- Thơ
- Thơ Nguyễn Hồng Lam hưởng ứng cuộc thi
Thơ Nguyễn Hồng Lam hưởng ứng cuộc thi
NGUYỄN HỒNG LAM
Phố, tháng Bảy
Đã đành tháng Bảy không dài lắm
Mai nữa là xong ba mốt ngày
Mà sao thương khó nhiều ô quá
Dồn dập đổ dài như bóng cây
Nhà cửa chen nhau, sao phố hoang
Bao nhiêu hồi hộp với lo toan
Vẫn không vỡ được đêm im phắc
Con trẻ giật mình – còi cứu thương
Đường rộng thênh thênh, ngõ chật dây
Con vàng con vện lẩn quanh đây
Cả đêm hồi hộp chờ lá rớt
Vờ tiếng người qua để sủa bầy.
Lầm lũi đoàn người về cố xứ
Nỗi niềm cơm áo nặng vòng xe
Lòng quay như thể bàn chân mỏi
Đã bước đi là chẳng trở về
Về quê, nào phải là ra trận
Mà bánh xe quay trước mặt trời
Phố cứ giả vờ không tiễn biệt
Sao ngã tư vàng lá lén rơi?
Nghe tiếng thở dài người cuối phố
Lạ quen chung một nỗi lo sầu.
Mớ rau, ổ trứng đưa nhau vội
Buồn kín khẩu trang, mặt thấy đâu
Ừ thêm mai nữa là tháng Tám
Tắt đèn cửa sổ ngó mưa bay
Hẻm vắng bất đồ lòe đom đóm
Có lẽ từ quê lạc chốn này…
Nửa đời hát mãi thân lưu khách
Quán trọ nhìn ra phố nửa vời
Tháng Bảy phố buồn trong cơn ốm
Mới hiểu lòng mình quê ở đây!
30-7-2021.