- Bút ký - Tạp văn
- Vị của mùa Đông - Tản văn Đinh Thu Huế
Vị của mùa Đông - Tản văn Đinh Thu Huế
(Vanchuongthanhphohochiminh.vn) - Mùa đông lẻn vào lòng thành phố bằng những bước chân không tiếng động, chỉ để lại dấu vết qua cái rùng mình của cơn gió bấc và sắc màu trầm mặc trên vòm không. Với tôi, mùa đông không chỉ là một khái niệm thời tiết, nó là một “vị” riêng biệt - vị của ký ức, của sự tĩnh lặng và của những triết lý nhân sinh được gói ghém trong cái lạnh căm căm.

Ảnh minh họa. Nguồn internet
Thuở bé, vị của mùa đông trong tôi khởi đầu từ làn khói bếp bảng lảng, ám chặt vào những vách liếp bạc màu thời gian. Khi những cơn mưa dầm bắt đầu sùi sụt trên mái tôn, thế giới của tôi bỗng thu bé lại, vừa vặn trong góc bếp củi nồng đượm của bà. Tôi nhớ như in cái dáng ngồi bó gối bên ánh lửa bập bùng, dõi mắt theo bàn tay nhăn nheo của bà lụi cụi vùi những củ khoai lang vào tầng tro nóng hổi. Cái vị ngọt bùi của khoai nướng quyện cùng mùi khói hăng hắc làm cay nhòe mắt, nhưng lại có sức mạnh sưởi ấm cả một tâm hồn trẻ thơ đang run rẩy trước cái rét đầu mùa. Khi ấy, mùa đông có vị của sự che chở. Nó ngọt lịm như mật khoai, nồng nàn như hơi thở của đất sau mưa. Ký ức về mùa đông trong tôi không chỉ có hơi ấm, mà còn là vị cay nồng khắc khoải giữa những ngày nước lụt xăm xắp hiên nhà. Đó là buổi chiều bố đi dỡ đơm, dỡ đó, mang về mớ cá giếc bé xíu còn lấp lánh ánh bạc. Mẹ đem kho với nghệ vàng, thật nhiều tiêu và ớt bột đỏ rực. Cái vị cay xé lưỡi ấy, khi ăn cùng bát cơm nguội trong tiếng gió rít qua khe cửa, đã tạo nên một thứ hương vị “độc bản” - một sự giao thoa giữa khắc nghiệt của thiên nhiên và tình yêu thương vô bờ bến của cha mẹ. Ngày đó tôi chưa hiểu, rằng vị cay ấy chính là cách người lớn đối diện với sự khắc nghiệt của đời sống: lấy cái nóng của lòng người để lấn át cái lạnh của đất trời.
Khi đôi chân bắt đầu đi xa hơn lũy tre làng, trưởng thành và va vấp với đời, vị mùa đông trong tôi không còn thuần khiết là ấm áp hay ngọt ngào như thuở ấu thơ. Đông giờ đây mang một sắc thái khác: vị của sự cô độc và tĩnh lặng. Giữa phố thị đèn hoa rực rỡ, mùa đông đôi khi mang vị đắng của tách cà phê không đường bên góc quán quen, nơi ta ngồi một mình nhìn dòng người hối hả lướt qua. Đó là vị của sự chiêm nghiệm. Người ta bảo mùa đông là mùa của tàn phai, khi lá rụng trơ cành và vạn vật thu mình lại. Nhưng nếu không có những ngày cây trút lá để chắt chiu nhựa sống trong lặng lẽ, làm sao có được sự bừng thức của những chồi non khi xuân về? Mùa đông dạy ta rằng, đỉnh cao của sự trưởng thành chính là biết chấp nhận những khoảng lặng, biết “ngủ đông” để tích lũy sức mạnh cho những hành trình dài phía trước.
Mùa đông còn mang vị của sự sẻ chia. Đó là vị mặn mòi của những giọt mồ hôi rơi trên vai người lao động nghèo giữa đêm đông buốt giá. Là hơi ấm tỏa ra từ bàn tay nắm lấy bàn tay của những người xa lạ cùng đứng chờ chuyến xe muộn. Trong cái giá lạnh cực độ, ranh giới giữa người với người dường như mờ đi, chỉ còn lại sự thấu cảm. Ta nhận ra rằng, vị của mùa đông thực chất không nằm ở nhiệt độ ngoài trời, mà nằm ở độ ấm của lòng trắc ẩn. Một ánh mắt khích lệ, một chiếc áo ấm trao đi, hay đơn giản là một lời hỏi thăm cũng đủ khiến mùa đông trở nên dịu ngọt.
Càng đi qua nhiều mùa đông, tôi càng nhận ra cái vị nồng đượm nhất của mùa này chính là “vị nhà”. Dù ta có đi xa đến đâu, có nếm trải bao nhiêu phong vị của trần gian, thì cuối cùng, trái tim vẫn luôn khao khát được trở về bên mâm cơm nóng hổi, nơi có mùi khói bếp của bà, vị cay nồng của món cá kho của mẹ và ánh mắt nghiêm nghị nhưng đầy ấm áp của cha. Mùa đông, xét cho cùng, là một cái cớ tuyệt vời để con người tìm đường trở về với những gì chân phương nhất.
Chiều nay, thành phố lại trở gió. Tôi đứng giữa phố đông, hít căng lồng ngực cái không khí khô lạnh đặc trưng ấy. Vị mùa đông lại thấm đẫm trong từng tế bào, nhắc nhở tôi rằng: Dù ngoài kia bão giông hay giá rét, chỉ cần trong tim còn giữ được ngọn lửa của lòng trắc ẩn và niềm tin, thì mùa đông nào rồi cũng sẽ đi qua, để nhường chỗ cho những mầm xanh hy vọng vươn mình đón nắng.
Đ.T.H