- Truyện
- Quỳnh hương điện ngọc – Truyện lịch sử Nguyễn Thị Việt Nga
Quỳnh hương điện ngọc – Truyện lịch sử Nguyễn Thị Việt Nga
(Vanchuongthanhphohochiminh.vn) - Dương Vân Nga lại tiến đến bên chiếc long bào. Tay đưa ra, rồi dừng lại giữa chừng. Vải gấm thêu chỉ vàng sáng lên lấp lánh dưới ánh nến. Mỗi sợi chỉ vàng là một lời thề, một trách nhiệm, một cái giá phải trả. Chiếc áo này của triều Đinh, của nhà Đinh. Nếu trao cho Lê Hoàn, nó sẽ thuộc về một triều đại khác, một dòng tộc khác. Nhưng nếu không trao? Bà nghĩ đến quân Tống đang rình rập. Nghĩ đến cảnh binh đao khói lửa ngút trời. Nước không còn, thì áo bào cũng mất. Nước không còn, thì ngai vàng cũng mất. Và mẹ con bà, làm sao toàn mạng? Không, vận nước phải lớn hơn vận mẹ con bà! Vận nước phải đặt lên trên hết! Lê Hoàn! Nếu ý trời đã định, nếu lòng người đã thuận, bà còn gì phải hoang mang?

Nhà văn Nguyễn Thị Việt Nga
Nở khi nhân thế ngủ say,
Tàn khi trời rạng – ai hay hương quỳnh?
Thềm vàng điện ngọc rưng rưng,
Ngậm ngùi một khúc bi oan một mình…
I
Trăng trung tuần cuối xuân treo cao trên đỉnh núi Tràng An, đổ ánh bạc xuống kinh thành Hoa Lư như tấm lụa mỏng, khiến vạn vật chìm trong ánh sáng nhạt mơ hồ như có như không. Trong tĩnh lặng của đêm, chỉ có tiếng gió xuyên qua hành lang đá, tiếng những chiếc lá khô quét nhẹ qua bậc thềm. Khí lạnh càng về đêm càng rõ. Xa xa, bóng núi đá lô nhô thẫm lại, chìm trong trăng bạc huyền hoặc. Cảnh vật đẹp như bức tranh thủy mặc diệu kỳ.
Thái hậu Dương Vân Nga đứng lặng trong chính điện. Trước mặt bà, trên giá gỗ chạm hình vân long, chiếc long bào phủ tấm lụa vàng nhạt vẫn nằm nguyên đó. Nhìn tấm áo, tim bà thắt lại. Ngày đức vua Đinh Tiên Hoàng lên ngôi, tấm áo tỏa hào quang chói lọi. Để chuẩn bị cho buổi đăng quang huy hoàng, những thợ dệt, thợ thêu, thợ may giỏi nhất đã tụ về Hoa Lư, miệt mài công việc... Những buổi đức vua thiết triều, người thật uy nghi, đẹp đẽ như một vầng dương buổi sớm trong chiếc long bào ấy. Có những khi, bà cùng các cung nữ dạo vườn ngự uyển, nhìn sang sân rồng, thấy bóng long bào thấp thoáng nơi thềm điện ngọc, trái tim bà vẫn xốn xang như thuở thiếu thời, lần đầu tiên chạm mặt đức vua, khi ấy ngài vẫn còn áo vải cờ lau, nhưng chí lớn đã bừng bừng trong tim óc. Rồi khi đức vua gục xuống trong máu đỏ bởi lưỡi dao oan nghiệt của Đỗ Thích, tấm long bào ấy được khoác lên mình Đinh Toàn, đứa con trai bé bỏng chưa tròn sáu tuổi của bà. Nhìn con ngồi lọt thỏm giữa ngai vua, tấm long bào quá rộng và quá nặng trùm lên thân hình non nớt, bà lặng đi trong nỗi sợ hãi vô hình. Thương con chưa qua trứng nước đã phải gánh vận nước trên vai. Thương thân liễu bồ sớm góa bụa. Giữa vàng son triều đình mà cô độc, hãi hùng. Quần thần xung quanh, liệu còn bao nhiêu tên mặt người nhưng lòng lang dạ thú như Đỗ Thích? Chỉ là một viên quan nhỏ coi sóc vườn thượng uyển trong cung, nhưng Đỗ Thích có giấc mộng làm vua. Giấc mộng vua của hắn biến thành ác mộng với đức vua. Đỗ Thích lẻn vào cung lúc canh ba, mang theo dao nhọn. Đức vua đang say giấc. Thái tử Đinh Liễn đang say giấc. Lưỡi dao oan nghiệt từ tay kẻ mất nhân tâm bởi giấc mộng đế vương điên rồ vung lên, bất chấp đạo quân thần, bất chấp đạo làm người... Ngày Đỗ Thích bị mang chém đầu, thái hậu Dương Vân Nga thắp hương trước bàn thờ tiên đế, không thấy nhẹ lòng hơn mà cảm giác hãi hùng vẫn đang vây bủa. Bà sợ. Sợ cho con trai bé bỏng đang lọt thỏm giữa ngai vàng, ánh mắt mỗi buổi thiết triều của con ánh lên sự ngơ ngác đáng thương. Ở tuổi ấy, lẽ ra hoàng nhi vẫn còn được níu tay mẹ nũng nịu. Nhưng con bà đã phải đạo mạo mũ áo, ngồi trên chiếc ngai quá rộng với thân hình. Và dưới đám quần thần đang vòng tay kính cẩn trước vua kia, có bao nhiêu kẻ vẫn đang nuôi dã tâm được chạm đến ngai vàng, được hất hoàng nhi ra khỏi chiếc ngai lấp lánh đó để trèo lên, chiếm lấy...
Thái hậu Dương Vân Nga nhìn long bào lần nữa. Bà đã nhìn nó ba lần kể từ khi đêm xuống, nhưng chưa một lần dám chạm tay. Mọi ý nghĩ xoay vần như nước xoáy trong lòng: giữ ngôi cho con, hay trao nó cho người khác? Giữ tròn danh tiết một hoàng hậu, một hoàng thái hậu, hay đánh đổi để cứu lấy giang sơn?
Lúc ấy, hương quỳnh thoảng đến.
Lặng và nhẹ như một hơi thở, như một giấc mộng cũ chưa từng gọi tên. Hương hoa thân thuộc đến nghẹn ngào. Chính hương ấy, không phải tiếng gió, cũng không phải ánh trăng, đã khiến Dương Vân Nga thôi miên man với chiếc long bào kia. Bà bàng hoàng một thoáng. Giờ đang tháng Ba, giữa xuân. Tại sao lại có hương quỳnh? Quỳnh thường nở vào giữa hạ. Càng đêm trăng, hoa càng mãn khai. Tại sao đêm nay lại có hương quỳnh? Lần theo mùi hương, thái hậu Dương Vân Nga bước chậm ra hiên điện, nơi góc thềm khuất ánh nến, hoa quỳnh đang nở. Đúng là hoa quỳnh đang nở. Những cánh trắng run rẩy xòe dưới trăng. Thanh khiết. Thơm ngát. Yêu kiều. Nhưng cũng mỏng manh biết mấy. Hương hoa nhẹ nhàng mà như lớp lớp sóng dội về tâm tưởng...
Ngày xưa, có một người con gái yêu hoa quỳnh từ thuở ấu thơ. Quê nhà nàng ở vùng Thanh Hoa, nơi chân núi có một mái nhà lợp cỏ tranh, hiên trước có một cụm quỳnh trắng do mẹ nàng trồng. Mỗi lần trăng tròn, nàng lại ngồi tựa song cửa, chờ hoa nở như chờ một điều gì kỳ diệu. Hương quỳnh vấn vít trên tóc, trên môi. Từng
cánh hoa lần lượt xòe rất nhẹ. Trăng càng lên cao, hoa càng xòe nhiều lớp cánh. Thấy con gái mê hoa, mẹ nàng thở dài bao bận. Cha mất sớm, mấy mẹ con nương tựa nhau trong cảnh nhà thanh bạch. Nàng càng lớn, cụm quỳnh càng rậm rạp. Mỗi đêm hạ, cả trăm bông hoa đua nhau xòe cánh. Hương quỳnh ướp thơm cả mái tranh, cả bầu trời trên cao tít tắp, cả giấc mơ thiếu nữ không tên. Nàng càng lớn lại càng sắc nước hương trời. Nhưng mỗi khi nàng ngồi đăm đắm ngắm hoa, mẹ nàng lại cố giấu tiếng thở dài, bảo con: “Hoa quỳnh đẹp nhưng chóng tàn, chỉ nở vào đêm... Con đừng quá mê hoa mà phận hoa vận vào phận người. Mẹ sợ lắm...”
Ký ức như giọt nước ấm rơi vào đá lạnh. Dương Vân Nga cúi xuống, nhìn hoa đang nở. Hương thơm không đậm nhưng rất riêng, không quyến rũ nhưng day dứt. Nàng chạm nhẹ vào cánh hoa, ngỡ như chạm vào chính mình của ngày xưa.
Sau này, khi đưa nàng vào cung, đức vua Đinh Tiên Hoàng vì chiều nàng, đã cho người trồng quỳnh quanh điện ngọc, mặc cho bao lời chê bai dị nghị. Hoàng cung, theo lẽ thường, chỉ nên trồng những thứ cây biểu tượng cho bậc quân tử: tùng, trúc, cúc, mai… Hoa quỳnh là loài hoa tầm thường, nở lặng lẽ, chóng tàn, không xứng ở chốn đế vương. Nhưng đức vua không để tâm những lời can gián ấy. Vì hoàng hậu, người cho trồng thật nhiều quỳnh. Trớ trêu thay, những cụm hoa quỳnh đều do tay Đỗ Thích trồng.
Đã bao đêm trăng, đức vua cùng nàng uống trà, chờ hoa nở. Cũng có đêm, giữa hương quỳnh ngan ngát, hai người cùng ngâm bài cổ thi, hay bàn chuyện triều chính. Dù đức vua xuất thân nhà võ, không phải người đam mê thơ phú, nhưng luôn yêu chiều hoàng hậu đa cảm, yêu thơ. Và dù nàng là phận gái, nhưng sắc sảo, thông tuệ, am hiểu lễ nghi, triều chính lẫn chuyện đời nên không ít lần đức vua hỏi ý nàng trong nhiều quyết sách.
Nay, tất cả chỉ còn là tiếng gió thoảng trong tâm tưởng.
Trăng vẫn sáng. Hoa vẫn nở. Nhưng người xưa đã nằm lạnh dưới lớp đất Hoa Lư. Và đứa con thơ chưa biết sự đời đang ngủ vùi trong cung cấm. Còn nàng, người đã từng ngồi bên vua chờ hoa nở, giờ đây lại một mình ngồi ngắm quỳnh để hỏi chính mình: ngày mai, ai sẽ là người khoác chiếc long bào?
Dương Vân Nga quay vào điện, hương quỳnh vẫn chưa tan. Làn hương lặng lẽ len qua từng kẽ gỗ, vấn vít trên rèm trướng, quẩn quanh trong từng hơi thở. Dương Vân Nga dừng lại, lặng người ngắm nhìn nội điện trong ánh nến mờ ảo. Những vàng son, chạm trổ, sắc ngọc sáng lên dưới ánh nến vừa mê hoặc lại vừa lạnh lẽo. Bà lắc đầu thật mạnh, như muốn thoát khỏi hương quỳnh ám ảnh. Nhưng lạ thay, hương hoa càng nồng. Ký ức lại dội về cuồn cuộn... Mái nhà của mẹ... Hương quỳnh đêm trăng thổn thức... Giấc mơ thiếu nữ xao xuyến... Ngày ấy, nàng sơn nữ vùng núi Thanh Hoa chỉ từng mơ về trăng và hoa. Nàng chưa một lần mơ làm hoàng hậu. Càng chưa từng nghĩ sẽ bước vào chốn cung đình, nơi từng lời nói, từng bước đi đều được ghi bằng khuôn phép. Ước mơ của nàng chỉ là ngồi dưới hiên nhà, cùng mẹ ngắm hoa quỳnh nở, khâu cho em chiếc áo bông đủ ấm khi mùa đông đến sớm... Vậy mà nay, chính bà lại đang đứng giữa điện ngọc, đối diện với chiếc long bào treo trên giá, với ngổn ngang dằn vặt đang giày xé tâm can...
Hương quỳnh làm bà nhớ đến lời đức vua . Có lần, sau buổi thiết triều mệt mỏi, đức vua ngồi vuốt tóc bà, tư lự bảo: “Triều đình là biển cả, không thấy đáy, không biết đâu là sóng ngầm.” Nay mọi lời ấy đều ứng nghiệm. Người đi rồi, biển cả càng dậy sóng. Những cơn sóng dữ tứ phía chực chồm lên... Bà và con trai bé bỏng chỉ như một cánh buồm nhỏ nhoi...
Đã nhiều đêm, bà từng ước được ôm con rời khỏi chốn này. Về nơi thôn dã, về lại vùng quê có giàn hoa quỳnh cũ, sống đời thường dân giản dị. Nhưng giấc mơ ấy mong manh như chính hương quỳnh, thoảng qua rồi tan.
Đêm nay, trong ánh nến chập chờn, giấc mơ khác lại hiện về. Đức vua hiện lên từ trong khói mờ, thân mình đầm đìa máu, tay ôm xác Đinh Liễn, tay kia cầm chiếc long bào nhuốm máu bước về phía bà. Bà kinh hãi lùi lại, không dám nhận. Nhưng ngài không để bà thoái lui. Ánh mắt vẫn nghiêm nghị như những lần luận bàn chính sự:
“Long bào có những khi nhuốm máu. Nó không chỉ là quyền lực của một cá nhân. Nó là giang sơn, là sinh mệnh của bách tính. Nhận lấy long bào, là nhận lấy trọng trách với đất nước. Phận ta ngắn ngủi và dang dở. Nhưng vận nước không được phép ngắn ngủi và dang dở. Ta trao cho nàng trọng trách…”
Bà bừng tỉnh. Giấc mộng tan nhưng lời vua vẫn vọng. Đôi tay bà run lên. Trọng trách ư? Bà đã nhận trọng trách ngay khi thành thái hậu. Ấu vương Đinh Toàn còn quá nhỏ, những việc triều chính ban ra từ miệng sữa của nhà vua, đều là những cân nhắc hàng đêm mất ngủ của bà.
Nhưng không thể mãi như thế được. Đinh Toàn chưa kịp lớn mà họa xâm lăng đã đến gần. Phía ngoài bờ cõi, quân Tống đang lăm le. Chúng muốn nhân lúc nhà Đinh suy vi để dấy binh, chiếm đoạt. Cơ nghiệp nhà Đinh gậy dựng mới được mười một năm có lẻ... Muôn dân mới được yên ổn, ấm no ngần ấy thời gian. Lại binh đao. Lại khói lửa... Núi sông này, bờ cõi này được dựng lên, được gìn giữ bằng bao nhiêu xương máu, không lẽ lần nữa lại chìm trong xương máu?
Nếu đức tiên đế chưa băng hà... Bà đã từng tự hỏi câu ấy biết bao lần. Nếu ngài còn sống, con trai bà sẽ không phải ngồi trên ngai vàng khi còn chưa biết mấy chữ giang san, nam tử, triều đình... mang nghĩa thế nào. Nếu ngài còn sống, bà vẫn được tiếp tục ở bên, cùng ngài ngắm quỳnh nở, cùng san sẻ việc nước khi cần. Nhưng định mệnh đã chọn một đêm bi oán, một nhát dao trong bóng tối, để đặt bà vào vị trí bà không một lần nghĩ đến: người giữ ngai vàng cho một đứa trẻ mồ côi cha.
Trong hương quỳnh lúc nồng nàn, lúc u uẩn, trong đầu Dương Vân Nga vang lên cái tên Lê Hoàn. Người là vị tướng trẻ tài ba của triều đình, cánh tay phải đắc lực của nhà vua Đinh Tiên Hoàng khi người còn trên dương thế. Và Lê Hoàn vẫn là chỗ dựa vững chắc của triều đình khi tiên đế băng hà. Khi các đại thần lần đầu nói đến việc “phó thác quyền nhiếp chính cho Thập đạo tướng quân Lê Hoàn,” bà đã im lặng. Không phản đối, cũng không tán thành. Bà lắng nghe. Mỗi lời tâu đều mang sắc lạnh của lý trí, nhưng bà biết: trong lòng họ, không ai thật sự muốn quỳ dưới chân một đứa trẻ lên sáu. Và đứng sau đứa trẻ lên sáu ấy là một người phụ nữ mảnh mai, góa bụa. Ngay cả Nguyễn Bặc, Trịnh Tú - những người trung liệt với tiên hoàng- cũng cất lời xin bà vì vận nước mà soi xét.
Lê Hoàn… Lê Hoàn... Trong tình thế nguy nan của vận nước, đây là người duy nhất triều đình có thể cậy trông, người có thể dẹp loạn trong ngoài, chống lại nhà Tống đang rình rập ở phương Bắc, và trấn áp các dư đảng của sứ quân Ngô Nhật Khánh ở phương Nam. Nhưng ... lòng thái hậu vẫn ngổ ngang trăm mối. Vừa lo sợ, bất an lại vừa day dứt. Trao quyền cho Lê Hoàn, có khác nào đẩy con trai ra khỏi ngai vàng? Bà là mẹ. Bà biết con mình không phải một đứa trẻ sinh ra để làm vua. Thằng bé hiền lành, mảnh khảnh, ánh mắt hay lảng đi khi nghe đến chuyện triều chính. Làm sao một đứa trẻ như vậy có thể đứng vững giữa sóng gió giang sơn? Nhưng nhà Đinh không thể nào buông bỏ cơ nghiệp được. Nhà Đinh chỉ còn có Đinh Toàn...
Bà đưa tay ôm mặt. Trong đầu hiện lên khuôn mặt ngây thơ, sáng tựa trăng đầu thu của con. Đinh Toàn đang say ngủ trong cung riêng. Sau mỗi buổi thiết triều, được trút bỏ long bào nặng trịch là Đinh Toàn hớn hở chạy vội về hậu cung, như vừa trút xong gánh nặng. Không ít lần, mắt ngân ngấn nước, Đinh Toàn phụng phịu với bà: Thái hậu, con xin thái hậu đi tìm vua khác! Con không muốn làm vua! Bà ôm con, xót xa mà không dám rơi nước mắt, chỉ cố nghiêm giọng: thân là hoàng đế, con đừng suy nghĩ như trẻ tầm thường... Con phải nối chí và nối nghiệp tiên đế. Đó là mệnh trời!
Mệnh trời!
Dương Vân Nga lại tiến đến bên chiếc long bào. Tay đưa ra, rồi dừng lại giữa chừng. Vải gấm thêu chỉ vàng sáng lên lấp lánh dưới ánh nến. Mỗi sợi chỉ vàng là một lời thề, một trách nhiệm, một cái giá phải trả. Chiếc áo này của triều Đinh, của nhà Đinh. Nếu trao cho Lê Hoàn, nó sẽ thuộc về một triều đại khác, một dòng tộc khác. Nhưng nếu không trao? Bà nghĩ đến quân Tống đang rình rập. Nghĩ đến cảnh binh đao khói lửa ngút trời. Nước không còn, thì áo bào cũng mất. Nước không còn, thì ngai vàng cũng mất. Và mẹ con bà, làm sao toàn mạng? Không, vận nước phải lớn hơn vận mẹ con bà! Vận nước phải đặt lên trên hết! Lê Hoàn! Nếu ý trời đã định, nếu lòng người đã thuận, bà còn gì phải hoang mang?
Thái hậu Dương Vân Nga nén tiếng thở dài. Hương quỳnh từ ngoài hiên lại thoảng vào. Một lần nữa, hương hoa thôi thúc. Bà thoăn thoắt gót sen ra ngoài điện ngọc.
Những đóa quỳnh đã đến độ mãn khai, xòe bung từng lớp cánh trắng và mỏng tựa sương đêm. Nhưng khi ánh mắt bà nhoà đi vì lệ, những bông quỳnh bỗng trở nên đỏ rực, ma quái, như được nhuộm bằng máu tươi. Máu của đức vua. Máu của thái tử Đinh Liễn. Máu của muôn dân.
Dương Vân Nga nén tiếng khóc. Quỳ xuống dưới trăng, bà chắp tay lại, hướng về khoảng không cao rộng, thì thầm gọi tên người đã khuất:
“Xin đức vua hiển linh…
Xin ngài soi sáng cho thần thiếp một quyết định không phải hối tiếc về sau…”
Gió đêm dường như ngừng lại. Trong tâm tưởng, tiếng ngài lại văng vẳng về, không còn là giấc mộng, mà như lời trăn trối xé tim:
“Ta đã không thể tiếp tục nghiệp đế để củng cố giang san…Nàng phải vì ta mà tiếp tục. Nàng đừng quên những tháng năm loạn lạc, mười hai sứ quân chia cắt giang sơn, dân chúng điêu linh oán thán.Triều đình này, đất nước này… được gây dựng bằng máu của muôn dân, bằng chính máu của ta và con trai chúng ta. Không thể để máu đổ vô nghĩa. Không thể để triều đình rơi vào tay những kẻ bội ân, bất nghĩa.
Nàng phải vì ta… vì muôn dân mà lĩnh hội. Lê Hoàn là người xứng đáng có được ngai vàng…”
Dương Vân Nga đưa hai bàn tay lạnh ngắt run rẩy lên ôm mặt, cố xua đi tiếng gọi, nhưng không thể. Trăng bắt đầu nhạt. Gió đêm lùa buốt giá mang theo khí núi đá và sương đầu canh tư. Ngoài sân, một con chim lạ rất lớn vụt bay qua, tiếng kêu như tiếng người đang khóc. Trong điện, chỉ còn ánh nến chập chờn, như sắp tắt.
Dương Vân Nga đứng dậy. Toàn thân bà run lên. Bà vào điện, đi chậm rãi đến bên giá gỗ, nơi chiếc long bào phủ tấm lụa vàng vẫn nằm đó, trầm mặc như chính số phận triều đại nhà Đinh. Những bước chân dài hơn cả đời người...
Bà giơ tay. Lần này, không rụt lại.
Ngón tay bà chạm vào lớp gấm. Mềm, nhưng lạnh. Bà lặng lẽ gỡ tấm lụa phủ ra. Chiếc áo hiện ra dưới ánh nến: sắc vàng như rực lên giữa bóng tối, chỉ thêu hình rồng uốn lượn, đôi mắt rồng dường như đang nhìn xoáy vào bà, không phán xét, không buộc tội, chỉ chờ một lời quyết định.
Bà không nói gì. Chỉ lặng lẽ nâng chiếc long bào lên hai tay, rồi bế nó lên như bế một đứa trẻ, như đang ôm lấy vận mệnh của cả một triều đại. Bà mang nó đến giữa điện, nơi ánh trăng cuối cùng còn rọi lại vệt sáng mong manh trên nền đá.
Khi bà đặt chiếc áo xuống chiếc sập đá giữa điện, gió cũng vừa thổi tắt ngọn nến cuối cùng.
Không gian đắm trong một khoảng lặng rợn người.
Bà đứng đó rất lâu, như hóa đá. Rồi khẽ khàng lui lại, quỳ xuống. Lời bà cất lên, rất nhỏ, rất chậm, như chỉ để nói với chính mình, hoặc với linh hồn của người đã khuất:
“Thần thiếp xin vì con.
Thần thiếp xin vì dân.
Thần thiếp, xin vì giang sơn mà…”
Lời bà nghẹn đắng lại giữa chừng. Bà cúi đầu sát đất. Không ai chứng kiến. Không trống chiêng, không cờ quạt. Chỉ có bà, hoa quỳnh đã khép cánh ngoài hiên, và chiếc long bào là chứng tích cho một đêm không ai dám kể thành lời.
Dương Vân Nga đứng dậy, phủi nhẹ tà áo. Trăng đã lặn sau núi. Trời chưa kịp sáng, nhưng bóng tối cũng không còn sâu như trước. Một tiếng gà gáy đầu tiên cất lên từ xa. Bà lắng nghe, không phải như một người đang chờ bình minh, mà như một người vừa tiễn biệt bóng tối cuối cùng của chính lòng mình.
Ngày mai, khi chiếc long bào này được khoác lên vai người khác, bà sẽ không còn là thái hậu của triều Đinh. Bà sẽ là gì? Là gì? Là gì để vẫn chở che được cho con trai còn trứng nước? Là gì để ngăn được lòng người không biến dạng trước ngai vàng? Là gì để giang san tiên đế gây dựng còn được thanh bình, mở mang mãi mãi? Bà sẽ là gì đây? Nếu chỉ trao long bào vào tay Lê Hoàn rồi lui, biết đâu bi kịch mới sẽ lại bắt đầu?
Vậy thì...
Một ý nghĩ sáng rực như sao băng bất thần lóe lên trong óc. Bà lặng người bàng hoàng. Như vừa nghe tiếng sét giữa trời quang...
Phải đến một khắc giờ đứng lặng trong chính điện, thái hậu Dương Vân Nga mới trở lại thực tại. Bà lặng lẽ xuống gian điện nhỏ phía sau hậu cung, nơi đặt hương án thờ đức vua Đinh Tiên Hoàng. Gió sớm thổi qua khung cửa gỗ, rung khe khẽ mấy tấm màn sa còn chưa kịp cũ. Dưới ánh sáng mờ, bà châm hương, quỳ xuống, gục đầu vào hương án. Nước mắt bà ứa ra, rơi từng giọt lớn, ướt đẫm mặt gỗ, ướt cả hai tay áo lụa. Bà khóc không thành tiếng, chỉ có vai run lên từng nhịp như tiếng trống tang đang dội vào lòng. Bà nức nở nói cùng tiên đế trong tâm khảm: “Thiếp sắp trao áo bào cho Lê Hoàn… Nghĩa là ngày mai, triều Đinh sẽ chấm dứt. Nghĩa là đứa trẻ của chúng ta sẽ trở thành cựu hoàng khi chưa tròn bảy tuổi…”
Giọng đức vua vang lên trong tâm tưởng, không buồn, không giận, mà dứt khoát và an nhiên như gió thổi qua đêm:
“Ta dẹp loạn mười hai sứ quân để lên ngôi, không phải chỉ cầu vàng son cho ta hay cho một dòng họ, mà là để xã tắc yên hà, muôn dân thôi cơ cực. Lê Hoàn là người ta chọn. Lê Hoàn tài đức vẹn toàn, sẽ nối được chí ta. Chí ta được nối, là ta vẫn còn, dù ngai vua thuộc về người khác.”
Dương Vân Nga bấu chặt vào cạnh hương án. Bà cầu khẩn:
“Thiếp sẽ trao áo mũ cho Lê Hoàn, nhưng thiếp không đành tâm lui lại phía sau. Không phải vì thiếp còn ham mê chốn hoàng cung. Không phải vì thiếp hai lòng bội bạc. Đạo tòng phu, thiếp luôn đặt lên đầu. Nhưng tiên đế ơi, người vẫn lấy vận nước làm trọng. Hoàng nhi nhỏ tuổi, ra khỏi ngai vua là điều mừng, nhưng làm thế nào để giữ được mạng con, để nhà Đinh dù dứt mệnh thiên tử cũng vẫn còn người nối dõi, nối chí, lập nghiệp muôn đời sau.. Triều đình là nơi bể lớn, tiên đế từng nói vậy, sóng ngầm lớp lớp khôn dò... Nếu lui lại phía sau, liệu rằng Lê Hoàn có tiếp mạch thiện vương như tiên đế từng gây dựng? Một Đỗ Thích cuồng danh mà hai mạng người đã đổ. Liệu rằng vận nước có yên? Thần thiếp không lo thân thiếp! Thần thiếp vẫn muốn kết liễu đời mình, đi theo tiên đế cho trọn đạo phu phụ. Nhưng.... Tiên đế ơi, nếu thần thiếp trao mũ áo cho Lê Hoàn, trở thành hoàng hậu Lê triều, cũng là để lo liệu cho số phận hoàng nhi hôm nay, là muốn đưa tiếng nói của tiên đế đến với tân triều... Tiên đế ơi, đã ở bậc mẫu nghi thiên hạ, mà bước qua cương thường đạo lý, thần thiếp biết người đời phỉ bang. Nhưng, thân còn chẳng tiếc, tiếc gì đến danh! Cúi lạy tiên đế chứng giám cho lòng thiếp. Nước cờ này, thiếp xin đổi bằng cả tính mạng nhỏ nhoi của mình”.
Gió lạnh xộc vào điện thờ. Dương Vân Nga nghe lời tiên đế lẫn trong tiếng gió:
“Nàng không được mang ý nghĩ của nhi nữ thường tình. Ta đưa nàng vào cung, cũng chính vì nhìn thấy ở nàng những phẩm giá phi thường. Ngai vàng là báu vật, nhưng ngai vàng cũng dễ biến người tham tàn thành quái vật. Trao ngôi cho Lê Hoàn, nhưng nàng phải là người kề cận. Phải cùng ông ta lo việc lớn, giữ yên giang sơn. Có thế, ta mới yên lòng.”
Trống tàn canh. Dương Vân Nga bàng hoàng sực tỉnh.
Trời vừa hửng. Ánh sáng nhợt nhạt đầu tiên của bình minh lặng lẽ len vào điện, gột rửa những vệt trăng đọng lại trên nền gạch đá lạnh.
Dương Vân Nga đứng lặng như pho tượng giữa gian chính điện. Mọi lựa chọn đã xong. Mọi giằng co trong lòng bà đã hóa đá. Chỉ còn một nỗi buốt lạnh mơ hồ chạy dọc sống lưng, không phải vì sương sớm, mà vì bà biết: kể từ khoảnh khắc này cuộc đời bà đã rẽ sang hướng khác. Chưa biết sẽ thác ghềnh hay êm ấm. Nhưng chắc chắn một điều bao danh tiếng của một hoàng hậu, thái hậu như hào quang vây bọc bà sẽ sớm tan biến như bọt nước. Bà sắp bước qua một ranh giới an toàn!
Một cung nữ e dè bước vào, nhìn thấy bà vẫn đứng một mình, ánh mắt ngập ngừng, muốn nói điều gì rồi lại thôi. Dương Vân Nga nhẹ nhàng khoát tay. Bà không muốn ai quấy rầy khoảnh khắc cuối cùng này, khoảnh khắc khi bà chưa là gì, chưa là ai, ngoài chính bản thân mình.
Dương Vân Nga bước ra thềm điện lần nữa. Cụm quỳnh ngoài hiên đã khép cánh. Những cánh hoa trắng như ngà giờ cụp lại, rũ xuống, ướt đẫm sương. Không ai thấy quỳnh nở đêm qua. Không ai thấy hương quỳnh thơm ngát. Cũng như không ai thấy Dương Vân Nga đã qua một đêm trắng dài nhất cuộc đời... Một đêm định mệnh ...
Bà cúi xuống, nhẹ tay nhặt một đóa quỳnh rũ lá. Hương nhạt lắm rồi, như một linh hồn vừa lìa khỏi thân xác.
Dương Vân Nga ngẩng lên nhìn ánh ngày nhợt nhạt, run tay ve vuốt xác mấy đóa quỳnh rồi quay trở vào điện ngọc. Bà nghiêm nghị gọi quân truyền chuẩn bị thiết triều để bà cùng hoàng nhi ban bố một đại sự hoàng gia. Hai tay run rẩy, bà nâng tấm áo bào mà như thấy nặng cả nghìn cân.
N.T.V.N