- Thơ
- Trả lại tên anh - Chùm thơ nhân Ngày 27/7
Trả lại tên anh - Chùm thơ nhân Ngày 27/7
Chùm thơ tháng Bảy của Nguyễn Thị Thanh Long như một lời tưởng niệm lặng thầm nhưng lay động, hướng về những người đã ngã xuống vì Tổ quốc. Mỗi vần thơ là một tiếng lòng da diết, một nén hương tri ân gửi đến những người đã khuất và nỗi đau vĩnh cửu của những người còn sống. Với chất giọng trầm lắng, nhiều hình ảnh ám ảnh và cảm xúc lắng sâu, chùm thơ khơi gợi trong người đọc niềm tri ân và thao thức, nhắc ta không quên những hy sinh đã dựng nên hình hài đất nước hôm nay.
ĐỪNG ĐẾM! NHỮNG CHIẾC NÔI ÚP NGƯỢC!
Kính dâng Mẹ Việt Nam và anh linh các liệt sĩ
À ơi! À ơi!
Mẹ đưa nôi con ngủ
Tre ngà - Thánh Gióng đuổi giặc Ân
Chiếc nôi yêu thương nâng giấc thiên thần
Con lớn lên
mang cả tuổi thanh xuân ra tiền tuyến.
Giếng nước gốc đa vuông tròn kỷ niệm
Nhớ thương dài theo mỗi bước hành quân
Gian khổ hiểm nguy không chút ngại ngần
Thư gửi về con báo tin chiến thắng...
Phong thư đầu...
ai ngờ... phong thư cuối
kỷ vật thiêng Mẹ giữ suốt đời.
Năm tháng trôi mắt Mẹ lòa rồi
Vẫn mải miết dõi tìm
khắp mọi miền đất nước…
Linh thiêng hỡi!
vong hồn phiêu bạt
Điện Biên Phủ, Khe Sanh, Thạch Hãn gian nan
dải Trường Sơn đèo cao dốc dựng
nơi biên cương hay đảo nổi đảo chìm?
Sông núi nghiêng mình
Hương khói rưng rưng...
Đón con về mái nhà chung
Đài liệt sĩ – “Tổ quốc ghi công”
Máu nhão đất cờ bay vương sắc đỏ
Nơi con nằm mây hồng lộng gió.
Nơi con nằm xanh ngát mầm xanh
Nồng giấc trẻ thơ tiếng chim hót trong lành.
Mãi mãi ngàn thu còn âm vọng
Lời Mẹ hiền ru điệu à ơi!
Lời Mẹ hiền ru bên nôi –
những nấm mộ – những chiếc nôi úp ngược!
Xin đừng đếm!
Những chiếc nôi úp ngược!
MÙA NÀY AI SẼ VỀ?
Mẹ vẫn chờ…
Từ mùa bánh chưng đầu tiên
đến mùa bánh chưng thứ bốn mươi lăm.
Từ bếp lửa năm xưa đến tro than âm ỉ một đời.
Mẹ vẫn chờ…
Cánh cửa không khép
chiếc chiếu trải nguyên như ngày con đi.
Mẹ ngồi tựa cửa
bóng đổ dài theo những mùa đông
Mẹ vẫn chờ…
Đồng đội con về,
một người chống nạng
một người còn vết đạn.
Họ cúi đầu trước mẹ
nhưng không ai dám hứa con sẽ quay về.
Mẹ vẫn chờ…
Bánh chưng nấu,
nồi nước sôi lặng lẽ.
Tiếng củi reo như tiếng gọi từ xa.
Một nắm lá dong
một sợi lạt mềm,
mẹ buộc những nỗi đau không thể đặt tên.
Mẹ vẫn chờ…
Mẹ chờ đến khi mái tóc bạc phơ
đến khi giấc mơ không còn gọi nổi tên con.
Vẫn nấu bánh chưng,
vẫn cời than đỏ
vẫn ngồi bên hiên,
vẫn đợi một bàn chân. …
Mùa này, ai sẽ về?
TRẢ LẠI TÊN ANH
Đất nước hòa bình mấy mươi năm có lẻ
Vạn vật đổi dời bởi lớp bụi thời gian
Con nằm đây! Róc rách suối ngàn
Mây ấp núi nắng ngả vàng tê tái.
Tạm biệt gốc đa đầu làng năm ấy
Quá trăng tròn mười bảy tuổi đầu quân
Đầu đội trời chân đạp đất băng băng
Mỗi trận đánh qua đi con lại lớn dần.
Từ chiến trường Quảng Trị, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ
Đến tổng tiến công mùa xuân Mậu Thân
Đạn quân thù xối – tim đau nhói
Con ngã xuống rồi – tiếng súng vẫn chưa yên.
Xuân đến… thu về… đông lại đông
Bao năm nức nở mỏi mòn trông
Mong mẹ về chợ chia củ sắn
Nhớ mùi khoai nướng bánh chưng xanh.
Lệ chảy tràn vượt ngàn thác lũ
Cho con tắm lại dòng sông quê mình
Gỡ tơ lòng cô thôn nữ xinh xinh
Hôm nay quảy gánh... chợ đông... sao vẫn thiếu?
Quên tuổi xuân lời hẹn ước trăng rằm.
Đi! Đi em!
Dắt mẹ tới gốc đa đầu làng năm xưa ấy
Nơi chăn trâu cắt cỏ thả diều
Tên hai đứa vẫn còn in dấu
Gắn mộ phần anh thanh thản cuối thu chiều.
NHỮNG GIỌT NƯỚC MẮT ĐÀN ÔNG
Đã bao nhiêu năm…
những người lính trở về từ Vị Xuyên
mái đầu bạc vẫn dõi theo đồng đội
những vết thương tưởng đã lành
mỗi tháng Bảy về… lại rớm máu tươi.
Họ tề tựu bên nhau giữa nghĩa trang chiều
Gió từ muôn nẻo quê nhà day dứt gọi...
Bao ngôi mộ không tên và bao sương khói
Khuất thung khe hay bên kia biên giới
Vẫn lặng im sao không thấy trả lời.
Những người đàn ông từng băng qua lửa đạn
Từng đỡ bạn mình không ngã xuống vực sâu
Từng ghìm chặt đau thương lên nòng súng
Hôm nay… lại khóc như đứa trẻ lạc mẹ năm nào.
Họ quỳ xuống, mắt đỏ hoe và hôn lên bia đá
“Hãy về đi! Chúng tao đến rồi đây!”
Rót chén rượu, mà tay run bần bật,
Rượu tràn ly… sao mày chẳng chạm môi?
Hay rượu đắng không thấm vào đất lạnh
Người ở lại luôn tự vấn: “Có lẽ là: Mày chết thay tao!”
Đêm nghĩa trang, ngân ngấn màu nước mắt
Rừng hãy xanh ru giấc bao người…
Nghe trong gió làn hương cong cầu khẩn:
“Hãy về đi! Chúng tao đón đây rồi!”
KHÂU LẠI KHOẢNG TRỐNG
Chị xỏ kim vào đêm
khâu lại khoảng trống
giữa hai chiếc gối
lâu rồi không còn hơi ấm.
Mũi chỉ xuyên qua im lặng
xuyên qua hơi thở cũ
xuyên qua một vết đau
vẫn chưa chịu liền da.
Kim chạm vào bóng tối
lạnh từ một nấm mồ xa
chị khâu mãi, khâu mãi
mà khoảng trống cứ loang ra...
Loang mãi…