- Thơ
- Thơ dự thi của Hương Thảo Nguyên
Thơ dự thi của Hương Thảo Nguyên
HƯƠNG THẢO NGUYÊN (Hải Phòng)
Chuyện Sài Gòn
Giữa Sài Gòn một buổi chiều tối
Trời đang mưa, đẫm ướt con đường
Chiếc tải nhỏ bon bon thẳng lối
Trên thùng xe mấy bạn gái dễ thương.
Hẳn các bạn là những người tình nguyện
Ở ngoài Bắc vào giúp bà con
Chiếc băng rôn thay ô che tạm
Từng giọt mưa ướt khuôn mặt căng tròn.
Phía đằng sau, một xe bám sát
Giọng Sài Gòn xa xót thốt lên:
Trời, sao mà trông thấy thương quá
Ướt mất rồi. Chắc lạnh lắm mấy em!
Xe vẫn theo, lời gửi qua mưa gió
Bao thân thương nối quãng đường dài
Tiếng mưa bay chẳng át lời nghe rõ
- Bạn ở đâu? - Dạ, chúng em Bạch Mai!
- Cảm ơn nhiều, các bạn đã vô đây
Dừng xe lại, tụi mình gửi hộp bánh!
Trong đêm tối, cơn mưa chưa chịu tạnh
Chỉ những nụ cười lấp lánh trong mưa.
Rồi chia tay, lại mỗi xe một hướng
Những bàn tay vẫy chào bai bai
Còn với theo: - Các bạn trường nào vậy?
- Chúng em Y Cao đẳng Bạch Mai!
Lời thân thương cứ bay theo mãi
Vấn vít trong mưa tối Sài Gòn
Dù vô tình trên đường chợt gặp
Trong đại dịch, thấy gần nhau hơn.
Tranh Lê Sa Long.
Sài Gòn trong đại dịch
Sài Gòn
Ngày Covid thứ bao nhiêu?
Bầu trời vẫn xanh và mây vẫn trắng
Hàng me đứng trầm tư, im lặng
Dây chăng ngang trước hẻm nhà ai.
Sài Gòn
Vì Covid, bữa nay buổi sớm mai
Bầy em nhỏ chẳng được vui đến lớp
Những con đường cũng thèm chân bước
Ngày khai trường tiếng trống phải online.
Sài Gòn
Bao lâu rồi không một tà áo dài
Chỉ thấy bóng áo xanh tình nguyện
Bộ đội, công an, chung trận tuyến
Bên ngành Y, chống kẻ thù vô hình.
Khi đại dịch tràn vào thành phố mình
Cuộc sống bỗng đổi thay tất cả
Chỉ cơn mưa vẫn trên từng cánh lá
Cho tươi xanh mãi một màu xanh.
Rồi sớm thôi, cuộc sống sẽ yên lành
Công viên Đầm Sen lại đông như trước
Chợ Bến Thành lại vui chân bước
Sài Gòn mình sẽ nhộn nhịp hơn xưa.
Anh lại cùng em trong những đón đưa
Phút tâm tình trong mỗi lần hò hẹn
Ta cùng nhau kể lại câu chuyện
Sài Gòn mình ngày chống dịch Covy…