- Thơ
- Thơ của các nhà báo (chùm 1)
Thơ của các nhà báo (chùm 1)
Nhân kỷ niệm 98 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Văn chương TP. Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu một số chùm thơ của các nhà thơ – nhà báo là hội viên Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh.
Long Khốt nồng nàn
Không ai khoác lên vòng nguyệt quế
Mà hương thơm cứ ngát dâng đầy
Dòng Long Khốt trăm năm chảy mãi
Đồng đội ơi, đang nằm đâu đây?
Đêm Hoa đăng như cây cầu kết nối
Người thiên thu và người hôm nay
Thân ngã xuống thành đất đai Tổ quốc
Hồn bay lên, linh khí mãi tỏa bay.
Không ai khoác lên vòng nguyệt quế
Trận địa xưa vẫn nồng ấm men say
Bến sông này phân đội nào mở cửa
Áo lính phơi nhuộm đỏ cánh Phượng bay.
Tôi trở về trận địa xưa Long Khốt
Đêm biên cương nghe trời đất chuyển xoay
Vẫn còn mãi một thời đánh chốt
Đồng đội tôi nằm lại nơi này.
Không ai khoác lên vòng nguyệt quế
Mà dòng sông Long Khốt hương đầy
Lục Bình ơi hãy trôi nhè nhẹ
Đồng đội tôi, giấc ngủ đang say!
Tạ lỗi mẫu thân
Tặng Ba T
Con đâu có muốn bão giông
Cuộc đời lắm khúc như sông làng mình.
Thương người nên phải lụy tình
Có khi vướng bận, phải sinh lụy đời.
Để mẹ lo đứng, lo ngồi
Thương con khổ mãi, mãi rồi, chẳng qua.
Cũng vì trái tim bao la
Muốn chia sẻ hết kẻ xa, người gần
Để cho lá rụng đầy sân
Gió heo may chẳng dừng chân nổi niềm.
Con xin tạ lỗi mẹ hiền
Bạc thêm mái tóc Bà Tiên giáng trần.
Con như đứa trẻ, khoảnh sân
Để nghe mẹ gọi, níu chân phập phồng.
Cúi đầu tạ lỗi mẫu thân
Con xin quỳ gối, góc sân chịu đòn.
Đếm cát
Người đàn bà ngồi vọc sóng đêm
bóng chồng vào tĩnh lặng
đêm chồng vào đen thẳm
từng ngụm cát đầy vơi run rẩy
cô đơn vỗ đá dưới chân
Hạt khuyết cong là nỗi nhớ tràn đêm
hạt long lanh là môi thời hạnh phúc
hạt vùi sau mặt trời là khát vọng cháy rực
hư thực một đời nhảy múa giữa bàn tay
Hạt nâu tròn là lời hứa trăm năm
hạt trắng mỏng là lời yêu lấy lại
hạt xanh rêu là trái tim rồ dại
tin lời gió thoảng đêm xưa...
Người đàn bà ngồi vọc sóng đêm khuya
uống lạnh đơn độc
nghe cát hát trong ngàn âm sóng
nghe tiếng ốc của loài ốc mượn hồn...
và trăm nhánh rong nâu
Những vốc cát tràn tay rồi rơi lại biển sâu
hạt nồng ấm cuối cùng chìm mất
chỉ còn lại mành trăng và bọt sóng
xô vào mặn ngọt
phù du...
Em và đêm
Em vẫn ở nơi này
căn phòng bốn mùa gió lộng
dãy hành lang heo hút đợi anh về
Chiếc gối dài trở trăn thao thức
chiếc gối nằm tấm tức khóc trong mê
Không tiếng muỗi vo ve
không tiếng thạch sùng tặc lưỡi
đêm trống vắng hãi hùng
Chỉ có tiếng đồng hồ
tích tắc...
và ánh đèn đường mờ ảo rọi mông lung
Chiếc giường rộng cố tình phơi da thịt
em thu mình một góc nuốt xót xa
kéo chăn che đậy nỗi buồn
Chúa trên tường giơ cao thánh giá
hăm dọa
thêm một lần
sẽ kết tội Eva.
DƯƠNG TRỌNG DẬT
Cổ tích thời nay
Tặng Thu Uyên và đồng nghiệp Báo Thanh Niên
Đêm bỗng nhoà đi
Nghẹn cả sóng truyền hình
Bất ngờ nắm tay, bất ngờ nước mắt
Những cuộc kiếm tìm nửa vòng trái đất
Những linh hồn mồ côi
Sợi chỉ xanh mong manh nối được
mấy phần đời?
Đất nước mấy chục năm
chiến tranh
Bao nỗi đau ly tán
Không hẹn hò chia tay
Không câu ca giã bạn
Lưu lạc tha phương kiếm sống
bốn phương trời
Vô vọng những cuộc kiếm tìm
Thương bèo dạt mây trôi
Em bảo như chưa hề có cuộc chia ly
Nhưng nỗi đau là có thực
Đất chẳng khát đâu
Lỗi là tại cuộc đời nhiều nước mắt
Câu cổ tích thời nay "Vừng ơi! mở ra"
Thành chuyện thật giữa cuộc đời
Ai thổi vào giấc mơ cái khát vọng con người?
Đêm dịu lại nỗi đau của đất
Nhưng giá đừng có những cuộc chia ly
Giá mà đừng nước mắt
Tôi ngồi lặng bên màn ảnh truyền hình và thầm ước
Giá như...
Lời ru cuối đất
Thương câu hát anh tìm về cuối đất
Con sáo sang sông
Con sáo bay rồi
Cơn gió chướng mịt mù châu thổ
Trưa bồn chồn hoa tím lục bình trôi
Cắm sào đợi ai?
Sông bên lở bên bồi
Tiếng chim vịt kêu chiều trên trảng vắng
Bông điên điển rực vàng gió nắng
Con nước ròng
Nghiêng ngã lá Tràm rơi
Da diết câu ca
Cho gan ruột rối bời
Gió đưa cây cải về trời
Mình rau răm ở lại
Bướm vàng đậu trái mù u
Ðau một thời con gái
Thương ai chiều chiều ra đứng lầu Tây
Song lan gõ cuối trời
Nỗi nhớ cứ quắt quay
Hàng dừa nước giữa hoàng hôn xõa tóc
Lấp lánh vó ngựa ô
Rổn rảng khua khớp bạc
Vị phù sa nồng nàn
Hư ảo dáng Người đi
Bất chợt chiều vàng
Bất chợt chia ly
Câu vọng cổ níu lòng ở lại
Vấn vít nhịp chèo khua thôi gió đừng thổi mãi
Bâng khuâng tiếng giao mùa
Biển chất ngất lời ru
Áo trắng
Ngôi nhà tôi nằm trong hẻm nhỏ
Trẻ thơ cười ầm ĩ bóng trăng tan
Hiên nhà phất phơ vài đoá cúc vàng
Tôi ngồi làm thơ, ngồi chơi cờ tướng
Buổi chiều em về trong bóng nắng
Môi son dè dẻn nụ cười
Hẻm nhỏ nhưng lòng không chật hẹp
Khi còn hào phóng tuổi hai mươi
Em nhỏ nhắn như chùm hoa cúc trắng
Nở ngát hồn tôi những sớm mai
Áo trắng chờ em đi qua ngõ
Ngập ngừng thư mỏng nép trong tay
Thơ tôi viết từ ngôi nhà hẻm nhỏ
Sẽ hoá thành bươm bướm thơ ngây
Cho em giữ gìn trong nhật kí
Bẽn lẽn nằm bên vở chép bài
Đừng trách tôi chiều nay dại dột
Đợi em về trao tặng một chùm hoa
Em không nhận để tôi ngơ ngác đứng
Hương không bay cuống quýt mãi hiên nhà
Tôi rất sợ ngày mai em e ngại
Sẽ không về qua hẻm nhỏ! Trời ơi
Áo trắng em vẫn còn xao xuyến mãi
Tôi biết tìm đâu khi đứng giữa cuộc đời?
Định nghĩa về đất nước
đất nước
có thể đó là một chú dế mèn
gọi mùa thu về chập chờn ngoài cửa lớp
là trái bồ kết để em gội tóc
thơm hoài trong hơi thở buổi tự tình
có thể là một sáng bình minh
chú gà gáy chùng chình trong gió sớm
đường đi học có cu cườm và bướm
cũng bay theo ấm áp mặt trời lên
đất nước là cây cỏ không tên
những Vô Danh đối đầu cùng giông bão
chân lấm tay bùn làm ra lúa gạo
là đêm trăng bên cái giếng đầu làng
em khua gầu làm vỡ ánh trăng tan
năm ấy tôi mới vừa mười bày tuổi
sáng đầu thu trước sân nhà rụng đầy hoa bưởi
tôi đưa tay hứng lấy mối tình đầu
đất nước là hình ảnh con trâu
đi trước cái cày, trước cha, trước mẹ
là bài đồng dao con chim se sẻ
nó đẻ mái tranh, tôi ném hòn sành
là con Rồng cháu Tiên, là gương vỡ lại lành
là thần thoại nhổ tre mà đuổi giặc
năm kháng chiến cha tôi cầm tầm vông nhọn hoắt
đánh giặc một đời chưa hết tuổi con trai
đất nước là hình ảnh cái cối, cái chày
"đêm khuya giã gạo có mày có tao"
hằng ngày mẹ tôi bỏm bẻm nhai trầu
thường bắt đầu từ câu "ngày xưa ngày xửa..."
em lớn lên có ước mơ trở thành công chúa
giống hệt cô tấm trong trái thị vàng?
còn tôi khi mùa thu thổi gió heo mây sang
tỏ tình nhờ hoa ngâu, hoa lý
đất nước là sự tích trầu cau chung thuỷ
là truyện Trạng Quỳnh, Xiên Bột của nhân dân
không sống chung với bạo chúa nịnh thần
kiến nghĩa bất vi vô dõng giả
có khi giữa sương mù xứ lạ
tuyết bay buốt theo thân phận dặm trường
đất nước là bìa thư với hình ảnh thân thương
có địa danh Mỏ Cày, Cần Thơ, Đà Nẵng...
đất nước là con tem với tình nghĩa sâu nặng
thầm nhắc người đi đừng quên cội quên nguồn
đất nước quanh tôi với tất cả bình thường
là bún bò Huế, là tô mì Quảng...
là phố, là cá lóc canh chua hoặc trái xoài, trái nhãn...
cưu mang tôi khôn lớn từng ngày
đất nước là hình ảnh khẩu súng quàng vai
đứng trang nghiêm trước sơn hà xã tắc
là câu đánh vần lúc bắt đầu đi học
là ngôi trường làng mái ngói rêu phong
sáng hôm nay chim sáo đã xổ lồng
một miếng trầu cau cũng nên duyên nợ
đất nước là tình chồng, nghĩa vợ
muối mặn gừng cay, tối lửa tắt đèn
là tháp mười đẹp nhất hoa sen
là sông, là suôí, là rừng, là phố
là tất cả những gí tôi đang có
từ Nam Quan đến Mũi Cà Mau
Đất Nước còn tồn tại đến ngàn sau…
Ngõ thời gian
Em có về nhặt lại tuổi thơ
Hứng giọt thời gian
Rót vào trang vở
Thuở tim mình chớm len miền nhớ
Mong manh...
Những ảo ảnh mơ hồ
Em có về qua lối thu xưa?
Nhặt xác lá cuối mùa run rẩy gọi
Vạt nắng chiều rưng rưng thầm hỏi
Kỷ niệm ơi!
Chìm khuất phương nào?
Lối em về tháng chạp có còn không?
Cơn gió lạnh mùa này
Bất chợt!
Anh đối diện lòng mình xa xót...
Ngõ thời gian...
Lặng lẽ
Riêng mình!
Mảnh trăng quê
Em ngồi nhặt mảnh trăng quê
Gió len qua sợi tóc thề ngày xưa…
Cái thời mắt liếc đong đưa
Cái thời hai buổi sớm trưa thẹn thò
Thuở còn bữa đói, bữa no
Vẫn say sưa dệt câu hò đam mê
Mười năm rách tướp câu thề
Thời gian lặng lẽ nghiêng về phía tôi
Ngày xa quê ngót đôi mươi
Đêm mơ Định Quán tiếng cười ngây thơ
Phương Nam sợi khói giăng mờ
Ta như lạc mất bến bờ tương lai
Tình quê đeo lệch một vai
Mở trang ký ức ngắm ngày chiêm bao
Chạm tay vào thuở khát khao
Chợt nghe kỷ niệm hôm nào thoảng qua …
Sương khua lành lạnh La Ngà
Trăng chênh chếch ngả - Đêm là đà nghiêng…