- Thơ
- Xuân nhân từ thế | Chùm thơ Đinh Nho Tuấn
Xuân nhân từ thế | Chùm thơ Đinh Nho Tuấn
Ly rượu đầu năm
Ly rượu đầu năm
Chưa nỡ uống
Nếp thơm trong chén hay lửa đắng
Nuốt vào mình thành ngụm rưng rưng
Ly rượu đầu năm
Ngần ngừ đặt xuống
Xin rưới lên năm xưa cuộc chiến
Thơm linh hồn đồng bào và những chiến sĩ hoá mận đào đơm bông
Ly rượu đầu năm
Sóng sánh những linh hồn
Trú ẩn những phận người
Ngổn ngang cười khóc ly bạc
Ly rượu đầu năm
Nâng lên bằng hai ngón tay
Ngàn cân nặng đè lên mười ngón
Có bao giờ tình đầy đón nhận
Mà dâng hiến còn vơi
Ly rượu đầu năm
Ngọt hơn, chát hơn trăm lần ly rượu
Nếu dốc ngược ly
Tôi sẽ rơi xuống đất
Ly rượu đầu năm
Mười tay giữ cho chắc
Rưới lên câu thơ
Để bốc cháy, để hát.
Như gió, như mây, như anh và em
Ngày tháng bơ vơ không bến đậu
Xuân không mẹ không cha
Người yêu hỡi
Trôi đi muôn vàn chúng ta
Những câu hỏi không có câu trả lời
Những câu trả lời biến thành câu hỏi
Lời dễ thương chọn luân hồi ngân mãi
Môi nhân gian ướt đẫm ái ân
Ai uống ai cạn suối, cạn ngàn
Đời cho vui vì đời còn hạnh ngộ
Có bài thơ lạc giữa đường giữa chợ
Gặp người thương thành bài hát miên lời
Thì thôi em, ta hãy thế mà thôi
Như ngày đêm gối lên nhau mà ngủ
Như trời đất nuôi bao ngàn tinh tú
Như gió, như mây, như anh và em.
Xuân nhân từ thế
Ngọn gió xuân trôi ngang
Thì thầm phận người sấp ngửa
Xuân đã về lay mành khung cửa
Con phố mộng con phố nằm nghiêng
Bước chân em gót son mê dụ
Ánh sáng đi cong
Mùa Xuân mật tụ
Em làm con ong
Xuân là tiếng mẹ đêm trước gọi ta về
Là vòng tay cha đón con nơi ngõ xóm
Là bếp lửa hồng reo ca nồng ấm
Là rưng rưng đêm Ba Mươi
Là tấm khăn lau, là bàn tay
Vuốt mồ hôi, máu và nước mắt
Tấn u buồn trút bớt khỏi cần lao
Góc sân đơm quýt đơm đào
Khuôn mặt người mùa lên lặng lẽ
Xuân đất trời, Xuân nhân từ thế
Cho nhân quần độ lượng thương yêu.
ĐNT