.
Áo thu lộng đáy hồ
Tình thu nghiêng đáy bể
Em xanh buốt hồn anh
Sóng cuộn trào nhân thế!
TPHCM, 3/10/20-9/11/23.
Ong mật và em
Con ong mật vỗ triệu lần không mỏi
Giục sắc hoa rạo rực cả khung trời
Em duyên dáng một đời anh bỡ ngỡ
Gieo ngọt ngào tươi thắm mãi trên môi!
Ngỡ ngàng chi một khái niệm xa xôi
Về hai chữ tình duyên xưa dẫn lối
Em không phải là ong và ong kia chẳng phải...
Nhưng sắc hương mật ngọt cứ lên đài!
TPHCM, 25/10/2023.
Bên cửa sổ
Đông chưa đến mà sắc vàng đã dậy
Giục chiều nay xào xạc gió rung cây
Em mải miết mùa xuân bên cửa sổ
Để hồn thu day dứt lá hao gầy.
TPHCM, 3/11/2023
Giấc mộng Tản Đà
Trăm năm bến có trông chờ
Sông kia đã biếc hai bờ lúa khoai
Từ Thức rời chốn thiên thai
Về nơi bến cũ chiều phai sắc vàng.
Sông Đà, núi Tản đa mang
Phủ làn sương khói mơ màng yến anh
Quảy thơ lên cõi cao xanh
Cũng là giấc mộng bên mành người ơi!
Tình riêng xưa có đâm chồi
Cũng hay hạt rụng, hạt rơi cuối mùa
Nặng lòng đỡ gió, che mưa
Cũng vì non nước thiếu thừa thề chung.
Qua sông nào có ai cùng
Cho con sóng vỗ lạnh lùng bớt, vơi
Gánh gồng dọc suốt cõi chơi
Vẫn nguyên núi Tản, vẫn ngời Đà giang.
Ngẩng đầu thương kẻ sang ngang
Nối vần thơ giục gió ngàn bay cao
"Giấc mộng con" gửi vì sao
Ngồi mơ cung nguyệt ngó vào thế gian!
TPHCM, 11/1/2024.