- Thơ
- Bài ca Trường Sơn - Thơ Nguyễn Đức Hạnh
Bài ca Trường Sơn - Thơ Nguyễn Đức Hạnh
Ngày 27/7 – với bao hồi ức đầm đìa màu đỏ – là dịp để mỗi người Việt cúi đầu tưởng nhớ những thế hệ anh hùng đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Nhân ngày thương binh liệt sĩ, Văn chương TP.HCM trân trọng giới thiệu chương 6 – “Bài ca Trường Sơn” – trích từ trường ca Đất nước tôi của nhà thơ Nguyễn Đức Hạnh vừa được xuất bản. Đây là một bản hợp xướng bi tráng, chan chứa máu, nước mắt và khát vọng – để hát lại một thời máu lửa, và thắp lên những khát vọng không bao giờ tắt.
Chương 6: BÀI CA TRƯỜNG SƠN
Những cánh rừng cháy rực trong kí ức
Bỏng không thôi đến tận bây giờ
Dáng ngàn cây ngã trong đạn nổ
Cắt bi hùng vào những trang thơ
Đường Trường Sơn làm bằng mồ hôi, nước mắt, máu và bao khúc hát
Đại ngàn cùng người ngân nga ba mươi năm
Triệu tấn bom dội vào khúc hát
Bảo không đau là nói dối – chẳng ngại ngùng?!
Những cung đường chảy máu còn ca hát
Cắt nét vạch khổng lồ cứa vào quả đất
Những chiếc võng ôm xương khô, súng rỉ rác bên đường
Những chiếc xe cháy ngùn ngụt còn lao đến vầng dương
Nỗi đau và lòng dũng cảm, sự hèn nhát
Cùng khao khát thường tình của kiếp người
Hóa cơn mưa bay trắng mặt Trường Sơn
Người ngã xuống không kịp vuốt mắt
Lời gọi Mẹ cắn nát giữa làn môi
Giấc mơ về em bốc cháy giữa trời
Bom thả dọc. Cây gãy ngang. Người bay lên như lá khô trong bão
Đá xám, lá xanh, máu đỏ tràn
Bài ca Trường Sơn có màu gì mà bỏng môi ngàn thế hệ?
Cứ hát lên thấy mặt Tổ quốc mình
Thời đại bi tráng rung chuyển
Tâm chấn nằm ở dải Trường Sơn
Cây đòn gánh gánh hai đầu kháng chiến
Cây cầu khổng lồ nửa dân tộc đi qua
Vạn câu hát nhúng vào máu thành sợi dây căng qua miệng vực
Có tiếng reo vui, có tiếng khóc òa
Những linh hồn trẻ đứng bên tọa độ lửa
Cầm trái tim giơ cao làm đèn
Soi đường cho cuộc hành phương Nam
Nỗi đau buồn mưa ào ào xô đại ngàn
Chưa kịp thấm đã khô trong chiến trận
Ý chí anh hùng hóa thành vạn đá tảng
Bom đánh vỡ rồi mảnh lăn về Nam...
Chiến tranh: lửa đạn đỏ trên cao. Máu đỏ ràn rụa đất
Tình yêu chúng mình – đàn bướm trắng bay ngang
Cứ thong dong không biết đầu hàng
Đậu xuống khói bom vỗ cánh dịu dàng
Dù ước mơ hòa bình đang là mảnh trăng rách nát
Bay lên từ phía tiếng quạ kêu...
Hai mươi hai ngàn chàng trai, cô gái nằm lại Trường Sơn
Hai mươi hai ngàn bài ca chưa hề tắt
Hai mươi hai ngàn tiếng gọi gửi mai sau:
— “Để các bạn vui cười, chúng tôi từng rất đau!”
Tóc họ xanh mà đất Trường Sơn đỏ thế
Khát vọng thành thác trong
Triệu ngón tay lay thức những tâm hồn
Triệu ngón buồn gõ vào chiêm bao...
Trên sông Đăk Rông bóng ca nô cảm tử vọt bay qua đỉnh sóng bi hùng
Bài ca ấy – tượng đài âm thanh tạc giữa không trung:
“Chim Ko Tia tung cánh chào Đăk Rông...”
Mùa xuân cùng tôi qua cầu vấp bóng hoa pơ lang nghẹn ngào...
Dốc đỏ. Lá đỏ. Em áo đỏ
Những ngọn lửa hồng vẫy gọi trên cao
Bom rơi, đạn nổ – đỏ ngàn năm những suối màu đào
Thấm vào đất nở loài hoa Bất Tử
Câu chữ sau này – mực gì cũng nhạt
Chép làm sao sắc đỏ chiến hào?!
Khát vọng dở dang phun từ ngực người yêu
Bướm trắng bay tan nát rừng chiều?!
Trường Sơn Đông – Trường Sơn Tây – hai mảnh tăng hay hai nửa võng?
Có nỗi nhớ về nằm ở giữa
Đung đưa thế nào đôi mắt vẫn chong chong?
Mắt người yêu thành đom đóm lượn vòng
Sáng nhấp nháy trong rừng đêm thăm thẳm
Trong nghẹn lòng hàng vạn cơn dông
Anh hái Môn Thục, em hái Tai Voi
Hai sườn núi cồn cào cơn đói
Sốt rét rừng như dao chém đá
Đá nứt rồi, thương nhớ vẫn còn nguyên
Linh hồn liệu yêu nhau có em bé không?
Giá có đứa con cười ấm mộ chiều!
Xe anh từng băng qua tóc dài, áo đen, ngực căng tròn
Lương khô ném xuống – phong lan tung lên kèm tiếng cười con gái
Tiếng cười thơm mềm, óng mật ong
Giá chấm được đời trai vào mật ròng ròng?!
Em ơi,
Hai mươi hai ngàn cánh chim đại bàng không về quê nữa
Đan cánh che Trường Sơn
Che cho mười ngàn bát hương – mười ngàn ngôi sao cháy
Mười ngàn trái tim đập rung đại ngàn
Mười ngàn giọt lệ thở dài dưới cỏ
Mười ngàn nức nở vọng về cố hương
Mười ngàn tấm gương – thế hệ sau đến soi mình hỏi về trong và đục!
Mười ngàn biển chỉ đường – chỉ một hướng thiêng liêng
Mười ngàn viên than đỏ – thế hệ sau đến châm lửa cho mình...
Tôi đến sau, lấy thơ một đời làm thanh củi nhỏ
Xin lửa mang về thắp khát vọng cho tôi
Bỗng thấy mình hóa thành lá đỏ
Cháy không nguôi cùng với triệu người
Đêm nay xin cùng Trường Sơn đồng ca lửa và máu đỏ
Bài hát ròng ròng chảy từ mắt xuống môi
Đau và yêu – tia chớp rạch ngang trời.
(Cảm ơn bài thơ “Khát vọng Trường Sơn” của nhà thơ Nguyễn Hữu Quý đã gợi cảm hứng cho tác giả viết chương này.)