- Thơ
- Giữa dòng sông quê và miền hư không - Chùm thơ Huỳnh Văn Út
Giữa dòng sông quê và miền hư không - Chùm thơ Huỳnh Văn Út
Từ Cà Mau, Huỳnh Văn Út mang đến một chùm thơ đậm hồn quê Nam Bộ, nơi dòng sông, đồng xanh, bếp lửa và ký ức gia đình hòa quyện trong giọng điệu trữ tình mộc mạc, lắng sâu. Từ tình yêu đôi bờ, nỗi nhớ quê nhà đến những suy tư hướng nội về phận người, thơ anh chọn sự hiền hòa và chân thành làm điểm tựa. Văn chương TP.HCM trân trọng giới thiệu chùm thơ sau đây của anh như một khoảng lặng cần thiết giữa đời sống nhiều xao động.

CÓ MỘT DÒNG SÔNG
Anh đưa em về nơi cuối sông quê
Từ phía biển sóng xanh lên bờ bãi
Nơi ta đó… có mối tình ngây dại
Trăng hẹn thề e ấp bờ môi.
Bao năm rồi sông của em – tôi
Con sóng cũ lăn tăn chưa về bến
Anh và em vẫn đôi bờ diệu viễn
Khắc khoải mùa trăng cũ xa xăm.
Anh đi rồi như cá biệt tăm
Như chim biển bay hoài không nghỉ
Em là em, vẫn một đời mộng mị
Vẫn nẻo về lạc lõng giữa mê say.
Xuân mang anh về ấm đôi bàn tay
Môi khát bỏng, em chờ từ đông ấy
Siết chặt nghe em như đôi bờ ôm bãi
Mặc cây đước già trước biển lao xao!
Sông thì thầm với biển ngày sau
Xin biển đừng mang sóng đi xa nữa
Cùng sông hát lời tự tình thắp lửa
Để nghìn đời ôm bờ bãi yêu đương.
KHÚC HÁT ĐỒNG XANH
Đêm xa quê, ôi nhớ quá đồng xanh
Nhớ chiếc võng mẹ ru con hiu gió
Bát cơm vơi, ta lớn lên từ đó
Muối mặn, gừng cay... có mẹ vỗ về.
Con cá ngược dòng đau đáu sông quê
Thương mái dột, cột liêu xiêu, vách lá
Yêu sợi tóc còn thoảng hương rơm rạ
Bẽn lẽn gieo duyên cọng mạ đầu mùa.
Gió bấc về thèm quá bát canh chua
Con cá trên đồng quẫy đuôi tìm bạn
Dòng sông quê chưa bao giờ vơi cạn
Như nguồn yêu luôn nóng chảy tim mình.
Phố xá thì thầm gọi trăng quê lung linh
Đêm tát nước nhịp gàu sòng thong thả
Trai gái xóm nghèo được mùa yên ả
Thẹn thùng tìm sợi chỉ kết lương duyên.
Ta trở về nghe gió hát bình yên
Vui khúc đồng dao, lúa thơm ngày mới
Mẹ rưng mừng, em tóc sương bối rối
Vọng tiếng chờ, ta có một đời nhau.

Nhà thơ HUỲNH VĂN ÚT
TA VỚI HƯ KHÔNG
Ta về tìm lại ta xưa
Đã nghe an trú, tâm vừa quán thân
Tóc sương mây phủ mộng trần
Một thân tứ đại, phù vân bao lần.
Ta bà giăng mắc mê lầm
Ta tìm ta giữa thăng trầm nhân gian
Biển đời sóng nghiệp muôn vàn
Cuốn ta lạc bước tro tàn phù hoa.
Không trách người, chẳng trách ta
Trách chi nghịch cảnh… nhạt nhòa hiên mưa?
Áo quen mặc lại nào thừa
Chăn suông giữ ấm... gió mùa thân côi!
Hoa thơm khai thức cõi người
Buông thêm một chấp, sáng soi cõi mình
Phiến sầu cập bến linh đinh
Chợt tan theo sóng lung linh giữa dòng.
Cúi đầu tay chấp thong dong
Thân là cát bụi, hư không... cõi này.