- Thơ
- Thơ dự thi của Nguyễn Trường Thọ
Thơ dự thi của Nguyễn Trường Thọ
NGUYỄN TRƯỜNG THỌ (Nghệ An)
Những bông hoa nghẹn nở
Những bông hoa nhiều màu ánh lên trong nắng
Nở bung như nỗi đau đớn kiếp người
Dẫu vô cảm đến tột cùng cũng chẳng thể nào khen đẹp
Ta thương hoa quá lứa lỡ thì
Nếu không có đại dịch covid
Làm sao có nhiều hoa tàn héo đến thế
Nhiều đến nghẹn ngào
Hoa lặng nhiên tràn về miền cổ tích
Ta nghe trĩu nặng tiếng thở dài
Những giọt mồ hôi rịn từ đau đớn
Đẫm vai áo mẹ và em
Khô trắng.
Ảnh Internet.
Bàn tay nhân ái
Chút cá chút thịt chút rau
Rồi thêm chút thuốc niềm đau tan dần
Chút ấm áp chút ân cần
Chút gạo chút muối đỡ đần giọt hiên
Chút lòng mẹ chút nàng tiên
Bàn tay nhân ái dịu hiền bàn tay
Trong veo như nắng xuống ngày
Sẽ đi qua đại dịch này bình yên .
Chuông tâm
Ta nghe nắng khẽ tìm trưa
Nỗi người đau đớn còn chưa an lành
Ngày nhòa giọt mắt long lanh
Se buồn sắc lá mà thành mùa thu
Ta nghe trong gió vi vu
Chiều vớt vát những tiếng ru lỡ làng
Mẹ bồng con giữa dở dang
Niềm người muôn nỗi dọc ngang vô thường
Lòng đời minh chứng yêu thương
Lòng sông dâng lũ cũng nương lở bồi
Mềm bao đau đớn luân hồi
Rưng rưng nước mắt nhú chồi ước mơ
Môi đêm vừa chạm sương mờ
Nén trong ngực phố đôi bờ chuông tâm.