- Thơ
- Trần Ngọc Phượng và những khúc trữ tình
Trần Ngọc Phượng và những khúc trữ tình
Thơ Trần Ngọc Phượng là sự hòa quyện giữa chất trữ tình sâu lắng và tinh thần dấn thân vì cái đẹp, cái thiện. Từ ngòi bút sắc bén đấu tranh cho công lý đến những rung cảm tinh tế trước thiên nhiên, con người, thơ của ông như một hành trình đa sắc – khi mạnh mẽ, khi dịu dàng, nhưng luôn chạm đến trái tim người đọc bằng sự chân thành và niềm tin vào cuộc sống. Văn chương TP. Hồ Chí Minh xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc ba bài thơ mới của ông: 'Ngòi bút', 'Giọt nắng cuối chiều' và 'Bồng bềnh'.
Ngòi bút
Kỷ niệm Ngày Nhả báo Việt Nam 21/06
Công lý mang trên vai
Nhẹ tênh một cây viết
Rong ruổi suốt đêm ngày
Trái tim giầu nhiệt huyêt
Ra biên cương, hải đảo
Xuống thung lũng rừng sâu
Quay cuồng trong tâm bão
Như người lính đi đầu
Viết lên trên tầng cao
Vạch sáng từng tia chớp
Sấm sét dội xuống đầu
Bọn gian tham hại nước
Đến tận cùng ngõ ngách
Chọc đúng vào tim đen
Phơi bầy bao tội ác
Bọn tham nhũng lộng quyền
Lặn ngụp dưới đáy sâu
Cứu vớt đời oan trái
Ngòi bút thắm máu đào
Của tấm lòng nhân ái
Không để cong để tà
Bút sắc lòng ngay thẳng
Mỗi trang báo mở ra
Ánh bình minh tỏa sáng
Giọt nắng cuối chiều
Chỉ còn giọt nắng cuối chiều
Đổ dài chân dốc, liêu xiêu bóng hình
Nắng rơi ngay trước chân mình
Hoàng hôn tím lịm. chùng chình chờ ai
Ta gom giọt nắng vơi đầy
Người xưa cảnh cũ chiều nay hiện vê
Vàng hoe vạt nắng triền đê
Cánh diều lộng gió, đò quê neo chờ
Chuông chùa buông tiếng bâng quơ
Ngày về tóc đã bạc phơ mái đầu
Rì rào gió thổi hàng cau
Ếch kêu ộp oạp cầu ao sau nhà
Về đây rau đậu tương cà
Lá chanh, muối ớt, gà ta nuôi vườn
Bên nhau tình nghĩa quê hương
Thuốc lào rít điều, khói vương nắng chiều.
Bồng bềnh
Sóng đời chìm nổi lênh đênh
Ngại chi duyên phận bồng bềnh gió mây
Bồng bềnh tóc xõa vai gầy
Để anh mơ giấc đắm say tình nồng
Bồng bềnh như lá trôi sông
Như buồm không gió mênh mông bến bờ
Em ơi! Biết đến bao giờ
Bồng bềnh cho hết bơ vơ cõi lòng.