Bài Viết
Hò… ơi… anh ba, anh bảy, anh năm có thương chị sáu… nhớ thầm, mắc cỡ
chi; lỡ thương thì tới liền khi, chớ mà dại chậm thì người thương đi rồi; tiếc
chi con sáo xổ lồng, anh hai ngồi hát – chị ba bế bồng ở bên sông.
Nguyên Tiêu em áo dài vàng
Quần đen phi bóng thêm càng khổ… tôi
Trán tròn rụng giọt mồ hôi
Hoa nào mà chẳng đẹp
Cớ sao còn ghen với cả một nhành hoa!
Cô Ba hàng nước má hường. Ngó về xóm Củi còn vương phận mình?
Con đường huê nắng nguyên trinh. Giấc mơ hào nhoáng vấp tình tội nhau
đi dọc bờ sông Sài Gòn
vườn hoa hướng dương rực rỡ
Tôi đi
Gánh được sương mù
Gánh đêm tặng mẹ
Lời ru chưa tròn
tôi tìm về tuần tự ngày xưa/ con nước đã lở theo dòng sông hay dòng sông lở theo ngày tôi đi/ mà biệt trôi hết ráo
những năm tháng thù thì đã vời vợi trọi trơn
lục bình chẳng cần bạc tiền chỉ cần được tím
Mắt thuyền trong mắt em cười
tươi trong ánh mắt của người phương Nam..
Sài Gòn ơi đã mấy thuở chia ly
Nay covid khó lường và nguy hiểm
Đến với Sài Gòn nơi ta cần phải đến
Hẹn trở về… Hội ngộ… Hiểu nhau hơn
Thế hệ trẻ Việt Nam Bốn-Chấm-Không
lưu dấu chân mình trên khắp cùng thế giới
mang theo hương vị Bún nước lèo Sóc Trăng và hạt gạo ST25;
đem ngào ngọt các loại bánh dân gian vùng châu thổ;
trao gởi nồng nàn rượu sim Phú Quốc;
đãi khách ngàn xa mặn mòi lẩu mắm U Minh;
mời du khách dùng bánh tét Trà Cuôn dẻo quẹo…