- Văn chương thế giới
- Thơ Valentina Novkovich (Cộng hòa Serbia)
Thơ Valentina Novkovich (Cộng hòa Serbia)
Mai Văn Phấn dịch từ tiếng Nga
Nhà thơ Valentina Novkovich, đồng thời là nhà văn, dịch giả văn học, nhà báo của Cộng hòa Serbia. Chị tốt nghiệp Khoa Ngôn ngữ và Văn học Nga (ngôn ngữ thứ hai là tiếng Anh). Đã công bố thơ và văn xuôi trên nhiều tạp chí ở Serbia, như Književne novine, Trag, Književni pregled, Brankovina, Buktinja, Stremljenja, Savremenik, Istok, Balkanske vertikale; và trên các tạp chí điện tử Ekerman, Hyperboreja, Zvezdani kolod ở Nga, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Ba Lan, Romania, Macedonia, Kazakhstan.
Nhà thơ Valentina Novkovich
Valentina đã xuất bản ba tập thơ, gồm “Безвременно” (tạm địch: Vượt thời gian – Draslar, 2014), “Капель на засуху” (tạm dịch: Giọt nước vì hạn hán – Parthenon, 2018), “Отгадки нежности” (tạm dịch: Lời giải của dịu dàng – Liberland, 2021), một tập truyện ngắn “Два часа од реаль ности ” (tạm dịch: Hai giờ thực tại – APS, 2020). Tuyển tập thơ của Valentina Novkovich, do nhà thơ và dịch giả Leo Butnara biên soạn và dịch sang tiếng Romania, được Hiệp hội Nhà văn Moldova đề cử cho giải Nobel. Các bài thơ của chị đã được dịch sang tiếng Nga, Anh, Macedonian, Romania, Uzbek, Azerbaijan, Bengali, tiếng Hàn và tiếng Việt. Chị từng đoạt nhiều giải thưởng thơ và văn xuôi. Valentina Novkovic đã dịch nhiều tác phẩm của các nhà thơ Nga sang tiếng Serbia và phần lớn các nhà thơ Serbia sang tiếng Nga. Chị đồng thời là phóng viên của báo Focus News, được phỏng vấn bởi nhiều nhà sáng tạo từ Nga và Liên Xô cũ. Chị đã nhận được nhiều giải thưởng cho các bản dịch văn học, trong đó có giải thưởng của Hiệp hội Dịch giả Montenegro cho tập văn xuôi được dịch hay nhất năm 2019 “Книга рассказов для молодежи” (tạm dịch: Sách truyện dành cho giới trẻ) của tác giả xuất sắc đến từ Uzbekistan. Ngoài ra, chị còn phụ trách chương trình Thư viện thường ngày “Milutin Boyich”, “Trò chuyện với một nhà thơ” của Đài truyền hình Serbia. Chị là thành viên của Hiệp hội tác giả Serbia, Hiệp hội Văn học Serbia và thành viên của Viện Văn học Thiếu nhi. Hiện chị sống cùng gia đình ở Belgrade (Cộng hòa Serbia).
Em không thể quên anh
Em không thể quên anh,
Mọi thứ dẫu tan nhanh
Vào mênh mông cát bụi
Dòng vĩnh hằng réo gọi.
Không thể gặp Hafiz
Trò chuyện cùng Erdyaev.
Em yếu đuối bước đi
Đường lặng câm trầy xước.
Nhu và cương cùng lúc
Em đóng cửa dịu dàng
Thiên Chúa rất quảng đại
Cuộc đời cho ta mang.
Em không thể quên anh,
Luôn nói về điều đó
Dù đất trời cách trở
Qua muôn ngàn nụ hôn.
Em không thể quên anh,
Mỗi nhành cây đều nhắc
Ta ở hai bầu trời
Nhờ nụ hôn gắn kết.
Em không thể, không biết
Độ bền của sáp ong
Cất từ gió và đất
Tiếng thở dài của em.
Em không thể quên anh,
Mọi thứ đều chống lại
Giấy gói sô-cô-la
Chai rượu không mác mã.
Đầu giường và chiếc ly
Cần phải lau thật sạch
Cạn ly trong sóng sánh
Nơi hành lang thời gian.
Em không thể quên anh,
Thử thách đang ở giữa
Những bình minh rực rỡ
Của em và hương hoa.
Có con chim sơn ca
Nhảy nhót thành vũ điệu
Của vô tận u sầu
Trên cành cây gày yếu.
Điều ấy mong được hiểu
Ví dù anh quên em
Sẽ là bài hát buồn
Nằm trên vai anh đó.
Bản đồ
Yêu anh như chưa từng yêu
Nhà thơ giỏi nhất chẳng liều phân bua
Thủy chung, trong sáng dư thừa
An yên, mạnh mẽ chẳng thua ánh ngày.
Nỗi buồn, quy ước giang tay
Con đường kết nối thẳm dày hi sinh
Những điều chưa được tái sinh
Chẳng bao giờ thấy bên mình vẽ tô.
Ngọc trai điêu khắc nên thơ
Em như biển cả bơ phờ gọi anh
Bấy nhiêu khuynh hướng kết thành
Mang hình dáng ấy ta dành cho nhau
Hoa văn trên áo đượm màu
Bao con diều giấy bắc cầu đi qua
Bóng bay từng quả la đà
Bản đồ chưa lập quốc gia đã thành.
Chuồn chuồn, ong nghệ bay nhanh
Yêu thương vấn vít vây quanh tháng ngày
Cuộc đời tồn tại nơi đây
Giọt nước, mảnh vụn cũng đầy cơ duyên.
Tối tăm căn gác u huyền
Những toa tàu chạy qua miền Si-be-ri
Chạy đua với lũ ngựa phi
Biết anh cũng chẳng tiếc vì yêu em.
Tựa lưng người lái vững bền
Gió là mạng sống gắn liền thương yêu.
Tấm kính lắng nghe
Con đường hai đứa trong nhau
Vượt qua thử thách, nhịp cầu nhớ nhung
Hương cà phê nối riêng chung
Bao nhiêu khát vọng theo cùng đại đương.
Vị trà vấn vít tơ vương
Nụ cười, chiếc lá ta thường đố chơi
Album lưu ảnh đâu rồi
Giấu trên gác mái đặt nơi khó tìm.
Sao Mộc nháy với Sao Kim
Tua rua từng sợi nằm im trên sàn
Tóc tơ em chải thẳng hàng
Bên tường thuở ấy muôn vàn sắc hoa.
Thì thầm em với thiên nga
Bỗng nhiên vỗ cánh bay qua đỉnh đầu
Đường bay nào tính được đâu
Tới nơi ánh sáng nhiệm màu soi chung.
Em mang ghi chú âm thầm
Như làm phép lạ tay cầm thạch anh
Đặt lên môi anh chữa lành
Em như chòm sáng Bảo Bình xa xôi
Hay sợi dây ướt lâu rồi
Và em cũng đã thề bồi bên sông.
Nếu đưa anh đến quảng trường
Lá hoa cũng đủ yêu thương gọi về
Dịu dàng yên lặng ta nghe
Cơn lốc loạn nhịp bùa mê chẳng ngờ.
Nụ cười mang dáng đồng hồ
Tư trang, nghi lễ đón đưa quay về
Tựa viên đá quý nằm nghe
Chìm trong giấc ngủ câu thề hát ru.
Bên anh
Bóng tối che phủ con ngươi
Xin đừng nhắc nữa ngậm ngùi tháng năm
Mùi hương ngải cứu ngập tràn
Ngọt ngào dư vị lấp san cho bằng.
Đôi môi vừa hé dịu dàng
Ngữ âm đa nghĩa buộc ràng lấy nhau
Bao nhiêu ngôn ngữ bắc cầu
Nụ cười khép lại bền lâu giữ gìn.
Bồ câu nhắc để yêu tin
Cảm ơn nghĩa cử loài chim ân cần
Đừng hỏi ngôi sao bên em
Ai từng suy đoán em liền vực sâu.
Đội bao gánh nặng trên đầu
Tưởng như đâu có dài lâu tìm về
Em không nhắc lại câu thề
Giấu trong nước mắt tay che bầu trời.
Sương mù giăng mắc nơi nơi
Bình yên ban tặng cho người phước ơn
Hành lang ký ức hiện tồn
Tựa như chiếc váy cũ sờn bỏ đi.
Dường như đáng trách điều gì
Chớ đùa với lửa nhiều khi đã liều
Tàn tro làm em ho nhiều
Thời gian chẳng đủ bao nhiêu đợi chờ.
Mặt người thấp thoáng âu lo
Hiện lên vô tận bãi bờ nhân gian
Mang bao hạnh phúc chứa chan
Tình sâu nghĩa nặng ngập tràn trong nhau.
Đăng ký
Nếu chẳng cần em, hãy để anh
mở hội chợ khi các nhà giao dịch
bán cả màn sương mù mịt vây quanh
từng khao khát những điều ưa thích.
Hãy là cuối thu, bầy ong vò vẽ
như cơn lốc đậu vào những trái nho,
các họa sĩ không bao giờ có thể,
dù có bao sắc thái, bảng màu.
Xin hãy hiện tồn như nụ hôn đau
trong công viên bên con đường nhỏ
Ngày ấy em mặc một chiếc váy đỏ
Và mang đôi giày có dải ruy băng.
Em xõa tóc xua đi cả lũ yêu tinh.
Con quỷ nấp ở đâu tiếp tục rì rầm:
Ai đã ký vào nỗi cô đơn, ngày ấy
Những cái ôm lạnh lùng đã thấy.