Bài Viết
Mây chui xuống mặt nước
Mây chẳng bay về trời
Ừ. Nghiêng chình như trút
Em rát tình xưa trên môi
Mỗi hoàng hôn đau tế bào mưa nắng
Cõi đời lạc đường bơ vơ theo năm tháng
Người mãi phương nào
Thơ thả xuống mùa đông.
Em cười lá biếc non xanh
Em cười lộc hạnh long lanh cuộn tràn
Trời cao gió lộng thênh thang
Những hàng cây trước gió hát ca
Góp tươi xanh vào linh hồn của phố,
Cây hiến dâng những mùa hoa nở
Chiều cong cong tiếng chuông ngân
Đền thiêng thánh thót giọt trầm giọt thăng
Bến Nghiêng đổ rượu vào trăng
Ngả tôi lại phía sóng dằng dặc khơi
Anh đi rồi
Chỉ còn lại tháng ba
Bước chân nghiêng thả em về phố cũ
Chập chờn giấc ngủ
Bờ không anh hoang hoác xót xa cười
Tự nhiên thèm đám giỗ ngày xưa
Hội cô, dì tất bật sửa sang
Xé lá, tạo khuôn gói bánh cúng ông bà
Ta về đây khơi vầng trăng sáng ấy
Rắc mãi hồn ta, rụng mỗi nhà
Hương thơm ta nhặt trong vườn ổi
Ta dại dột đi tìm ta ngốc nghếch
Đường thênh thang, lòng phố mưa gầy
Nghe cỏ mềm gồng nỗi nhớ trĩu vai