Bài Viết
Bon bon xe về cuối chạp
Chim ngàn mõi cánh vời xa
Tiếng chiều nao tình thao thiết
Đáu đau niềm nỗi quê nhà
Cũng đành buông tay tháng giêng.
Một mình lội qua sông vắng, chiều nghiêng trên đôi cánh trắng, đàn cò về tả ngạn sông.
Tiếng chuông buồn trôi mênh mông.
Đêm len lỏi gốc bần già, xua bầy đom đóm bay lên, chuyện đời nhớ nhớ quên quên.
Chú bác cô dì, bạn bè và em ta nữa
Hãy yên ngủ ngàn năm…
Trước tượng đài “Côvit” - Sài Gòn trăm năm
Tôi tự thán
Hậu thế đời sau nhang khói mỗi ngày
Như Sài Gòn mỗi sáng lại lao xao…
Xuất phát từ khu nhà giá rẻ cho thuê
nửa đêm chập chờn cúp điện
bà chủ lọ mọ soi đèn
tìm giấc mơ về quê ăn tết cho từng khách trọ
Tia sáng đã thắp lên
Mở ra một Sài Gòn Ôm ấp sẻ chia.
Một thành phố Hồ Chí Minh bằng những bao dung
Khác biệt và đẫm tình
Nhân nghĩa và hào sản
Người về thành phố này bằng những bước chân rất lạ
Gạc Ma! Gạc Ma!
Nghĩa trang lòng biển
Không khói, không hương,
không di ảnh, không đường mòn mộ chí.
Chiếc kim thời gian
Nhạc: Phạm Tùng
Thơ: Phạm Thị Cúc Vàng
Thành phố tôi yêu vừa đi vừa hát
Dòng chảy phương Nam mang nguyên khí tụ về
Tiếng hát thuở tiền nhân đi mở đất
Tiếng hát sinh viên xuống đường lay động những hàng me
Tiếng hát reo vui ngày thống nhất
Nón tai bèo nghiêng nắng phố xanh che
Ca dao mẹ dỗ rất hiền
Sao tôi nỡ bỏ bên hiên nhà người
Đi cuối đất – Tìm cùng trời
Hoa cau bung nụ hát lời yêu con.
Theo mùa gió thiên di
Ngọn khói rướn mình bay cao mãi
Tôi làm sao quên khuôn mặt cánh đồng
Khắc khổ
Già nua