Bài Viết
Sài Gòn ơi,
Sài Gòn trong tôi là thế
Một tấm lòng nhân hậu yêu thương
Đùm bọc, sẻ chia trên mọi bước đường
Tốt đến vậy, ai mà không yêu quý?
Nón tai bèo đội lệch chút xíu thôi
Cho ra vẻ con gái người thành phố
Rắn giỏi thêm qua từng ngày lửa khói
Mắt to tròn, vành tai cũng tròn theo.
Một thế hệ chấp nhận những hy sinh
Hành khúc thanh niên xung phong dội về thành phố
Bến Sỏi – Bến Cầu – Kà Tum – Xa Mát…
Tổng đội là nhà biên giới là quê hương…
Thành phố cùng em cầm tay bước vào đời
Đêm hoa đăng vẫy chào thiên niên kỷ mới,
Từ lạ lẫm đến thân quen những ánh mắt ngời
Từng phố xá, mỗi nẻo đường hồn non phơi phới.
Ngược xuôi những bóng ai về
Mà nghe dờn dợn những bề bộn thương.
Một con đường, mấy con đường
Còn ghi bao nỗi gió sương cuộc người
Sài Gòn chiều vội vã
giọt mưa vị khói xe
Sài Gòn cà phê hè
vợi em ngàn con chữ
Đêm huyền diệu rực lên màu cổ tích
Những tri ân trao gửi phía vô cùng
Ngàn vạn nến hoa - một triền sông đỏ
Bao năm dằng dặc nỗi mong chờ
Đêm ngờ ngợ bàn tay Anh gọi cửa…
Không còn tin Anh sẽ về được nữa
Khăn trắng gấp đi
Em vẫn đợi
Vẫn chờ
Trong tiếng lá rơi con nghe mẹ thầm thì
Như thuở con nằm nôi, mẹ thức à ơi võng
Hơi gió quạt mo xua gió Lào phả nóng
Màu sự sống không ngừng ghì xiết trời xanh
bằng tế bào diệp lục
làm nên thực tại rực rỡ