- Thơ
- Hồn hậu Sài Gòn
Hồn hậu Sài Gòn
Thơ hưởng ứng cuộc thi thơ “Nhân nghĩa đất phương Nam”
PHẠM THỊ CÚC VÀNG
Hồn hậu Sài Gòn
Tưởng chừng nước mắt không còn dịp rơi
Vậy mà đêm nay sáo thơ đánh thức
Cứ nghẹn ngào, buốt nhói trong lồng ngực
Nhả tiếng lòng theo từng chữ bầm đau
Nước mắt nhuộm màu Sài Gòn vật vã
Đèn Sài Gòn không ngọn tỏ ngọn lu
Lá xanh, vàng rơi đầy ngày dịch giã
Nước mắt chảy dài phố phủ thê lương
Trăng thương hôm qua nhu mì bàng bạc
Nay phủ trần dải sô trắng tóc tang
Sài Gòn lổ loang bao mảnh đời ngột ngạt
Hơi thở níu nhờ ngắc ngứ thế gian
Người Sài Gòn mang nghĩ suy hồn hậu
Đất thiện lành phục sức mau thôi
Người Sài Gòn lại đón chim về đậu
Viễn Đông cười, Hòn ngọc khoẻ sinh sôi.
"Cửa hàng không đồng - nét đẹp người Sài Gòn, san sẻ khó khăn cùng vượt qua dịch bệnh" - Tranh Lê Sa Long.