Bài Viết
Đứng ngồi cho hết mùa Đông
Chờ nghe Xuân đến đào bung thầm thì
Dịu dàng mưa bụi biết đi
Sự trống trải mênh mông...
Không lạc lõng mà lại rất hài lòng . . .
tới bờ của cái nhìn im lặng đó
Sớm nay/ Mặt trời bất động/ Nơi những vỏ sò màu ngũ sắc/ Ánh mắt những đứa trẻ làng chài phơi lẫn mùi cơm hẩm.
đừng chìa tay về phía em
điệu nhạc du dương làm em lo sợ
khi đôi chân vấp phải dấu giầy
Tôi nhớ có lần đàm đạo cùng nhà thơ, đạo diễn Đỗ Minh Tuấn trong một quán trà ở Hải Phòng. Ông hỏi, liệu có thể chọn một từ để gọi ra bản chất của thơ cách tân hiện nay không? Tôi đáp nhanh: Khách quan.
Em về phố cũ không anh
Tam Kỳ rưng rức vàng cành hoa sưa
Mênh mang nỗi nhớ Vườn Cừa (*)
Tìm bao kỷ niệm nào vừa phôi pha
(Vanchuongthanhphohochiminh.vn) - Tác giả Văn Lâm tên thật là Nguyễn Văn Lâm sinh năm 1970 tại Long An. Anh tốt nghiệp Đại học Y dược Cần Thơ với chuyên ngành Răng - Hàm - Mặt. Từ thời sinh viên, Văn Lâm đã làm thơ nhưng chỉ là để thủ thỉ với riêng mình, xem đấy như là kỷ niệm. Sau khi ra trường, anh bắt tay vào công việc chuyên môn nên không có thời gian dành cho thi ca. Mãi đến những năm gần đây, khi công việc đã đi vào ổn định thì anh dành thời gian cho sáng tác. Thơ Văn Lâm thiên về thể loại lục bát, mà thể loại này thì anh viết rất tốt, từ tình yêu quê hương đến cánh đồng, rơm rạ, con trâu, cái cò… là đề tài và là nguồn cảm xúc vô tận để anh sáng tạo. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu chùm thơ anh đến với bạn đọc.
Con không thể quên muối mặn gừng cay
Dù ở nơi đâu cuộc sống có vơi đầy
Con vẫn mong về vui vầy bên Mẹ
Ngủ nhà mình nghe Mẹ kể chuyện xưa
Đêm
Nằm nghe thu khóc
Nức nở mái tôn nuối tiếc mùa đi
Trời khoe mình có nhiều mây
Nhìn xuống đáy nước cũng đầy phù vân
Núi cao khoe thấu trời xanh
Có cao bằng cái nhục, vinh đời người?