- Thơ
- Thơ dự thi của Vương Chi Lan
Thơ dự thi của Vương Chi Lan
VƯƠNG CHI LAN
Nhật ký những ngày giãn cách
Em đã khóc chiều nay
Sài Gòn đau như thân thể em đau
Từng góc phố thân thương
Từng ngả đường tỏa nắng
Những dãy nhà trải dài im vắng
Rợp tán cây buồn râm mát chẳng người qua
Trong khu bệnh viện dã chiến
Có người đi chưa về nhà
Em ngậm ngùi từng buổi mưa
Cứ cúi đầu vì thân rủ lá
Hoa không nở nổi mùa Vu Lan
Áo nhà sư không tươi vàng khói nhang
Em muốn thấy mặt người trước lúc đi xa
Sài Gòn bệnh như em bé ỉu xìu trên vai mẹ
Xót ngõ chân quen chặn lối về
Bác sĩ mệt nhoài nhưng thiên thần vẫn ngủ mê
Tiếng khóc một mình trong góc
Tiếng ai gõ cửa nhà
Shipper buồn khản giọng
Nặng ngàn cân hủ sành
Em đi chợ không đồng trong tuần vắng
Ngôi trường nằm im ắng
Nghe rưng rức cổng ngoài
Sài Gòn đau nhường nhau bình hơi thở
Từng ngóc ngách là tế bào tổn thương
Đau rã rời nhưng vẫn cố mà vươn
Chia đôi hạt muối muỗng đường
Mớ rau nhúm gạo tình thương ùa về
Những bàn tay xiết chặt trước sau hào hiệp
Qua cơn đại dịch ngàn lời cảm ơn!
Sài Gòn 29/7/2021.
Ảnh Internet.
Sài Gòn
mong gặp lại em
Tôi mong gặp lại em
Sau những mùa giãn cách
Từng chuỗi ngày hiu hắt
Trong cánh cửa cài then
Em ngồi rơi giọt đắng
Trên khuôn mặt lấm lem
Bên hông nhà vừa ngắt
Ống thở một người quen
Sài Gòn… Sài Gòn ơi!
Suốt con đường thẳng tắp
Lặng lẽ chiếc xe qua
Người quen không trở lại
Tiếng nấc bên hông nhà
Thành phố buồn hoang vu
Bữa cơm chiều không cá
Năm hai mốt vào thu
Giữa tâm dịch đuối lả
Sài Gòn thương chi lạ
Trao hạt gạo, mì tôm
Anh em cả thiên hạ
Thơm thảo nhường chén cơm!
Sài Gòn chiều 6/9/2021.