- Truyện
- Người lính và mùa hoa cúc quỳ - Truyện ngắn của Nguyễn Văn Mạnh
Người lính và mùa hoa cúc quỳ - Truyện ngắn của Nguyễn Văn Mạnh
Giữa triền đồi Cheo Reo, nơi mùa cúc quỳ vẫn vàng như năm nào, một người lính trở lại tìm dấu chân tuổi trẻ. Chiến tranh đã đi qua, nhưng mùi khói hương, màu hoa dại và bóng áo trắng ngày ấy vẫn còn âm ỉ trong gió. "Người lính và mùa hoa cúc quỳ" không kể lại một cuộc tình – mà đánh thức một khoảng nắng đã chìm, một nỗi thương chưa từng kịp gọi tên. Văn chương TP. HCM trân trọng giới thiệu truyện ngắn này của nhà thơ Nguyễn Văn Mạnh.
Gió đầu mùa lại tràn qua thung lũng Cheo Reo. Những bụi cúc quỳ nở vàng đến nhói mắt. Hà đứng lặng trước 89 ngôi mộ đồng đội, nơi tên tuổi họ nằm lại trong lớp đá xám đã mòn đi vì nắng gió. 35 ngôi mộ chưa tìm được tên. 35 cuộc đời im tiếng dưới đất đỏ. Hương khói cuộn lên, quẩn quanh. Ông bỗng thấy mình già đi thêm một đoạn.

Minh họa: AI.
Năm 2025. Một vòng người đã đi hết. Nhưng những điều đã trôi về phía sau nửa thế kỷ vẫn tiếp tục rỉ máu trong ông.
Trong mùi gió ấy, Hà nghe lại âm thanh rất cũ: tiếng súng rền từ những ngày truy kích, tiếng bước chân chạy trong rừng Khộp khô, tiếng dân làng xé đôi nắm cơm giấu trong áo gửi cho bộ đội. Và rồi giọng cười của một thiếu nữ mười tám tuổi. Một âm thanh quá đỗi mong manh, nhưng lại dai dẳng đến kỳ lạ, cứ đeo bám ông suốt cả cuộc đời dài sau đó.
Ngày ấy, khi đơn vị đóng ở thị xã vừa giải phóng, Hà một mình đứng gác ở cổng. Ngày nào cũng những khuôn mặt lo âu của thân nhân vào thăm hàng binh. Nhưng có một buổi chiều, ánh mắt của một cô gái chợt khiến anh đứng sững.
Áo dài trắng. Tóc đen thả. Ánh nhìn hiền đến lạ.
Cô tự giới thiệu tên Cúc, đi cùng mẹ xuống thăm cậu ruột. Giọng nói nhẹ, nhưng để lại trong Hà một vệt âm run run như sợi khói mỏng.
Không rõ từ lúc nào, Hà sinh ra thói quen đứng thẳng hơn mỗi khi thấy bóng hai mẹ con đi từ xa tới. Không rõ từ lúc nào, anh thấy bàn tay lạnh của mình nóng lên khi nhận gói trà Blao, bao thuốc Ruby hay nhánh cúc quỳ nhỏ xíu mà Cúc lặng lẽ đưa. Một phần tuổi trẻ của Hà bắt đầu nghiêng đi, rơi vào đôi mắt của cô gái anh chẳng dám nắm tay.
Những đêm lính ngồi hát dưới trăng, Hà hay lặng người nhìn cành cúc quỳ cắm trong bình nước sứt. Cái màu vàng ấy hắn chẳng thể nào quên. Chiến tranh, tưởng chừng chỉ nhuộm màu khói lửa, hóa ra cũng biết nở hoa. Một loại hoa khiến người ta vừa muốn sống thêm, vừa sợ sẽ mất đi.
Rồi đêm ấy, đèn vàng hắt xuống căn phòng nhỏ của nhà Cúc.
Chiếc máy hát cũ cựa mình, bản “Người em xóm đạo” vang lên, âm thanh như từ một nơi khác vọng lại. Cúc để tay lên vai Hà. Một cử chỉ nhẹ thôi, nhưng Hà thấy cả người chao đi như rơi vào khoảng tối mênh mông. Anh ôm lấy cô theo bản năng của một người lính vừa mới biết yêu, vừa sợ đánh rơi điều tốt đẹp duy nhất của đời mình.
Ngoài kia, gió xào xạc chạm vào những bông cúc quỳ. Trong phòng, hơi thở hai người đan vào nhau thổn thức.
Hà biết đó là phút giây sẽ theo mình đến tận cuối đời.
Nhưng chiến tranh không có chỗ cho những giấc mơ yên ổn. Mọi yên bình chỉ tồn tại như ảo ảnh. Khi đơn vị chuyển đi, Hà vẫn mang theo hy vọng sẽ tìm về Cheo Reo bằng con đường trở lại của đời hậu chiến. Song đời người đâu đơn giản.
Chiều hôm ấy, Cúc đến tìm Hà. Ánh mắt cô đầy nước. Gia đình cô sẽ sang Mỹ theo diện HO. Chẳng gì có thể níu lại.
Tin ấy rơi vào Hà như một viên đạn lạc. Không đau ngay. Chỉ âm ỉ. Và âm ỉ. Rồi sẽ hóa thành một lỗ thủng không cách nào lấp được.
Những ngày cuối, họ chỉ đi bên nhau mà ít nói. Hoa cúc quỳ hai bên đường vàng óng như cháy trong nắng. Hà muốn nói gì đó, nhưng chẳng câu nào thành lời. Tình yêu, khi bị số phận chặn đường, thường hóa thành sự lặng im tuyệt vọng.
Ngày chia tay, chiều Pleiku buồn như thể trời cũng biết chuyện. Cúc mặc áo dài trắng, đứng run nhẹ. Hà nắm chặt tay cô. Chiếc xe chuyển bánh. Bụi đỏ tung lên. Cúc ngoái lại chỉ một lần. Rồi mất hút.
Trong khoảnh khắc đó, Hà cảm giác mình vừa đánh mất cả một phần linh hồn.
Năm tháng qua đi. 1980, Hà rời quân đội, làm báo, viết văn. Có gia đình. Có con cái. Cuộc sống bình dị, không khí chiến tranh chỉ còn như mùi khói ám trong trí nhớ. Nhưng mỗi đêm ngồi trước trang bản thảo, Hà vẫn thấy bóng mái tóc thề trong căn phòng nhỏ năm xưa. Những bản nhạc cũ thỉnh thoảng bật lên như một linh hồn quen thuộc.
Trong ngăn kéo bàn làm việc, ông giữ một cuốn sổ tay sờn mép. Toàn thư không người nhận. Gửi Cúc. Gửi tuổi trẻ. Gửi giấc mơ không kịp nở thành hình.
Con gái út từng hỏi
Ba viết cho ai vậy?
Ông cười
Một người quen cũ.
Chỉ vậy thôi. Nói ra thì dễ, nhưng một phần tâm hồn ông đã nằm lại từ cái ngày con đường dã quỳ phủ bụi đỏ tiễn Cúc đi.
Và bây giờ, mùa thu 2025, Hà lại đứng ở Cheo Reo. Gió vẫn thổi như năm nào. Hoa cúc quỳ vẫn vàng chói hương thơm vẫn bay đi. Trước hàng bia mộ, Hà khấn thầm. Cho đồng đội. Và cho chính mình.
Không hiểu vì sao, giữa màu hoa vàng nghiêng theo gió, ông thoáng thấy một bóng trắng của ai đó đứng trên triền đồi. Tóc buông. Ánh mắt buồn. Một hình bóng quá khứ hay một thứ gì đó còn sâu hơn thế?
Hà nhắm mắt.
Bản “Người em xóm đạo” bật dậy từ ký ức, vang lên mờ ảo như tiếng vọng dưới lòng đất. Và giữa những nấm mồ, giữa mùi khói hương cay mắt, mùi hoa cúc quỳ lại dội về.
N.V.M
Nguồn: Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam số 12/2025

