- Thơ
- Thơ dự thi của Đặng Minh Kính và Bùi Thanh Hà
Thơ dự thi của Đặng Minh Kính và Bùi Thanh Hà
ĐẶNG MINH KÍNH (Hà Nội)
Cho sự sống
Ở nhà ngoan con nhé
Nghe lời bà ăn hết suất cơm
Mẹ ở đây đón nhiều em bé
Mới ra đời rất nhỏ, nhỏ hơn con
Nơi này không chỉ thuốc bông băng
Còn kềnh càng bao nhiêu máy thở
Sản phụ tính mạng treo sợi tóc
Vượt cạn hiểm nguy nhiễm co-vi
Xe cứu thương lại đến ngoài kia
Băng ca như có chân cùng chạy
Sản phụ lên bàn
Như lửa cháy
Bác sĩ căng mình cứu bệnh nhân
Những phút giây giành giật với tử thần
Em bé khóc, lòng người vang khúc hát
Trong phòng mổ có vầng dương mới mọc
Ngoài khung trời cây cỏ đã xanh lơ
Sản phụ còn thiêm thiếp nằm kia
Lại ô xy mang truyền sự sống
Nhật ký sáng thêm một dòng hơi ấm
Ca trực đêm cứu được cả mẹ con.
Ảnh Internet.
Hương Sài Gòn
Giữa nhộn nhịp phố phường Hà Nội
Đâu đó quanh tôi hương rất Sài Gòn
Nhớ góc đường Bùi Viện
Mong manh bánh ướt
Nhớ mùi xôi gói lá
Cơm tấm thơm dịu dàng
Nỗi nhớ không ngày tháng
Xanh như lá me bay
Con hẻm cà phê sáng
Lanh canh lách cách ly gầy
Thành phố giờ im lặng
Nín nhịn cơn đau
Qua ô cửa biết Sài Gòn đang ốm
Bình ô xy khăn đắp ngang đầu
Nhìn tình người biết Sài Gòn đang sống
Từng mớ rau san sẻ cho nhau
Hôm bộ đội vô xóm
Gạo rau chất ngất cao
Xe thồ anh ngộ quá
Bà con vỗ tay chào
Thành phố sẽ vươn vai một sớm
Tôi biết ở đâu hương Sài Gòn
Ở những sẻ san khi hoạn nạn
Ở ấm nồng xa xót thương nhau.
BÙI THANH HÀ (Hà Nội)
Mưa mùa dịch
Tôi nhìn thấy sự cô độc bay qua
Những ngôi nhà như ốc đảo
Ngoài kia ầm ào cơn bão
Bầu trời chói nắng gắt gay...
Có nỗi buồn khe khẽ chạm tay
Sự lo lắng ẩn trong mây trĩu nặng
Những con đường phủ đầy lá rụng
Bàn chân nhớ những bàn chân...
Xa xa một ánh chớp sáng bừng
Chân mây vắng hừng lên hình lưỡi hái
Đôi mắt nào hoang hoải
Ngàn cánh cửa lặng im...
Phố xá im lìm
Nỗi buồn loang theo gió
Sấm bùng bục rồi nổ ầm đe dọa
Những cánh đồng nằm rạp trong mưa...
Sự căng thẳng... gió lùa
Hy vọng mọc mầm tươi rói
Mặt nạ tháo tung... tiếng ai cười nói
Sau cơn mưa mát lành tia nắng mới lung linh...
Tôi đưa tay chạm vào nỗi buồn mình
Thấy những nụ vui xòe nở...
Ảnh Internet.
Nước mắt và nụ cười
Những giọt nước mắt
như vật chất tối
không dễ gì nhìn thấy
chảy thành sông trong đêm
Những đêm đen bị xé vụn bởi tiếng còi xoáy tim khắc khoải...
Những giọt nước mắt
chảy vào hố đen thiên hà
Nào ai biết
bao đời
hố đen nuốt trọn
cất giấu
trùng trùng
lớp lớp
nỗi đau nhân loại...
Nếu không có trời sao
hóa thân của những nụ cười
thắp sáng nhân gian
Không có ngọn gió vĩnh cửu
hy vọng, yêu thương
thổi suốt con đường thanh thiên làm dịu lòng nhân thế
con người sẽ ra sao trên mặt địa cầu?
Những đêm sâu thao thức
nước mắt trôi vào biển sầu tối đen
những vì sao cháy lên
niềm tin lấp lánh
Dòng vật chất tối - sáng
nước mắt và nụ cười
cùng lơ lửng nối kết sự sống chơi vơi
Cõi tinh cầu khát vòng tay kết thành lửa ấm...