- Truyện
- Đi tìm hạnh phúc | Bùi Văn Hùng
Đi tìm hạnh phúc | Bùi Văn Hùng
BÙI VĂN HÙNG
Đang ngẩn ngơ giữa trời và đất, đột nhiên tôi ngồi sụp xuống dưới một gốc cây to, xung quanh tôi như vắng lặng, phía trước mắt tôi là một dòng sông đang chảy, tôi ngắm nhìn dòng sông một lúc với tâm trạng đầy thẫn thờ rồi buột miệng hỏi dòng sông rằng: “Mày có biết hạnh phúc ở đâu không?”.
Dòng sông vẫn đang chảy mà chẳng trả lời tôi, tôi lại hỏi tiếp: “Này dòng sông, mày có biết hạnh phúc ở đâu không?”.
Bỗng một tiếng “thùm” vang lên, tôi giật mình nhìn chằm chằm xuống dưới lòng sông, một chùm bọt nước đang vỡ tan cùng với những gợn sóng méo mó. “Phải chăng dòng sông đang trả lời tôi”, tôi đã tự hỏi mình như vậy, ngẫm nghĩ một lúc tôi chẳng hiểu gì. Tôi liền quay lại hỏi cái cây đằng sau tôi: “Này cây to, mày có biết hạnh phúc ở đâu không?”. Cái cây vẫn im lặng, tôi nhìn cây đầy cảm xúc rồi tôi hỏi lại cây: “Mày biết hạnh phúc ở đâu không hả, mày trả lời tao đi được không?”. Và một chiếc lá rơi xuống đúng chỗ tôi đang ngồi, tôi cầm chiếc lá trên tay, tôi nhìn chiếc lá không rời mắt, cảm giác như tôi đang đọc một lá thư của cái cây gửi cho tôi vậy, mắt tôi hoa lên, đầu tôi bỗng mông lung lạ thường.
Hạnh phúc – tranh sơn dầu – Lê Đàn.
Tôi đứng dậy, rồi lững thững đi tiếp ra một khu chợ gần đó, nơi đầy rẫy những âm thanh vang lên, một khu chợ rất náo nhiệt với đủ thứ hàng đang được bày bán. Tôi tiến đến một chỗ bán rau, nơi có một người phụ nữ trung tuổi đang ngồi nhặt từng mớ rau cho vào một chiếc túi bóng, tôi nhìn cô rồi gọi nhỏ: “Cô ơi!”. Cô bán rau ngẩng mặt lên nhìn tôi, cô nói: “Ừ, cậu mua gì nào?”. Tôi mỉm cười rồi mạnh dạn hỏi cô: “Cô có biết hạnh phúc ở đâu không?”. Cô nhìn tôi rồi cười ngạc nhiên, cô nói: “Cái cậu này, đùa tôi hả?”. Tôi nhìn cô rồi vội vã nói tiếp: “Dạ không, cháu không đùa, cháu hỏi thật mà!”. Rồi cô bán rau cười ha hả, vài người xung quanh gần đó quay lại nhìn cô và tôi, tôi cũng bắt đầu cười theo cô, cô nhìn tôi liền bảo: “Được rồi, vậy cháu cứ mua rau đi rồi cô trả lời cho”. Nghe thấy thế tôi sung sướng quá, tôi liền mua luôn cho cô hai mớ rau. Sau khi trả tiền cô đầy đủ, tôi lại thúc giục cô trả lời: “Cô ơi, cô nói đi ạ!”. Cô nhìn tôi rồi nói: “Hạnh phúc vừa xuất hiện đó thôi, cháu không thấy à!”. Tôi ngẩn ngơ ngẫm nghĩ một lát mà vẫn chẳng hiểu gì, tôi lại hỏi cô: “Hạnh phúc đâu ạ, cháu không thấy, trông nó thế nào ạ?”. Cô bán rau lại cười, chắc cô cười vì sự ngây ngô của tôi, rồi cô từ tốn nhẹ nhàng giải thích cho tôi, cô nói: “Cháu có nhớ vừa nãy cô bảo là cháu cứ mua rau cho cô rồi cô sẽ trả lời cháu không?”. Tôi bảo: “Cháu nhớ ạ”, cô nói tiếp: “Rồi sau khi nghe xong cô nói như vậy thì cháu thấy sao?”. Tôi bảo với cô: “Dạ sau khi nghe xong như vậy thì cháu sung sướng lắm ạ!”. Cô mỉm cười rồi nói: “Đó chính là hạnh phúc của cháu đấy, nó đã xuất hiện khi cháu vui mừng sung sướng đấy, cháu đã hiểu chưa?”. Tôi lặng im nhìn cô, rồi tôi mỉm cười, nhưng trong lòng tôi vẫn đầy phân vân, tôi hỏi lại cô: “Đó là hạnh phúc của cháu ạ?”. Cô gật đầu và nói: “Đúng rồi, vì cháu mừng vui nên đó là hạnh phúc của cháu mà”. Nghe cô nói vậy tôi cũng gật đầu, tôi lại hỏi cô tiếp: “Thế còn hạnh phúc của cô thì ở đâu ạ, nó có xuất hiện không cô?”. Cô lại nhìn tôi cười tủm tỉm, mấy người xung quanh cũng hiếu kỳ cười rôm rả, cô nói: “Hạnh phúc của cô nhiều lắm, nó đã xuất hiện rất nhiều, để cô liệt kê này: khi cháu mua rau cho cô với niềm vui sướng là cô đã có được hạnh phúc, khi cô giúp cháu trả lời câu hỏi mà cô thấy vui là cô đã có được hạnh phúc, khi cô nghe cháu hỏi, nghe cháu nói làm cô thấy hoan hỉ trong lòng là cô đã có được hạnh phúc... Đó cháu thấy không, cô có nhiều hạnh phúc chưa nào!”. Tôi gật đầu nhìn cô, vài người xung quanh vỗ tay hoan hô, trong đầu tôi xuất hiện một chút ngượng ngùng, tôi khẽ nói với cô: “Vâng, cháu hiểu rồi ạ, cháu cảm ơn cô nhé!”. Tôi vội vàng chào cô rồi rời đi mặc dù tôi thực sự chưa hiểu lắm.
Tôi đi tiếp đến chỗ bán đồ ăn vặt, tôi liếc nhìn một vài người đang ngồi ăn, tôi thấy họ đang cười với nhau và tôi đoán họ đang có hạnh phúc. Tôi đi tiếp mà lòng vẫn băn khoăn về sự hiểu biết của mình. “Hạnh phúc thật sự là gì, nó đang ở đâu?”. Tôi cứ lẩm nhẩm như vậy cho đến khi tôi ra khỏi khu chợ, tôi bắt gặp một chị bán hoa bên vệ đường, tôi tiến lại gần rồi bắt chuyện với chị, tôi ngắm nhìn những bông hoa mà chị đang bán, chị cũng nhìn tôi rồi mời tôi mua hoa, tôi đã quyết định mua cho chị một bó hoa hồng nhỏ, tôi thấy khuôn mặt chị rạng rỡ hẳn lên, chị bọc hoa cho tôi với nụ cười trong làn gió nhẹ. Tôi liền hỏi chị: “Này chị, hạnh phúc của chị là gì vậy?”. Chị quay sang nhìn tôi, chị mỉm cười không nói gì, chị đưa hoa cho tôi, tôi cầm bó hoa và hỏi lại chị: “Chị nói cho tôi biết được không, hạnh phúc của chị là gì thế?”. Lưỡng lự một lúc, chị đưa tay về phía những thùng hoa gần đó và nói: “À... Hạnh phúc của tôi là bán đươc hết chỗ hoa này”. Tôi cảm ơn chị rồi rời đi, trên đường đi tôi cảm nhận thấy một niềm vui ngọt ngào nào đó đan xen vào tâm trí mình, tự nhiên tôi cười, cứ thế tôi bước đi với tâm trạng cởi mở hơn. Rồi tiếp tục tôi gặp một người quét rác, nhìn cô ấy trạc tuổi mẹ tôi, tôi tự tin bước lại hỏi cô: “Cô ơi, hạnh phúc của cô là gì vậy?”. Cô quét rác ngước lên nhìn tôi, cô cười trong chiếc khẩu trang che kín mặt, cô nói: “Cô cũng không biết nữa, chắc là được nhìn thấy những con đường không còn rác nữa”. Tôi nhìn con đường sạch sẽ rồi gật đầu cảm ơn cô, tôi đã tặng cô bó hoa hồng nhỏ và tiếp tục cảm ơn cô vì cô đã tận tâm với công việc tốt đẹp của mình, tôi chúc cô có nhiều sức khỏe, cô cũng cảm ơn tôi vì bó hoa.
Tôi tiếp tục bước đi. Lần này bước đi, tâm trạng tôi khác hẳn, cơ thể tôi nhẹ nhàng đi rất nhiều, tôi cảm thấy thích thú khi ngắm nhìn mọi người xung quanh, tôi phấn chấn bước đi cùng hai mớ rau tươi xanh trong túi bóng, mọi thứ xuất hiện trước mắt tôi đều trở nên tươi đẹp lạ thường, những chiếc đèn cao áp như đang cười với tôi, những ngôi nhà xung quanh như đang xúm lại chúc mừng tôi, những đám mây trên bầu trời như muốn được làm bạn với tôi, tất cả, ôi... sao đẹp thế chứ! Tôi thực sự chìm đắm trong niềm hân hoan phấn khởi của chính mình, cứ thế, cứ thế, tôi bước đi, rồi tôi rẽ vào một con đường nhỏ. Bất chợt, tôi nghe thấy những âm thanh “lọc cọc” to dần từ phía sau tôi, tôi ngoái lại nhìn, một chiếc xe đạp cũ đang tiến về phía tôi, trên xe là một người phụ nữ trẻ đang địu một đứa bé ở đằng sau lưng, tôi vẫn bước đi, chiếc xe đạp nhẹ nhàng trôi qua tôi, người phụ nữ nhìn tôi với khuôn mặt hao gầy, tôi thấy trên xe của chị đang treo một túi đường thì phải, rồi tôi nhìn đứa bé, đứa bé đang ngủ, trên khuôn mặt nó có vài vết nước mũi quệt qua má đã khô, trông nó thật dễ thương, tự nhiên tôi thấy hình bóng tôi trong đứa bé đó, sống mũi tôi cay cay, tôi liền gọi tới người phụ nữ: “Này chị ơi... chị ơi!”. Người phụ nữ ngoái lại nhìn tôi, tôi nhìn chị rồi nói tiếp: “Chị dừng lại tôi bảo”. Rồi tôi tiến nhanh về phía trước, người phụ nữ cũng dừng xe lại, chị nhìn chằm chằm vào tôi, chị đợi tôi đến gần rồi chị hỏi tôi: “Anh bảo gì đấy ạ?”. Tôi nhìn chị rồi nhanh chóng đưa túi rau về phía chị, tôi bảo: “Tôi cho chị ít rau này, tôi vừa mua trong chợ đấy, rau vẫn còn tươi, chị cầm đi nhé!”. Đôi mắt chị tỏ vẻ ngạc nhiên, chị khẽ nói: “Vâng, vậy em xin ạ!”. Rồi chị nhận túi rau của tôi, chị treo túi rau lên xe, chị cảm ơn tôi rồi chị tiếp tục đạp xe đi, lần này tôi không hỏi chị là: “Hạnh phúc ở đâu hay hạnh phúc là gì nữa”. Vì tôi đã nhìn thấy hạnh phúc của chị rồi, tôi cũng đã nhìn thấy hạnh phúc của tôi. Khoảnh khắc kỳ diệu của sự thấu hiểu đó làm tôi mãn nguyện vô cùng, tôi bắt đầu cảm nhận hạnh phúc một cách thật đơn giản, tôi thấy hạnh phúc đã đến với tôi khi tôi cởi mở với mọi người và khi tôi biết sẻ chia với mọi người. Hạnh phúc đã xuất hiện khi tôi được nhìn thấy người khác vui và khi tôi được cho đi một thứ gì đó với niềm vui chân thành từ trong sâu thẳm tâm mình. Càng ngẫm nghĩ, tôi lại càng hiểu thêm ra. Nhớ lại sự kiện tôi đã hỏi dòng sông và cái cây to là: “Hạnh phúc ở đâu?”. Thực ra dòng sông và cái cây to đã trả lời tôi, nhưng vì lúc đó tâm trí tôi đã bị bó nghẹt bởi nhiều suy nghĩ lung tung nên tôi đã ngây ngô không nhận ra, tiếng “thùm” vang lên từ dòng sông là muốn nói với tôi rằng hãy bừng tỉnh đi, hãy thực tế đi, đừng có ngây ngô như thế nữa. Còn chiếc lá rơi đúng chỗ tôi ngồi là ý muốn nói rằng, hạnh phúc ở chính đây, ngay tại thời điểm này mà tôi còn phải đi tìm ở đâu nữa. Sau khoảnh khắc hồi tưởng và ngẫm nghĩ tuyệt vời đó, tôi ngẩng mặt lên trời, tôi nhìn trời cao rộng, rồi tôi lại nhìn mọi thứ xung quanh, tôi nhìn xuống đường đi, nhìn xuống chân tôi, tôi lấy hai tay chạm lên đầu, chạm xuống mặt, chạm khắp mình mẩy, rồi chạm xuống hai chân, tôi hiểu rẳng mọi thứ đều chứa đựng hạnh phúc bên trong và ngay tại thời điểm này, ngay tại đây, tôi đã tìm ra được hạnh phúc.
Nguồn: Tạp chí Văn nghệ TP. HCM.