TIN TỨC

Trần Lê Hoa Tranh đọc, viết trong tâm thế tự do

Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng: 2021-09-16 10:14:59
mail facebook google pos stwis
2072 lượt xem

Trong "Khúc hoan ca của văn chương" (NXB Tổng hợp TP HCM, 2019), Trần Lê Hoa Tranh tỏ bày không che giấu phong cách đọc và phong cách viết của mình: "đọc tạp", "nghĩ tự tin", "viết thoải mái, dung dị". 191 trang cho 31 bài viết, tất cả đều gọn ghẽ.

 
Tính báo chí in rõ trên trang viết về đối tượng, nội dung, bút pháp. Về đối tượng, hầu hết những tác phẩm, nhân vật đều mới, là vấn đề của hôm nay. Về nội dung, những ý tưởng, cấu trúc, tiêu đề vừa với tầm đón đợi của công chúng rộng rãi. Về bút pháp, chủ yếu là trò chuyện như bạn bè với những người thích đọc, thích xem và thích nghe về văn chương, nghệ thuật.

Sức thu hút của "Khúc hoan ca của văn chương" trước hết là ở chất nữ tính và cách hé lộ thế giới riêng tư một cách không ngần ngại của tác giả. Nữ tính hiện lên ngay từ cái bìa sách: nhan đề, cách trình bày. Cái tôi xuất hiện ngay ở dòng chữ trang bìa: "Tôi đọc - xem - gặp và viết", rồi cứ thế lúc chân tình, lúc mộc mạc, lúc "sỗ sàng" (sic), lúc sắc sảo, tôi - Trần Lê Hoa Tranh có mặt trong từng câu chữ, thậm chí được tác giả tuyên bố hẳn hoi: "Việc tiếp nhận và viết lại của tôi hoàn toàn dưới góc nhìn của cá nhân tôi" (tr.11).

Trước khi nghe Hoa Tranh nói về cái khác, người khác, chúng ta sẽ được gặp một Hoa Tranh trong hình ảnh một cô bé trốn dưới gầm bàn đọc sách từ 3 tuổi, rồi cận thị, rồi mê sách, nuôi dưỡng thói quen đọc cho đến giờ; một cô giáo dạy văn biết cách thu xếp để vừa đọc/viết theo yêu cầu nghề nghiệp (hàn lâm), vừa đọc/viết theo sở thích (phổ thông); một nhà phê bình khá tự tin khi giả định những tác động của trang viết chính mình.

Chia sẻ hứng thú và trải nghiệm của mình về việc đọc, Trần Lê Hoa Tranh nêu lên nguyên tắc đọc sách: nuôi dưỡng thói quen, hình thành thị hiếu, chịu khó ghi chép, đọc vượt khung. Lên tiếng nhanh về những sự kiện "hot", các bài viết của Hoa Tranh bàn luận một cách ung dung về những điều cô biết và cô nghĩ, nối kết văn chương và xã hội, nắm bắt tài liệu trong nước và ngoài nước. Ở đó, cô nói rõ ràng những điều mà có khi ta lờ mờ thấy nhưng chưa thể gọi tên như: cái "dung tục" của Mạc Ngôn, cái "rề rà" của Murakami… Với Mạc Ngôn, cô mạnh dạn kết luận là ông chỉ có 3 tác phẩm xuất sắc: "Cao lương đỏ", "Phong nhũ phì đồn", "Đàn hương hình", ngoài ra đều "thuộc loại tầm tầm", "chưa đạt đến tầm nhân loại" … (tr.25, 31). Văn chương Murakami thì "ngày càng mang tính thị trường" (...), "tác phẩm của ông như có sẵn công thức để hấp dẫn mọi giới, cảm giác như mình được bao bọc trong cái lưới êm ái, không dứt ra được mặc dù biết là mình đang bị vào tròng" (tr.25, 27).

Văn học Trung Quốc là đối tượng nặng ký trong tập sách này, với những bài viết công phu, khúc chiết. Các sinh hoạt thường ngày từ môi trường gần gũi cũng in dấu nơi đây. Nhiều nhất là các bài điểm sách mới, được viết với tấm lòng bè bạn. Và những chia sẻ thú vị về các bộ phim mới chiếu.

Những cuộc gặp gỡ cho thấy cô may mắn có những giao tình đẹp. Đó là lòng biết ơn với những người thầy. Đó là mối duyên văn nghệ. Qua điều cô viết, ta gặp nhiều chi tiết sinh động về đối tượng và về chính cô: một nữ trí thức năng động, tích cực, luôn tạo dựng được những quan hệ tốt đẹp trong môi trường rộng rãi.

Cuối cùng, cuốn sách dừng lại bằng bài viết ngắn, vừa chia sẻ, tra vấn vừa xác tín về nghề dạy học: Bài ghi cho tháng mười một (Nghĩ về nghề giáo). Những băn khoăn và thú nhận, những trải nghiệm và lắng nghe, trong tiếng gọi của một lương tri nghề nghiệp, cũng như từ nền tảng của những quan niệm căn bản, hiện đại về nghề giáo được nói lên một cách nhẹ nhàng: "Phương châm của người thầy lớn luôn là: tôn trọng quyền không đồng ý của người học"; "người thầy vĩ đại sẽ truyền cảm hứng" (tr.190, 191). Một kết thúc tạo dư vang như vậy, phải chăng là chủ định kỹ thuật của tác giả?

Thích sự đa dạng, có thể đón nhận nhiều phong cách khác nhau trong sáng tác và phê bình nhưng hình như từ thung thổ văn hóa được thấm nhuần từ thơ bé, tôi biết mình ngày càng ngả về phía những trang viết mà ý tưởng được biểu đạt bằng con đường dung dị. Đọc Trần Lê Hoa Tranh, tôi nghĩ cô cũng bước ra từ một thung thổ văn hóa như tôi và tôi nhớ đến những bài viết của Nguyễn Hiến Lê (xưa), của Đỗ Hồng Ngọc (nay), luôn thích chuyện trò, ân cần và ấm áp.

Nguyễn Thị Thanh Xuân
(Nguồn: https://nld.com.vn/).

 

Bài viết liên quan

Xem thêm
Nguyễn Linh Khiếu lại “xuất” hoa lạ
Vâng, nhà thơ Nguyễn Linh Khiếu đã từng xuất bản những tập thơ mang tên những loài hoa rất lạ: Hoa Linh (2000), Hoa Linh Thảo (2021) Hoa Hạnh (trong một bài thơ được Giải nhất cuộc thi thơ tạp chí VNQĐ năm 2010)... Chưa kể tập thơ đầu tay Chùm mơ Tiên cảm (1991) cũng gồm những chùm hoa rất lạ...
Xem thêm
Trần Hà Yên với tình yêu trẻ thơ từ Bí mật của ngôi nhà được làm bằng kẹo
Bài viết về tập thơ Bí mật của ngôi nhà được làm bằng kẹo (NXB Hội nhà văn 2024).
Xem thêm
Người lặn dưới những lớp sóng thời gian
Bài viết của nhà thơ Nguyễn Văn Hùng, Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Nghệ An.
Xem thêm
Lắng đọng “Đêm nằm nghe ký ức”
Bài viết của nhà thơ Đặng Bá Tiến
Xem thêm
Một người cầm súng quả cảm - một người cầm bút tài năng
Bài phát biểu của nhà báo Hồ Quang Lợi tại Thư viện quân đội trong buổi giới thiệu 2 tập sách của Trung tướng nhà văn Nguyễn Mạnh Đẩu, 15/10/2024.
Xem thêm
Trường ca “Mặt trận gần phía trước”
Bài viết của Nguyễn Vũ Quỳnh về tập trường ca của Trần Trí Thông
Xem thêm
Hoa hồng có gai, hay là vẫn tin vào nước mắt
Nguồn: Bùi Việt Thắng (Báo Văn nghệ)
Xem thêm
Bến sông xưa dậy sóng tóc phai màu!
Bài viết của Nguyên Bình về tập thơ “Tự tình với trăm năm” của Nguyễn Hồng Linh
Xem thêm
Bộ sách Đất Việt Trời Nam liệt truyện của Trần Bảo Định
“Đất Việt trời Nam liệt truyện” của nhà văn Trần Bảo Định là bản anh hùng ca đầy tự hào, chất chứa tinh thần yêu nước mãnh liệt của dân tộc Việt Nam. Những câu chuyện “từ thuở mang gươm đi mở cõi” xuyên suốt theo dòng chảy lịch sử kể từ khi các chúa Nguyễn vào Nam khai mở xứ Đàng Trong cho tới khi Nam Kỳ rơi vào tay thực dân Pháp và đến đầu thế kỷ XX, với cuộc chiến đấu của nhân dân Nam Bộ trong nỗ lực chung cùng giải phóng đất nước.
Xem thêm
“Theo dấu chân Người” để đi tới ngày Quốc khánh 02/09/1945
Đọc tập truyện ký “Theo dấu chân Người” chúng ta càng trân trọng, kính phục sự cống hiến, xả thân của Người cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do, giải phóng con người thoát khỏi sự đàn áp...
Xem thêm
Trái tim tự do luôn rực cháy
Đọc tác phẩm PHIẾN HẠ (NXB Hội Nhà văn, 2024) của Trần Hạ Vi
Xem thêm
Mây Phương Nam của Thiên Hà sẽ còn lộng lẫy hơn, mới mẻ hơn
Nhà văn Trương Đạm Thủy viết về Mây Phương Nam của Thiên Hà
Xem thêm
Lê Thiếu Nhơn: Ân tình giữa duyên nợ Thơ và Nhạc
Bài đăng Tạp chí Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam
Xem thêm