- Thơ
- Thơ báo Văn nghệ (chùm 1 số 27)
Thơ báo Văn nghệ (chùm 1 số 27)
Người tuyển chọn: Nhà thơ HUỆ TRIỆU
CHIỀU Ô LOAN
Bóng con tàu thấp thoáng sau lưng
tiếng còi dài xen vào câu chuyện
chiều tan vào đêm
Ô Loan thở những làn gió quyện
Tôi cứ thương những buổi chiều này
đàn bò mang đôi mắt đẹp và sự no đủ về chuồng
đừng dại dột bấm còi xe
không đem đến ngọn cỏ xanh thì hãy nhẫn nại nhường đường
Lũ tôm lũ sò ngậm hạt bùn thơm
biết lòng người thăm nom mà rủ nhau mau lớn
vọng tiếng ru từ dạt dào biển xanh
bóng núi che những phận đời thầm lặng
những vì sao sau hành trình triệu năm
ngủ ngoan dưới mặt đầm lấp lánh
Tôi mang hoa vàng về phố cho em
hoa dọc đường quê cứ ngời chân chất
nồng nã tháng Tư trải lời óng mật
xóm làng xanh ôm trọn Ô Loan…
NGỤ NGÔN BẢY GÁNH
Với đôi chân bỏng rát
cơn ngủ khật khừ chạy trốn nắng trưa
vết bùn khô vỡ ra hạt bụi óng mồ hôi
gốc rạ trơ
hồ nghi ánh mắt
Gió nói
thôi không còn nữa những mùa vàng
Ừ, đã hết những mùa vàng
đôi tay này
sớm mai âm thầm gieo hạt
một ngày gặt về bảy gánh buồn đau
Cả bảy gánh cho vào cối xay
nhẩn nha sàng sảy
bỗng nhận ra sau mùi tê tái
sự ẩn nhẫn của đốm lửa
nỗi buồn của đóa hoa mãn khai
dòng suối rỉ rả đãi bôi
ngọn núi quên mình không so đo cao thấp
mộ bia nằm dưới đáy sông chờ chiếc lưới dân chài
phút giao thoa ngày đêm lung lay rạn vỡ
bờ bãi không còn hơi thở bình yên
nhiều giá trị bậc thang tam giác lộn đầu
qua cầu mừng thầm chưa ai rút ván
ngôi nhà muốn được an nhiên sao người về buồn thiu
Làm sao cầm nắm được
những vụn vỡ cuộc đời mình
nụ quỳnh anh héo bên thềm mang linh hồn ủ rũ
Thôi em
những mùa vàng đã hết
không khói đồng sao mắt cay?
Ảnh: Internet.
TA RẤT BIẾT ĐỜI TA THÔI ĐÃ CUỐI
“hãy yêu lấy mình đi” - thì đang gắng đấy
Bởi từ lâu đâu còn biết yêu gì!
Ta nhạt dần đều… nhìn mà chẳng thấy
Đã chập chờn, đã loáng thoáng, lơ vơ
Thôi ấm thôi say - ta nhỡ sâu nhỡ cạn
Mãi chắn xuôi rồi chắn ngược để lu mờ…
Ta lầm lũi với hồn sương khói vỡ
Tả tơi tàn, tơi tả rệu, bơ vơ
Và xé nhớ và nuốt thương và lấp lửa
Gọt trơn đời cho gai buốt chẳng xuyên xương!
Không hão huyền tung tẩy những vương vương
Ta rất biết đời ta thôi đã cuối
Đành là mắt ngơ đành là môi câm đành là tim dối
Đôi sáng đôi chiều dăm bận xót vơi vơi…
VỪA BAY MẤT
Cuối năm
Tôi xây đẹp những bồn hoa và lân la gom về đủ sắc màu, chăm tưới
Từng góc phòng sạch sẽ tinh tươm
Bàn ăn trải khăn kết từ hằng hà sa số những phiến hoa hồng tinh khiết trắng
Khẽ khàng tôi đặt lên đó đôi tách trà phu thê xinh xắn
Thêm một bình thủy tinh và những nhánh lan vàng
Thêm chiếc khay vuông đựng lớp lớp giấy xanh vẽ hoa li ti chúm chím
Đổi chăn drap sang màu tim tím
Kéo lại tấm rèm che khoảng vườn phía hông nhà ngát hương sau khung cửa kính
Sửa ngay ngắn tấm lót chân mịn mềm
Tôi khoá cửa rời đi
*
Q và H nói với tôi, bọn em chọn cho chị một người để chị sống vui hơn
Tôi lắc đầu, ôi chị đang rất nhẹ nhàng mà, đang rất ổn
Hai bạn về, tôi tần ngần vào Google gõ tìm profile tên người vừa được nhắc
Có gì đó thương thương có gì đó thẫm buồn có gì đó như vừa bay mất…
Ph nói qua messenger, chị à, chị vậy là “hâm” lắm đấy
Tôi cười với Ph, ừ, kiểu gì rồi cũng đành chị chọn lẻ loi
Kiểu gì thì cô đơn vẫn là nẻo cuối.
Bùi Sỹ Hoa
TIẾNG CHIM THA HƯƠNG
Gió mùa đông bắc nương mây xám ùa về
Những đàn chim lại bay theo hình chữ V ngược
Ngược khuya khoắt
Ngược đói rét
Những sải bay chấp chới nền trời
Sinh một nơi
Sống một chốn
Nơi không gieo không gặt
Nơi trĩu nặng mùa vàng
Chân trời ấm no vời xa ngàn dặm bay trước mặt
Những dặm bay theo hướng mặt trời mọc
Theo hướng chòm sao thức
Có lúc nào rã cánh
Thay nhau làm chim đầu đàn
Có lúc nào khản tiếng hót
Vừa bay vừa rơi ngang
Tiếng chim tha hương
Tiếng chim đêm hóa kiếp trong lòng trời
Mặt đất xanh tươi
Mặt đất lưới giăng
Dưới chân rạ chùm hạt mẩy
Dưới tay cây cái bẫy
Chĩa lên bầu trời cành cụt cành cong
Những đàn chim vẫn bay theo hình chữ V ngược
Bay chậm bay nhanh đổi hướng
Rồi sà xuống
Đậu xuống niềm tin mỗi ban mai
Gù gọi nhau từng củ hà hạt lép
Đêm gió mùa đông bắc
Giật mình tiếng rơi ngang trời
Nghe như tiếng chim mùa trước
Tiếng gọi đàn
Hay gọi ai
Đến giờ còn tha hương
GHẾ NẮNG
Bạn già chung cư trầm ngâm hóng nắng
Vuông sân trẻ con nín khóc lại cười
Bước gậy dừng nghỉ bóng người lẫm chẫm
Níu giữ sau trước điều gì chậm trôi
Bước nhảy hồn nhiên bước tìm xa thẳm
Bay lên bay cao búp lá vươn trời
Ai tuổi hồn nhiên ai giờ lơ đãng
Ghế nắng chập chiều lòng đương sớm mai?