- Truyện
- Giọt nước mắt màu đỏ/ Ngô Tiến Mạnh
Giọt nước mắt màu đỏ/ Ngô Tiến Mạnh
TRUYỆN NGẮN DỰ THI “TRUYỆN NGẮN HAY - NĂM 2022"
NGÔ TIẾN MẠNH
Dốc Mù giờ còn có một tên gọi khác nữa, ấy là dốc Linh Hương. Linh Hương là tên cô bé ấy. Nhiều người kể lại li kỳ câu chuyện về chuyến xe năm ấy, nhưng tất cả đều có chung một kết cục, ấy là những người may mắn sống sót bởi vì có Linh Hương đỡ cho. Còn tôi, không thể cầm được nước mắt mỗi khi qua đó.
Chuyện 4 năm về trước.
Kéo rộng ô kính cho gió lùa vào. Bên ngoài, trăng nhênh nhếnh trải vàng xuống núi. Những hành khách thấm mệt sau một chặng đường dài đã gật gà ngủ, chỉ còn tiếng máy vín lên tiếng lốp bám đường dèn dẹt hòa trong tiếng ngáy đều đều. Tôi nhìn sang Thành. Nước mắt của người đàn ông tôi biết tên qua tấm biển trên bộ quân phục màu xanh trứng sáo vẫn đừ đừ ứa ra. Đã mấy lần tôi định hỏi chuyện, nhưng chẳng biết hỏi từ đâu, nên thôi. Trên tay Thành, đứa trẻ vẫn ngủ ngon lành từ trước khi lên xe.
Đèn bật sáng.
- Ai đi vệ sinh thì đi nhé!
- Ồ! Sắp qua dốc Mù rồi à? Này… dậy đi...
Sau những tiếng nói ấy, mọi người trên xe đều xuống và tản đi xung quanh vệ đường. Thành vẫn ngồi gục mặt xuống bên con.
- Anh có đi vệ sinh thì đưa cháu tôi bế cho một lát.
- Ờ… à… không… không, cảm ơn chị.
Thoáng chút bối rối trên khuôn mặt đẫm nước, Thành nhúc nhích ôm con vào lòng chặt hơn. Chiếc xe lại lăn vào đêm.
Tôi rút chiếc bánh mỳ, bẻ một nửa đưa cho Thành, nhưng anh từ chối. Vừa nhâm nhi chút bánh tôi vừa nghĩ. Giá như Tâm thương con như người đàn ông này thì có lẽ giờ mọi thứ đã khác, đằng này…
Tiếng nấc của Thành làm tôi rơi mẩu bánh mỳ.
- Anh có chuyện gì phải không, từ lúc lên xe đến giờ tôi thấy anh buồn bã lắm.
- Kh…ô…ng! Không có chuyện gì đâu. Cảm ơn chị!
- Anh cho cháu dậy uống ít sữa đi. Cả quãng đường dài như thế chắc nó đói rồi. Anh cứ để nó ngủ như thế, sẽ mệt đấy.
Thành không nói câu nào, anh nhích người ôm con chặt hơn. Hình như nước mắt của anh chảy nhiều hơn.
Tôi quay mặt, ló ra ô kính ngước nhìn trăng đang gạn những tia sáng thoi thóp trên đỉnh Hoàng Liên. Giá mà Tâm dành cho mẹ con mình một giọt nước mắt thôi cô cũng thấy hạnh phúc, đằng này…
- Phình…
Trời đất tối sầm lại trước mắt tôi. Sau những tiếng la ó, gào thét, tôi không còn biết gì nữa.
Mở mắt ra thì trời đã sáng. Những chiếc áo blouse trắng làm nhớ lại điều gì đã xảy ra trước đó. Tôi sờ nắn khắp người. Cục bông trên trán tôi đang rỉ máu. Tôi nhổm dậy nhìn sang xung quanh và thấy loáng thoáng những khuôn mặt mình đã gặp trên xe.
- Cô nằm xuống đi! Cô thấy trong người thế nào?
- Dạ thưa!...
- Phúc lớn, mạng lớn đấy. May mà có tảng đá và mấy cây cọ lớn ngáng lại, nếu không thì tất cả chết dưới cái vực ấy rồi.
- C…ó... a…i?
Cô y tá chỉ sang phòng bên.
- Chỉ có một cháu nhỏ là không chịu được sau cú lật ấy thôi. Bố đứa bé ấy cũng bị thương nặng lắm.
Tôi òa khóc chạy sang phòng cấp cứu đặc biệt. Thành nằm đó, đôi tay vẫn đan chặt vào nhau như lúc ôm con. Chắc anh vẫn chưa biết về sự ra đi của con mình.
Công an đến hỏi những người đã may mắn. Thì ra, lúc trôi dốc Mù, chiếc xe mất phanh nên đã xảy ra tai nạn nghiêm trọng này.
- Ơ…ơ…
Thấy tôi, Thành rướn người nhưng không nói thành lời. Tôi nắm chặt bàn tay anh thương cảm.
- Chị là người nhà à?
- Vâng!
- Chúng tôi đã làm xong các thủ tục. Thi thể cháu bé…
Tôi chưa kịp ngăn lại câu nói của người bác sỹ thì bàn tay Thành đã lơi khỏi tay tôi.
Một sỹ quan công an đến bên anh.
- Chúng tôi thành thật chia buồn với anh. Gia đình lái xe muốn đền bù. Chúng tôi muốn biết ý kiến của anh.
- Tôi xin các anh! Xin gia đình lái xe. Tôi không có tiền để đền bù đâu. Hãy cho tôi đi tù cũng được.
- Ơ! Anh này lạ nhỉ. Anh có tội gì đâu. Đó là gia đình người lái xe phải đền bù cho anh cơ mà.
- Không! Tôi có tội. Tôi đã làm khổ họ.
Mọi người ngơ ngác nhìn Thành.
- Xin đừng nhìn tôi như thế. Chuyện là thế này.
Tôi công tác tại một trạm rađa trên chốt. Lúc đầu vợ chồng tôi rất hạnh phúc, dẫu đời sống còn nhiều khó khăn. Nhưng rồi cái ngày định mệnh ấy cũng đến. Ngày con gái tôi chào đời cũng là ngày vợ tôi vĩnh viễn ra đi. Nỗi đau chưa nguôi ngoai thì trong một lần con ốm đưa đi khám, mới phát hiện cháu bị bệnh tim bẩm sinh. Đó là những ngày tháng đáng sợ nhất của tôi. Mặc dù gia đình và anh em đơn vị đã hết lòng giúp đỡ… nhưng...
- Này anh! Cái đó thì liên quan gì đến…
- Có chứ anh. Tôi đã cố gắng hết sức, nhưng bệnh cháu nặng quá nên…
Tôi định thét lên vì câu chuyện không đâu vào đâu thì Thành lại tiếp tục.
- Thực ra con gái tôi đã chết ở bệnh viện chứ không phải vì tai nạn. Vì không muốn gia đình và anh em đồng đội phải khổ thêm nữa, và cũng tại tôi không còn đồng nào trong túi nên nghĩ ra cách ôm con như con đang ngủ cho đỡ tốn kém… Nào ngờ.
Căn phòng lặng đi. Từ khóe mắt Thành, những giọt nước màu đỏ lừ đừ rơi trong tiếng nấc.
N.T.M