- Thơ
- Thơ dự thi của Nguyễn Thị Phụng
Thơ dự thi của Nguyễn Thị Phụng
NGUYỄN THỊ PHỤNG (Bình Định).
Đó là em
Tri ân những tấm lòng sẻ chia trong mùa dịch*
Sau từng hồi Mây mưa với chữ-
Người đàn bà Ngược đêm-
Grab bao lần gạo, nước tương, rau, quả,...
Về phía cơ cầu
Những hàng cây vươn thẳng
Xôn xao nắng, ve ẩn mình trong vòm lá thắt the
Chỉ con đường vắng vẻ
Thương quá những đôi chân
Đó là em-
Tứ thơ đâu góa bụa
Cuộc quyên góp hồi sinh
Dẫu Covid khắc khổ nhân tình thế thái
Nạn dịch vập vồ ngõ hẹp khát cơm
Không thể vướng dây giăng giãn cách
Thể rong ruổi cuộc phiêu du
Cho thỏa cơn say
Xót bao ánh mắt
Được quà...
Những là em, là anh,...
Là nhà báo, nhà văn, nhà nông, nhà giáo,...
Lá chưa đủ lành gắng đùm nhịp thở
Cảm ơn em, cảm ơn anh, ơn chị,...
Cảm ơn đời vượt những chuyến ngược đêm.
________
* Ban Nhà văn nữ thành phố HCM quyên góp và trực tiếp tặng quà cho người dân lao động trong đợt giãn cách xã hội vì Covid-19.
- Chữ in nghiêng là tên tập thơ của Trần Mai Hường.
Thương bao nhiêu hạt phù sa
Thương bao nhiêu hạt phù sa
Lặn trong mưa nắng dần dà nương nhau...
Sài Gòn vướng dịch... cơ cầu
Hàng cây xanh bóng mùa sau hẳn còn
Người đi góc phố mỏi mòn
Còn người trụ lại bồn chồn bên song
Vén vun hôm sớm bền lòng
Phương Nam - đại lộ ngập ngừng... vậy sao!
Mà mưa đẫm tận trời cao
Mà tia nắng hắt vướng rào dây giăng
Mà em đôi mắt thâm quầng
Mà anh nặng gánh muôn phần cưu mang
Đâu còn sánh bước thênh thang
Nẻo đường hiu hắt ánh vàng đèn rơi
Chén cơm, dưỡng khí,... bên đời
Nhiễu điều phủ lấy dệt lời giá gương
Phù sa góp nhặt mười phương
Hạt nhân nghĩa hạt yêu thương lớn dần
Quý thay, nghĩa cử đã từng
Qua mùa sương khói...
còn rưng mây chiều
Cũng là quê hương
Nhắn ai đi về vùng đất phương Nam*
Nghe câu hát sao mà yêu đến thế
Có gì đâu là quê ta chan chứa
Phần năm thế kỉ rồi con đã chọn nơi đây
Nhớ ngày con tấp tễnh vô thi
Cái xách to mỏng manh trang giấy bút
Lại lo sao trước sau thiếu hụt
Tự đôi tay con vất vả thêm giờ...
Thời gian trôi con đã nhận chức “ba”
Hai cháu nhỏ của nội cưng nhớ quá
Một mốc ngoặc trong mùa Covid
Tiếng chào đời vang khúc hát bình minh
Qua zalo con nhắn má yên tâm
Trên đất Sài Gòn nhưng gốc trai Bình Định
Hào khí Tây Sơn rất Bàn thành tứ hữu**
Bát ngát Cửu Long trắng muốt những cánh cò
Ngỡ hết giãn cách rồi... giãn cách tiếp căng hơn
Gạo vẫn trắng, mà thèm con cá tươi nhớ biển
Ngày chống dịch các miền cùng Nam tiến
Những cơ cầu...
ắt hẳn cũng vượt qua.
_______
*Trích Bài ca đất phương nam của Lư Nhất Vũ
**Là nhóm thơ bốn người ở thành Đồ Bàn Bình Định(1936-1945): Quách Tấn- Hàn Mặc Tử, Yến Lan- Chế Lan Viên.