- Văn chương thế giới
- Thơ Orazmurad Muradov
Thơ Orazmurad Muradov
Tô Trung Anh dịch từ tiếng Nga
(Vanchuongthanhphohochiminh) - Nhà thơ, nhà văn, dịch giả Orazmurad Muradov sinh năm 1974, tại thành phố Ashgabat, thuộc nước Cộng hòa Tuốc-mê-nít-xtan. Ông tốt nghiệp Đại học quốc gia Turkmen mang tên Magtymguly. Bắt đầu sự nghiệp của mình vào năm 1994 với tư cách là một phóng viên báo "Nesil". Ông viết văn, thơ và tiểu luận. Một số bài thơ và bài luận của Orazmurad Muradov đã được dịch sang tiếng Anh, Nga, Azerbaijan, Kyrgyzstan, Uzbek, Nepal, Croatia và Hindi...
Nhà thơ, nhà văn, dịch giả Orazmurad Muradov
KHÔNG ĐỀ 1
Tôi thấy như được trẻ ra ngàn tuổi
Ngọn núi xa kia đã mọc lên ngay trước mắt tôi.
Tôi biết những khu vườn âm u không ánh mặt trời
Và sự lên ngôi của các vị vua chúa
Sau đó ngai vàng được trao cho những người kế thừa họ,
Bị ép buộc hoặc tự nguyện lên ngôi.
Tôi đã thấy các liên minh của nhiều vùng đất
Kết quả là chúng đã tan rã quá nhanh.
Chứng kiến bao cô gái ngày nào đẹp xinh
Đã nhanh chóng biến thành những bà cụ.
Hay bánh xe thời gian quay mà không có tôi
Hay tôi đã sống qua hơn ngàn năm tuổi...
KHÔNG ĐỀ 2
Và một sớm tôi lại cầm bút
Gạt mọi ưu phiền lo lắng sang bên.
Chờ một chút, đừng khóc người yêu nhé,
Tôi sẽ phát điên khi không đi lên đồi hoặc đi ra vườn.
Nhưng hành động của tôi dường như không đúng,
Suy nghĩ nhẹ nhàng nhưng rất đam mê.
Tôi không biết đây có phải sự ra đời cá thể
Hoặc gió đang thổi lên từ những tàn tro.
KHÔNG ĐỀ 3
Tôi cảm thấy mình như trẻ ra ngàn tuổi.
Những ngọn núi phía xa này hiện trước mắt.
Khu vườn này chưa được nhà thơ ngợi ca dưới ánh mặt trời,
Và khi tôi trên ngai vàng, không một ai chiếm đoạt,
Trao cho vị thừa kế một ngai vàng thú vị
Tự nguyện, như vị vua, hoặc một kẻ đã bị hạ bệ.
Và tôi thấy các liên minh, sự sụp đổ những vương triều,
Gió đã cuốn đi biết bao số phận.
Tôi đã chứng kiến những người đẹp duyên dáng của năm
Họ biến thành những bà già nhăn nheo, tiều tụy.
Thời gian đang trôi nhanh như nước chảy dưới chân cầu,
Hàng ngàn năm tinh thần tôi sẽ trôi về đâu.
KHÔNG ĐỀ 4
Lấy cây bút nhúng vào lọ mực,
Tôi sẽ gác lại lo lắng thế tục mà không đắn đo.
Đừng đau buồn, nàng yêu mến, thôi đừng khóc
Người thân yêu sẽ xoa dịu cơn nóng nảy này.
Rốt cuộc hành động tôi đôi khi không phải thế,
Những suy nghĩ yếu hèn, còn khát khao thì không đáy ...
Nó có phải sự ra đời của một linh hồn
Hoặc là những cơn gió đang chết dần rên rỉ.
GIỐNG NHƯ MAJNUN*
Tôi có thể ngửi thấy mùi hương tuyệt diệu của nàng
Hình ảnh nàng trong trái tim tối cao ngự trị.
Kể từ đó tôi đã bị ám ảnh
Từ đỉnh cao, hãy mạnh dạn quên đi.
Tôi không thể chứa một tình yêu lớn,
Tôi đã trao cho nàng đắm say.
Sợ bỏ lỡ một giọt tình trong trẻo,
Mọi khôn ngoan đều phụ thuộc suy tư,
Tôi ném nó vào gió như một thứ rác,
Chỉ lấp đầy ý thức bằng tình yêu.
Hình ảnh của nàng giống như hình mẫu lạ
Sẽ còn mãi trong hồn tôi, nàng mến yêu.
Nàng đã yên vị trong tim tôi mãi mãi
Khuôn mặt thơm hương lấp lánh rạng ngời.
Những giấc mơ của tôi tìm nàng bay đến.
Bởi sự si mê tôi cũng giống Majnun.
* Majnun (tiếng Ả Rập مجنون - bị điên, bị thần ám), tên thật Qais Ibn Al-Mulawah (tiếng Ả Rập قيس بن الملوح; 645, Arabia - 688, Arabia) - biệt hiệu của một nhà thơ Ả Rập bán huyền thoại từ bộ tộc Banu Amir. Majnun trở nên nổi tiếng vì tình yêu tận tụy của ông dành cho người đồng tộc - Leili, người mà cha của Leili đã qua đời vì một người khác. Nhà thơ bất hạnh đã lui về sa mạc, nơi ông đã sáng tác thơ để vinh danh người mình yêu. Câu chuyện văn xuôi về Leili và Majnun đã truyền cảm hứng cho nhiều nhà thơ và tác giả văn xuôi phương Đông.
CHIM SƠN CA
Một con chim trong tim sợ hãi nghẹn ngào,
Một con chim sơn ca chết trong lồng ngực.
Tựa cái lồng giam con chim nơi ngục tối,
Chim sơn ca đang rất đớn đau.
Giọng chim hót giống tiếng kêu cầu...
Tình yêu tôi vẫn sống hãy sẽ chết lặng.
Thật khó để vượt qua tất cả cung bậc,
Nếu nó được cứu vãn thì cũng lu mờ.
Tóc tôi trắng bạc nhanh như tuyết phủ
Ánh sáng mang theo đôi mắt, nụ cười.
Trái tim khóc trong cơn bão tuyết...
Chim sơn ca đã từ giã cõi đời.
(Ruslan Pivovarov dịch từ tiếng Turkmen sang tiếng Nga)