- Thơ
- Tình mây và núi – Chùm thơ Thiên Di
Tình mây và núi – Chùm thơ Thiên Di
Về bên núi/ mây dịu dàng áo trắng/ núi gối đầu, mây ôm núi nhẹ ru/ khi nặng trĩu nỗi niềm đời cay đắng/ núi mở lòng ấp ủ những hạt mưa…
Tác giả Thiên Di
Tình mây và núi
mây hỏi núi
ngàn năm âm thầm đợi
soi bóng mình lạnh lẽo mặt hồ trong
núi vẫn xanh dù thời gian già cỗi
có trách mây
theo ngọn gió lênh đênh
không núi ơi!
bốn phương trời phiêu lãng
khi u sầu mây đổ lệ thành mưa
thấm đất khô cho mầm cây bật dậy
Phủ lại đời xanh mướt những tàn phai
về bên núi
mây dịu dàng áo trắng
núi gối đầu, mây ôm núi nhẹ ru
khi nặng trĩu nỗi niềm đời cay đắng
núi mở lòng ấp ủ những hạt mưa
Buồn thu
Ta ảo tưởng ngày thu sương khói mỏng
Gợi vương buồn thoáng nhàn nhạt vu vơ
Thuyền không bến gác chèo ngân nga hát
Lờ lững trôi- phiêu lãng vạn ý thơ
Ta cứ ngỡ đời vô ưu như cỏ
Chiều reo vui tiếng chuông gió bên thềm
Chén trà thanh thoả lòng qua cơn khát
Không bận chi chuyện thế sự ghét ghen…
Ôi sương đổ mịt mờ trời u uẩn
Trăng rụng rơi tan tác ứa lệ hờn
Ngày thổn thức chìm dần vào bóng tối
Gió bên hiên lướt rờn rợn từng cơn
Ta man dại thả hồn chìm men đắng
Run rẩy cười mình chuốc bóng mình say
Thèm bão giông để thấy còn ngạo nghễ
Mơ yêu đương thắm lại nét thu gầy
Ta ảo tưởng hồ thu nơi hẹn gặp
Mùa yêu xa cháy rực buổi hoàng hôn
Vẽ vời chi để đợi chờ hụt hẫng
Chỉ còn ta uống cạn chén trăng sương
Cho một ngày…
Viết gì đây… sớm mai sương đổ
Vẽ gió tô mây mộng cũng gầy
Trên ngọn cây cao chim dấu mỏ
Nghe lòng ngâm ngấm lạnh heo may…
Viết gì đây buổi hoàng hôn xuống
Tia nắng cuối dành tặng lòng đêm
Giữ ấm được chăng hồn nguyệt bạch
Cho ta tựa gối lụa trăng êm…
Viết gì đây giữa những tàn khuya
Trăng đã lịm quên cuối nẻo về
Phai dấu chân quen miền kỷ niệm
Hoa rêu lại nở lúc đêm mưa
May đời còn có bầy chim nhỏ
Ríu rít bên hiên nhặt nắng rơi
May còn khung cửa trời đầy gió
Xin tạ ơn ai tặng nụ cười…
T.D