- Tin tức - Hoạt động Hội
- Thơ ca kết nối những mảnh đất yêu thương: Gặp gỡ Việt Nam – Palestine giữa Sài Gòn nắng đẹp
Thơ ca kết nối những mảnh đất yêu thương: Gặp gỡ Việt Nam – Palestine giữa Sài Gòn nắng đẹp
VÕ THỊ NHƯ MAI
Sáng 17/12, trong tiết trời trong xanh, nắng nhẹ và gió hiền của những ngày cuối năm, Hội trường A Tòa nhà Liên hiệp các Hội VHNT TP. Hồ Chí Minh trở thành một không gian đặc biệt nơi thơ ca mở lối cho sự gặp gỡ của những tâm hồn, nơi Việt Nam và Palestine chạm nhau bằng ngôn ngữ của nhân văn, khát vọng hòa bình và niềm tin vào sự sống.
.jpg)
Buổi Gặp gỡ thơ ca Việt Nam – Palestine được tổ chức nhân chuyến thăm và giao lưu của nhà thơ Murad Sudani, Chủ tịch Hội Nhà văn Palestine, theo lời mời của Hội Nhà văn Việt Nam. Sự kiện đồng thời giới thiệu hai tập thơ giàu ý nghĩa: Dưới Bóng Ô Liu của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, và Hòn đá của chính Murad Sudani.
.jpg)
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều phát biểu chia sẻ về cuộc Gặp gỡ thi ca Việt Nam - Palestine.
Phát biểu khai mạc, nhà văn Trịnh Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh, nhấn mạnh ý nghĩa sâu xa của cuộc gặp gỡ không chỉ là giao lưu văn học, mà còn là sự sẻ chia tinh thần giữa hai dân tộc từng đi qua chiến tranh, mất mát và vẫn bền bỉ gìn giữ niềm tin vào con người. Chương trình được dẫn dắt trang trọng, ấm áp bởi nhà thơ Trần Hữu Việt, tạo nên một không khí vừa học thuật vừa gần gũi.
Tâm điểm của buổi tọa đàm là cuộc đối thoại giữa Nguyễn Quang Thiều và Murad Sudani, với sự tham gia của các dịch giả, nhà văn, nhà thơ Việt Nam. Murad Sudani đã khiến khán phòng lắng lại khi chia sẻ về hoàn cảnh đất nước mình – nơi “các nhà văn, nhà thơ viết bằng máu”, nơi văn chương không đứng ngoài hiện thực đau thương. Ông khẳng định: Palestine không ca ngợi cái chết mà bảo vệ sự sống, bảo vệ hòa bình. Với ông, vấn đề Palestine không phải là một vấn đề chính trị thuần túy, mà là vấn đề của nhân loại, của lương tri con người.
.jpg)
Nhà thơ Hữu Việt dẫn dắt cuộc đối thoại tại Gặp gỡ thi ca Việt Nam - Palestine.
Nhắc đến mảnh đất nơi Chúa Giê-su từng chịu những hình phạt tàn khốc, Murad nói bằng giọng trầm tĩnh nhưng day dứt: những kẻ từng tra tấn Chúa ngày xưa cũng chính là hiện thân của bạo lực đang hành hạ người dân Palestine hôm nay. Palestine, vì thế, không chỉ là một vùng đất bình thường, mà là một mảnh đất thiêng liêng, nơi lịch sử, đức tin và khát vọng tự do hòa quyện.
Trong không khí xúc động ấy, Murad Sudani đã trao tặng những món quà và chiếc khăn truyền thống – biểu tượng của Palestine – như một cử chỉ của tình bằng hữu và sự tri ân dành cho bạn bè Việt Nam.
.jpg)
Nhà thơ Murad Sudani đã trao tặng quà cho Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh.
Nhiều ý kiến chia sẻ sâu sắc từ các nhà văn, nhà thơ Việt Nam đã làm giàu thêm chiều sâu của cuộc gặp. Nhà thơ Phạm Phương Lan bày tỏ ấn tượng mạnh mẽ và đọc thơ từ tác phẩm được giới thiệu. Tiến sĩ Hà Thanh Vân nhận định thơ ca Palestine đương đại vẫn còn ít được biết đến tại Việt Nam, và Hòn đá của Murad Sudani phần nào đã lấp đầy khoảng cách ấy, mở ra mong muốn văn học Trung Đông sẽ được giới thiệu nhiều hơn tới độc giả Việt.
Một câu hỏi được đặt ra: nếu phải nói về chính mình chỉ bằng một câu, Murad Sudani sẽ nói gì? Ông trả lời ngắn gọn nhưng đầy sức nặng: Để nói về bản thân tôi, Palestine có nghĩa là tự do, và sáng tác có nghĩa là chiến đấu. Trần Hữu Việt tiếp lời bằng một ký ức sâu sắc: Khi chúng tôi sang Palestine, chúng tôi cầm bút là chúng tôi viết, chúng tôi viết là chúng tôi chiến thắng.
a.jpg)
Nhà thơ Murad Sudani đọc thơ mình.
Nhà báo nhà thơ Phan Tùng Sơn đặt vấn đề về sự tương giao đầy biểu tượng giữa hai nhan đề Dưới Bóng Ô Liu và Hòn đá – một mềm mại, một vững chãi – nhưng cùng chung khát vọng hòa bình. Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều chia sẻ rằng không hề có sự sắp đặt trước, đó là sự gặp nhau tự nhiên của những thông điệp cần được cất lên: không có cuộc chiến tranh nào là tốt đẹp, và không có hòa bình nào là xấu xa.
Những ký ức chiến tranh của Việt Nam cũng được nhắc lại đầy xúc động. Nhà thơ Nguyễn Vũ Quỳnh chia sẻ thơ ca có sức mạnh làm nên niềm tự hào chung của hai dân tộc.
Buổi giao lưu còn nhắc đến những nhà tư tưởng, nhà văn Palestine đã hy sinh cả đời mình cho văn hóa và lịch sử dân tộc: có người bị giam cầm suốt 40 năm và chết trong tù không tìm thấy hài cốt, có người bị trục xuất sau hai thập kỷ tù đày. Những câu chuyện ấy càng khắc sâu mối liên hệ giữa sáng tác và đấu tranh, giữa văn chương và sự sống còn của một dân tộc.
Trong khoảnh khắc lắng sâu nhất của buổi gặp gỡ, khi không gian như chùng xuống sau những chia sẻ về chiến tranh, lưu đày và khát vọng tự do, giọng đọc của nhà thơ Trần Mai Hường cất lên bài thơ Tôi đến từ nơi ấy. Không cần nhiều giới thiệu, bài thơ đã mở ra một cánh cửa khác – nơi con người bước ra từ mất mát, nhưng không mang theo hận thù, chỉ mang theo ký ức và niềm tin.
.jpg)
Nhà thơ Trần Mai Hường đọc bài thơ "Tôi đến từ nơi ấy" của Mahmoud Darwish, một nhà thơ Palestine.
Tôi đến từ nơi ấy vang lên như một lời tự giới thiệu giản dị mà đau đáu của Palestine, đồng thời cũng là tiếng vọng quen thuộc của Việt Nam, những dân tộc từng đi qua bom đạn để giữ lại sự sống. Giọng đọc của Trần Mai Hường trầm, ấm, giàu nữ tính và tiết chế, khiến từng câu thơ như thấm dần vào không khí, chạm đến trái tim người nghe. Đó không phải là tiếng kêu gào, mà là lời chứng lặng lẽ; không phải sự bi lụy, mà là phẩm giá. Bài thơ nói về quê hương như nói về một thân phận, nơi con người “đến từ” không chỉ là địa lý, mà là lịch sử, là vết thương, là ký ức truyền đời. Trong khoảnh khắc ấy, người nghe có thể cảm nhận rất rõ: thơ ca không đứng ngoài cuộc sống, thơ ca bước thẳng vào nỗi đau để giữ lại phần người, giữ lại ánh sáng mong manh của hy vọng. Tôi đến từ nơi ấy vì thế đã trở thành một điểm nhấn xúc động, lặng lẽ nhưng sâu sắc, làm tròn đầy hơn ý nghĩa nhân văn của cuộc gặp gỡ thơ ca Việt Nam – Palestine.
Buổi đọc thơ tiếp tục trong bầu không khí tĩnh lặng và thấm sâu cảm xúc. Những giọng đọc kế tiếp vang lên chậm rãi, nâng niu từng con chữ như nâng niu nỗi đau và niềm hy vọng của con người. Thơ ca lúc này không còn khoảng cách ngôn ngữ hay biên giới, chỉ còn lại sự đồng cảm lặng lẽ, nơi người nghe và người đọc cùng chung một nhịp thở, để những câu thơ đi xa hơn trang sách, chạm vào phần nhân bản sâu thẳm nhất của mỗi trái tim.
Chương trình khép lại trong không gian nghệ thuật lắng đọng với phần đọc thơ và trình diễn đàn tranh của nghệ sĩ Minh Loan, cùng sự góp mặt của Mathmood Dawit, người con của hòa bình, từng sống và biểu diễn ở nhiều nơi trên thế giới. Những hình ảnh hoa ban, ô liu, hoa phượng, hàng dừa… hiện lên như biểu tượng của vẻ đẹp, của sự sống bền bỉ vượt qua mọi tàn phá.
Giữa lòng TP. Hồ Chí Minh rực rỡ nắng đẹp, buổi gặp gỡ thơ ca Việt Nam – Palestine đã để lại dư âm sâu lắng: thơ ca không chỉ là nghệ thuật của cái đẹp, mà còn là tiếng nói của lương tri, là nhịp cầu nối những mảnh đất đau thương bằng niềm tin vào hòa bình và phẩm giá con người.
MỘT SỐ HÌNH ẢNH CUỘC GẶP GỠ VIỆT NAM – PALESTINE
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
A.jpg)
A.jpg)
Ảnh: Nguyên Hùng.