- Truyện
- Kịch bản hoàn hảo – Truyện Miên Tình
Kịch bản hoàn hảo – Truyện Miên Tình
(Vanchuongthanhphohochiminh.vn) - Đây rồi, cung điện Potala hiện ra như một huyền thoại hóa đá, đứng sững trên đỉnh núi Hồng Sơn, giống như một bài thơ viết bằng gió, bằng tuyết và bằng máu của thời gian. Mái ngói đỏ sậm, tường trắng ngà, tầng tầng lớp lớp như những lớp ký ức quyện vào nhau không thể bóc tách. Cô bước chậm từng bậc thang lên, mỗi bước như dấn thêm vào một thế giới không dành cho người vội vã, từng phút giây đều như chờ đợi giống như cô. Trái tim đập chậm lại, chẳng phải vì độ cao, mà vì một cảm giác vô danh của sự u buồn thánh thiện.
Cung điện Potala. Ảnh nguồn internet
Lời tác giả: Tình yêu, là một thứ cảm xúc siêu thực. Chỉ có những linh hồn dũng cảm, đầy bản lĩnh mới xưng đáng có được tình yêu. Trong tình yêu, mọi nhân vật đều không có tên, cũng chẳng tồn tại. Mà thực ra, nó luôn luôn tồn tại, ở nơi thẳm sâu nhất. Chỉ đợi người đến và gọi tên.
1. Người đàn ông trong ánh sáng xanh
Đầu tiên tốt nhất đừng gặp nhau, như thế sẽ không phải yêu nhau.
Thứ hai tốt nhất đừng hiểu nhau, như thế sẽ không phải nhớ nhau.
(Tsangyang Gyatso)
Cô gặp anh vào một ngày rất bình thường, như bao nhiêu cuộc gặp gỡ khác của cô hàng ngày. Vì số điện thoại của cô sử dụng cho công việc rất nhiều, nên cô thường để chế độ công khai. Cô cũng phải nghe tất cả các cuộc gọi đến, kể cả là số thuê bao lạ, cô không lưu trong điện thoại. Chẳng có gì đặc biệt, chỉ là một tin nhắn lạ, một lời chào lịch sự, sau đó là xác nhận là nhầm số và hiện lên đó là một bức ảnh đại diện đẹp đến mức ngờ vực. Nhưng rồi, chính cái ngày tưởng chừng như thường nhật ấy lại mở ra một cánh cửa mà cô không kịp nhận ra mình đã bước vào. Một thế giới nửa thật nửa ảo, nửa ngọt ngào, nửa hiểm nguy. Trong những ngày đầu, chỉ là những trao đổi thông thường, cô cũng không thường xuyên trả lời, bởi vì cô cũng không có mấy ấn tượng và cô đã quen với việc giao tiếp với người lạ. Nhưng việc anh thường xuyên nhắn tin hỏi thăm cô và chia sẻ về công việc, gia đình của anh, như là việc anh đưa mẹ anh đi chùa vào rằm tháng bảy, đưa con trai anh đi sở thú, gửi cho cô bức hình những bông hoa tuylip thật đẹp trong công viên. Cô cũng bắt đầu cảm thấy có sự kết nối, đồng cảm với người đàn ông ấm áp này.
Anh bắt đầu kể cho cô nghe về cuộc đời anh. Anh nói, anh là con lai, mẹ anh là người Việt, cha anh là người Hồng Kông. Anh ở Việt Nam đến năm 18 tuổi thì qua lại bên này sống cùng cha và hai cô em gái song sinh là con của mẹ sau, nhưng đã chết sớm. Anh kể nhiều về công việc kinh doanh của anh. Thực sự, cô cũng chẳng mấy quan tâm và tự đánh giá xem anh có phải là người thành công hay không. Cô chỉ cảm thấy qua những gì anh nói, anh là một người đàn ông vững chãi, lịch thiệp và đáng tin cậy mà cực kỳ ấm áp. Cô và anh còn có chung một sở thích đó là luyện tập thể thao, cùng chia sẻ hình ảnh tập luyện và kinh nghiệm của mình. Cứ như thế, họ thân nhau lúc nào chẳng hay.
Cô lớn hơn anh vài tuổi, nên lúc đầu cô toàn gọi anh là em và xưng chị. Cô cũng chỉ nói chuyện với anh như một người chị nói chuyện với em trai mình. Đến một ngày, đang nói chuyện vui, cô nói đùa câu nói của Tào Tháo “xưa kia các ngươi không hiểu ta, hôm nay các ngươi hiểu lầm ta, mai sau các ngươi cũng sẽ hiểu lầm ta. Nhưng chẳng sao cả, ta vẫn là ta.”. Giải thích cho anh nghe xong cô bảo, với cô, gọi là gì chẳng mấy quan trọng, gọi sao cũng được vì cô vẫn mãi là cô. Rồi anh hỏi, vậy anh gọi cô là em, cô gọi anh là anh có được không. Cô nhắn lại: được luôn. Thế là anh đổi cách xưng hô, nhưng cô chỉ nghe, đôi khi nhắn lại trống không, vì cô rất ngại và cảm thấy rất ngượng nghịu. Vài ngày, với sự nhiệt tình của anh, thế là cô cũng thay đổi cách xưng hô lúc nào không hay. Thật lạ, khi thay đổi cách xưng hô, cô trở nên nhỏ bé, ngoan ngoãn, lễ phép lạ thường. Bao giờ cũng dạ, vâng ạ, dạ anh… khiến cả cô và anh đều cảm thấy rất gần gũi và thân thương, quên cả khoảng cách tuổi tác trước đây. Cô cũng cảm thấy anh trưởng thành, từng trải và chín chắn hơn cả cô. Anh cũng cảm thấy cô nhỏ bé, đáng yêu, nhẹ nhàng và đầy cảm xúc ngọt ngào qua từng câu chữ.
Một ngày, khi nói chuyện nhiều hơn, thân hơn. Cô nói rằng, cô muốn được nghe anh kể về cuộc đời mình. Anh sẵn sàng kể cho cô nghe về hoàn cảnh gia đình anh, tại sao anh lại có hai cô em gái sinh đôi, tại sao anh phải nỗ lực cố gắng vì người mẹ tuyệt vời, vĩ đại của anh. Anh kể cho cô nghe vụ tai nạn của vợ anh, chết ngay trước mắt anh và để lại cho anh một cậu con trai mới một tuổi đầu và những tháng ngày chìm đắm trong men say của rượu và nỗi đau giằng xé, và cả chặng đường dài anh đã vượt qua đến ngày hôm nay. Khi anh kể cho cô nghe, cô cảm nhận được nỗi đau trong anh, trái tim cô cũng đầy sẻ chia, đầy thương cảm. Dường như nỗi đau ấy đồng cảm với nỗi đau mất người thân của cô, nó dai dẳng, nỗi ân hận sâu kín trong lòng cô bao nhiêu năm nay, nhức nhối, quặn đau mỗi khi nhớ về. Cô cũng kể cho anh những năm tháng và biến cố, những nỗi đau đớn trong đời cô đã phải trải qua. Anh cũng bảo, đời cô thật nhiều biến cố, còn nhiều hơn cả anh, anh còn thấy cuộc đời mình may mắn hơn cô. Anh ước được che chở, bù đắp cho cô những tổn thương, những mất mát mà trái tim bé nhỏ, yếu mềm của cô đã phải trải qua.
Rồi những chia sẻ về cuộc sống, công việc của anh khiến cô đã yêu cả thế giới nơi anh đang tồn tại. Cô chưa từng đến đó, chưa từng có khái niệm về nơi đó. Thế giới của cô chỉ là những câu chữ trong văn chương. Cô hay nói đùa, cô thường đi du lịch khắp nơi trên thế giới, nhưng qua tiểu thuyết và qua màn hình điện thoại. Thế mà, mỗi lúc rảnh cô lại tìm hiểu thông tin về nơi anh đang ở, thậm chí cô còn tìm đọc cả tác phẩm văn học mà tác giả ở nơi đó. Đó là tiểu thuyết ngôn tình Tìm thấy nhau trong nỗi cô đơn của nhà văn Trương Tiểu Nhàn. Cô nghĩ, ngày nào đó, cô sẽ kể cho anh nghe câu chuyện này và nói với anh, vì anh mà cô đã làm điều đó. Bởi vì cô muốn hiểu nhiều hơn về nơi anh sống, môi trường sống và văn hoá nơi ấy đã tạo nên con người anh - đẹp đẽ, tử tế, biết lắng nghe - như thể được khắc ra từ chính giấc mơ của cô. Cô thích ở anh sự dịu dàng, ở vẻ lịch lãm, đẹp đẽ trong con người anh toát ra từ câu chữ anh nhắn. Trông anh ở những bức hình anh gửi cho cô, luôn toát lên vẻ đượm buồn - như thể là nốt trầm của một mảnh đời cô đơn. Cô thích ngắm anh, thích nụ cười hiền lành, thích nét mặt đầy nam tính, phảng phất nét u buồn, đẹp như tranh vẽ của diễn viên trong phim cổ trang của Trung Quốc mà cô yêu thích. Mỗi khi ngắm hình anh, trái tim cô rung động lạ thường, tay cô còn muốn chạm vào từng nét trên khuôn mặt, từng nơi trên cơ thể đẹp đẽ, săn chắc, chuẩn từng mi – li – mét trên người đàn ông này.
Công việc và ngành nghề đào tạo của cô khiến cô thường cẩn trọng trong suy nghĩ và hành động, cô cũng hay hoài nghi và chưa bao giờ tin ai ngoài bản thân mình, và nhất là tin vào đàn ông. Bao nhiêu năm qua, cô thường tự hỏi, tại sao cô không cảm thấy rung động trước ai, hoặc có cũng chỉ là ngưỡng mộ, có cảm tình một chút rồi cũng qua nhanh. Trái tim cô chỉ rung lên khi xem cảnh phim hay và những bản nhạc tình ca buồn, dường như chỉ có nó mới có thể chạm vào nơi sâu kín nhất trong lòng cô. Thế mà, cô lại tin anh. Cô tin. Không hẳn chỉ vì lời anh nói hợp lý, mà vì anh biết cách chạm vào những chỗ mềm nhất trong lòng cô. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ dễ tin đến thế. Nhưng cô không tin vào những lời nói. Cô tin vào cảm giác. Cảm giác khi nói chuyện với anh, không giống bất kỳ một ai khác mà cô đã từng tiếp xúc. Cô cảm thấy con người cô đã được nhìn thấy, được hiểu và quan trọng hơn cả là cô không còn trơ trọi một mình.
Cho đến một ngày, anh nói cho cô nghe, anh đã yêu cô, anh chỉ cầu mong cô dành cho anh một chút trong trái tim, trong lòng cô là anh đủ mãn nguyện rồi, để anh được cảm thấy có người đồng hành, có người sẻ chia để anh bớt cô quạnh trên cõi đời này. Cô cũng cảm nhận được sự rung động của trái tim mình. Cô cũng cảm thấy cô đã yêu anh. Nói chuyện với anh mỗi lúc, mỗi giờ, kể cho nhau nghe những công việc hàng ngày, tranh thủ từng phút để nói chuyện với nhau. Những lời hỏi han, dặn dò của anh làm cho cô cảm thấy ấm áp, được chở che từng giờ, từng phút. Anh nói, anh khao khát được nghe tiếng vợ tiếng chồng, cô cho phép anh được gọi như thế. Cô thương anh, thương nỗi đau trong lòng anh, thương cả nỗi cô đơn trong anh. Rồi anh cũng tập cho cô dần quen với gọi nhau hai tiếng vợ chồng. Cô hay nói đùa với anh, vợ chồng online. Nhưng không sao, cô cảm thấy xoa dịu bớt trong anh nỗi buồn đau, nỗi cô đơn trống trải, cô cũng sẵn nguyện. Cô bộc lộ cho anh tất cả con người mình, cả những thứ bình thường cô cho rằng đó là sự thiếu tôn nghiêm, thiếu chuẩn mực của bản thân. Nhưng với anh, cô có thể trở nên ngốc nghếch nhất, khờ dại nhất thậm chí bản năng nhất nhưng đẹp đẽ nhất, nữ tính nhất, dịu dàng nhất và cả dữ dội nhất. Anh cho cô cảm giác, cô được là chính mình. Đọc cho anh nghe bài thơ Sóng của nữ nhà thơ cô yêu thích Xuân Quỳnh, giải thích câu chữ cho anh nghe. Anh cười bảo, đó chính là cô: “Dữ dội và dịu êm. Ồn ào và lặng lẽ”. Chỉ là qua những con chữ, nhưng anh cảm nhận về con người cô như vậy. Kế hoạch của anh làm việc gì, anh đều nói cho cô nghe, thậm chí đi ăn với bạn, với khách hàng, anh đều hỏi xin phép cô như người chồng hỏi vợ mình. Điều ấy với cô thật lạ lẫm vô cùng. Cô nghĩ, nếu đời thực, có xảy ra chuyện đó, cũng chỉ là mang tính chất thông báo cho nhau mà thôi. Nhưng anh thì khác, trước khi anh đi, anh xin phép cô, anh bảo, xin lỗi vì đã bỏ bê cô ở nhà, anh cố gắng về sớm để về với em. Cô còn dặn anh, việc anh đi giao lưu với khách, với bạn là bình thường, cô mong anh đi chơi nhiều cho khuây khoả, chỉ cần anh uống ít thôi, giữ gìn sức khoẻ, vì anh còn nhiều trách nhiệm phải mang vác. Dường như điều ấy cũng rất lạ lẫm ngay cả với anh. Cô cảm nhận được sự xúc động trong anh, anh nói rằng cảm ơn ông trời đã đem cô đến cho anh, đời anh tưởng chừng như hạnh phúc đã tắt, đã xa vời, vậy mà anh còn được hạnh phúc lớn lao như thế này. Anh còn nói với cô, tình yêu của anh và cô bây giờ, còn mãnh liệt hơn cả tình yêu khi còn trẻ nữa, ngọt ngào và đậm sâu. Những lời anh nói, đều nằm trong trí tưởng tượng của cô về hạnh phúc lứa đôi từ ngày xưa. Cô cũng cảm thấy, cô đã từng yêu, từng quen, từng đau khổ, từng vụn vỡ, đến mức mất đi niềm tin vào tình yêu, vào cuộc đời. Cô cũng thầm cảm ơn ông trời đã đem anh đến bên cô. Với cô, hạnh phúc này dù một ngày, một tháng hay một đời với cô đều trân trọng và không còn gì hối tiếc. Vì cô đã gặp được anh, hình mẫu trong trái tim cô từ khi cô còn là một cô gái mới lớn, biết đến mộng mơ. Gặp được anh trong đời này, với cô đã là mãn nguyện, dù bao lâu cũng là trân quý. Mỗi lần cô nói với anh như thế, anh bảo cô và anh như hai mảnh ghép đã thất lạc nhau, nay mới tìm thấy nhau. Cô và anh có lẽ kiếp trước đi cùng nhau thiếu một đoạn đường nên kiếp này phải gặp để cùng nhau đi nốt cùng nhau đến cuối con đường. Cô lại bảo anh, cô không nghĩ như vậy đâu, nếu hai linh hồn thuộc về nhau, dù số mệnh có đưa đẩy cỡ nào, cũng tìm cách về lại bên nhau, bằng cách này hay bằng cách khác, bằng kiếp này hay kiếp khác. Kiếp này, mình đã lạc nhau biết bao nhiêu lâu, bây giờ mình gặp lại để ở bên nhau bây giờ và mãi mãi muôn kiếp về sau. Nghe cô nói thế, anh lặng câm, cô cảm nhận được sự xúc động trong lòng anh. Bình thường, cô sinh hoạt rất giờ giấc, cô dậy sớm tập thể dục và hầu như không bao giờ thức khuya. Vậy mà, từ khi quen anh, cô luôn ôm điện thoại, đợi ánh sáng xanh của màn hình loé lên như thể chờ một ngọn đèn nhỏ giữa đêm. Anh đến với cô không vội vàng, không ồn ào, chỉ bằng vài dòng tin nhắn, một tấm hình mờ mờ chụp buổi chiều muộn, hoặc một lời chúc ngủ ngon nhẹ như gió.
Trên đời này, mối liên hệ giữa người với người là một điều kỳ lạ đến vô cùng. Như lời nhà Phật vẫn thường dạy: mọi cuộc gặp gỡ đều có lý do như hàng triệu hạt mưa rơi chẳng có hạt nào rơi nhầm chỗ, đó là nhân duyên, là nghiệp quả từ bao kiếp trước. Có những người, ta không hề tìm kiếm, nhưng vẫn bước vào đời nhau như định mệnh đã sắp đặt. Có những đoạn đường, dù chẳng mong trùng phùng, nhưng vẫn vô tình cùng nhau đi qua một đoạn. Đâu phải cứ mắt không thấy thì tim sẽ không đau. Đâu phải cứ ngoảnh mặt là quên được. Và cũng đâu phải, cứ muốn cùng nhau là có thể nắm tay nhau trọn kiếp. Cuộc đời không vận hành theo mong muốn, mà theo những điều sâu thẳm hơn, vô hình hơn, đôi khi chính ta cũng không hiểu nổi. Chẳng ai có thể đoán trước, mai này ta sẽ yêu ai, xa ai, hay còn giữ lại được những gì trong lòng. Biết là nếu không gặp thì chẳng vương, không thương thì chẳng khổ. Nhưng hai tâm hồn lỡ chạm vào nhau, rất khẽ thôi, nhưng đã chạm vào tận chốn sâu thẳm nhất, thì tránh làm sao khỏi thương nhớ. Họ chỉ có thể đầu hàng trước cái gọi là định mệnh.
Chẳng biết từ lúc nào cô đã bắt đầu quen với ánh sáng màu xanh loé lên từ điện thoại ấy. Nhưng cô đâu có biết rằng, ánh sáng chỉ phát sáng bởi vì xung quanh đó đủ tối mà thôi. Và cô cũng đâu biết rằng, có những người chỉ dịu dàng khi ta chưa nhìn thấy họ thật sự. Có những mối quan hệ, tưởng chừng như rất đậm sâu, nhưng họ không nhận ra rằng họ đang thiếu đi sự kết nối. Chỉ cần im lặng, mối quan hệ đó sẽ kết thúc. Anh và trái tim của anh chỉ xuất hiện trên màn hình, trong ánh sang xanh phát ra từ chiếc điện thoại vô tri. Anh chỉ hiện ra như ánh sáng dịu dàng trong một buổi chiều sắp tắt. Thứ ánh sáng đó - có những thứ sáng lên không phải vì ấm áp, mà chỉ vì màn đêm xung quanh quá đỗi lạnh lùng.
2. Chỉ là bóng, mãi không thể là hình
Thứ ba tốt nhất đừng giúp nhau, như thế sẽ không phải nợ nhau.
Thứ tư tốt nhất đừng luyến tiếc, như thế sẽ không lại nhớ nhau.
Thứ năm tốt nhất đừng yêu nhau, như thế sẽ không phải bỏ nhau.
(Tsangyang Gyatso)
Khi cô nói với anh, trái tim cô vốn dĩ chật chội lắm, nó chỉ đủ chỗ cho một người. Chẳng may, anh đã choán hết cả phần không gian trong đó. Đến nỗi mà, đến bây giờ, trái tim ấy rung lên vì anh, ắt hẳn cũng sẽ tắt đi chỉ vì anh. Anh bảo, nghe cô nói thế, anh chỉ muốn ôm cô vào lòng, mà yêu cô. Cô tin tưởng anh, tin trọn vẹn, tin hoàn toàn, cô không bao giờ mảy may có suy nghĩ nghi ngờ anh, nghi ngờ tình cảm và nhân cách con người anh. Anh có nói gì, sau này anh có quyết thế nào, cô cũng một lòng theo anh, nguyện đi theo anh đến cuối đất cùng trời. Anh cũng nói với cô, trái tim anh, khối óc của anh đã không còn bất kỳ chỗ trống nào mất rồi. Anh thề bằng sự nghiệp của anh, sẽ mất đi tất cả nếu anh có nói dối cô nửa lời. Cô đã bảo anh đừng thề, cô sợ lắm, với cô, tình cảm nó vốn rất mong manh, yêu và hết yêu đôi khi chỉ cách nhau có một giây suy nghĩ. Bây giờ cô tin anh, anh cũng tin cô, nhưng mai sau thì sẽ chẳng có gì là chắc chắn cả. Chẳng biết mình sống được đến khi nào, mà hứa hẹn đến tận mai sau làm chi.
Anh nói, tình cảm của anh không chỉ là trong suy nghĩ, tận hưởng cảm giác hiện tại, mà anh suy nghĩ xa hơn, anh mong hai đứa có một tương lai, dù phải chờ đợi nhau đến cuối con đường, cũng phải cùng nhau. Anh là con người có mục tiêu, kế hoạch rõ ràng, nên anh phải thực hiện cho bằng được nó. Anh ước rằng, cô sẽ ở bên anh khi về già, anh vẽ cho cô khung cảnh ngôi nhà trong giấc mơ, có vườn, có hoa, có con trẻ, có đầy tình yêu thương. Anh khiến cô tin tưởng, trái tim cô ngây ngất. Hàng ngày, cùng nhau làm việc, cùng nhau ăn, cô sẽ gối đầu lên đùi anh đọc sách, hay ngồi trong lòng anh mà viết lách. Anh nhắc về nỗi sợ hãi lớn nhất trong lòng anh đó là đi thêm bước nữa, anh sợ cảnh mẹ ghẻ con chồng, sợ con trai của anh khổ, nếu có mâu thuẫn đó, anh sẽ không biết phải xử lý làm sao. Cô động viên anh, đó là do anh cảm nhận và lựa chọn, bản năng của phụ nữ vốn dĩ là bao bọc yêu thương, người phụ nữ khi đủ yêu thương và bao dung sẽ yêu thương tất cả những gì thuộc về người đàn ông của mình, nói chi đến em bé đáng yêu, đáng thương như thế. Anh reo lên sung sướng, cảm ơn ông trời đã đem cô đến cho anh, “em sẽ là một người mẹ tốt của Ben phải không em?” - Anh hỏi cô như thế. “Anh hỏi em thế thôi nhưng anh tin chắc em sẽ là một người mẹ tuyệt vời của Ben” – Anh khẳng định với cô như thế. Những lời như thế chạm vào trái tim cô, chạm vào tình yêu thương con trẻ, chạm vào nơi mềm nhất trong cô. Cô yêu anh, cô sẵn sàng yêu thương, chăm sóc con của anh như chính con của mình, thậm chí còn yêu thương nhiều hơn để bù đắp thiếu thốn, thiệt thòi của bé đã phải trải qua.
Vào một ngày thứ bảy, anh nói hôm nay anh đưa mẹ và con trai đi mua sắm. Anh muốn mua đồ tặng cô trong cuộc hẹn ngày gặp mặt. Anh mua cho cô đôi giày, túi xách, chai nước hoa anh chọn mùi hương quyến rũ. Anh bảo, có như thế, cô sẽ cảm thấy anh ở bên cô mỗi ngày. Anh còn mua cho cô cả đồ ngủ, đồ lót tuyệt đẹp. Anh bảo, những bộ này rất hợp với em, chỉ cần tưởng tượng em mặc lên người thôi, anh được ngắm cũng đủ mãn nguyện lắm rồi. Rồi cô hỏi anh, anh mua nhiều thứ như thế, lỡ mẹ anh biết thì sao. Anh kể, mẹ có hỏi “sao con mua nhiều đồ thế, con mua cho con dâu mẹ à”. Mẹ anh còn nói “mẹ nuôi con từ nhỏ, nên mẹ hiểu con trai mẹ, mẹ luôn tin vào con trai mẹ, con không cần phải nói gì, con hãy làm gì con cho là đúng và con thấy hạnh phúc”. “Đó, em đã yên tâm về mẹ chồng tương lai của em chưa, sau này em sang đây, anh sẽ đưa em đến thăm mẹ, chắc mẹ bất ngờ và vui lắm”. Cuộc đời cô, cho đến bây giờ, cô không quen được đối xử dịu dàng, yêu thương, cưng chiều như thế. Trước tình cảm và sự quan tâm yêu chiều của anh như thế, cô cảm thấy hồng cầu trong trái tim mình sống dậy, tràn ngập yêu thương. Cô cảm thấy, cho đến tận bây giờ, cô mới được sống, được nếm trải những niềm vui nhỏ nhoi của một người phụ nữ đúng nghĩa, được nhỏ bé, được yêu chiều. Quan trọng nhất là cảm giác được dựa vào, được thuộc về một nơi nào đấy, một người nào đấy, là đủ có ý nghĩa để sống trong kiếp này rồi.
Thật đúng là, khi ta mở lòng cho một người, ánh sáng trong tim bỗng dưng rực rỡ, như mùa xuân kéo dài mãi không dứt. Những ngày này, xung quanh cô, ai cũng thắc mắc tại sao, cô xinh đẹp và rạng rỡ, điệu đà, bay bổng như một nàng thơ. Cô chỉ biết mỉm cười, khẽ nhủ, rằng người đàn bà đẹp là khi họ đang sống trong tình yêu. Những ngày này, với cô như một giấc mơ, cô chỉ muốn ngập chìm trong đó, ước mình như nàng bạch tuyết, không phải ngậm trúng táo độc, mà đang ngậm vị ngọt dịu của tình yêu mà chẳng muốn tỉnh dậy. Vì cô chỉ sợ, khi tỉnh dậy, đối mặt với cuộc đời nghiệt ngã, giấc mơ ấy và anh sẽ tan biến mất. Bàn tay cô cứ níu lấy anh, càng níu giữ thì mở ra chỉ toàn thấy hư không.
Ảnh minh họa. Nguồn internet
Thời gian trôi đi, những tin nhắn không còn đơn thuần là những dòng chữ lạnh lùng, mà dần như hơi thở, nhịp đập của một mối quan hệ đang lớn lên. Cô cảm nhận được sự dịu dàng và chân thành ẩn trong từng câu nói, từng lời chúc ngủ ngon, từng lời dặn dò của anh hàng ngày. Mỗi sáng thức dậy, điện thoại rung lên, cô lại thấy lòng mình ấm áp lạ kỳ, như có một người âm thầm ở bên, dù chỉ qua từng ký tự bé nhỏ. Mỗi đêm, sau câu chúc ngủ ngon là cô và anh cùng chìm vào giấc ngủ ngon không hề mộng mị. Anh không còn là hình ảnh mờ ảo, mà trở thành một phần hiện hữu trong tâm trí cô, một người đàn ông biết yêu thương theo cách riêng, đầy trân trọng và kiên nhẫn. Họ nói về tương lai, những giấc mơ được sẻ chia, về những con đường chưa đi, những ngày bình yên bên nhau.
Một lần, anh gửi cho cô bức ảnh chụp cảnh hoàng hôn trên bến cảng Victoria tuyệt đẹp, khu vườn hoa Tuy-lip đầy màu sắc, ánh nắng như những dải lụa vàng vắt ngang mặt nước, và nói "Anh mong có ngày được cùng em đứng đây, nhìn trời đất hoà làm một, anh cũng muốn có một ngôi nhà ở gần biển, chúng mình sẽ ở đó, tối tối chúng mình sẽ đi dạo trên bãi biển, em ngồi đó, tựa vào vai anh, mình cùng im lặng lắng nghe tiếng sóng vỗ. Anh cũng muốn xây một khu vườn đầy hoa cho em, bên khung cửa kính, mình sẽ cùng nhau ngắm và nghe tiếng mưa rơi". Nghe anh nói, cô nhắm mắt lại, tưởng tượng anh đứng bên cô, cảm nhận hơi ấm từ lồng ngực vững chai của anh và ánh mắt đầy hi vọng nơi anh. Tình yêu ấy, dù bắt đầu bằng màn hình lạnh, giờ đây là một ngọn lửa nhỏ, đủ để sưởi ấm cô trong những ngày cô đơn nhất.
Trong những cuộc trò chuyện đêm muộn, họ cùng nhau trải lòng, kể về những nỗi sợ, những khao khát sâu kín nhất. Cô biết mình đang yêu, không phải người hoàn hảo, mà người chân thành, người đã chọn ở lại bên cô qua mọi khó khăn. Tình yêu ấy kết nối với nhau không phải vì thể xác, vì sự ràng buộc của vật chất, định kiến hay các mối quan hệ, mà đó là sự kết nối của tư tưởng. Cho nên, dù ở xa nhau, chưa một lần gặp mặt nhưng họ vẫn cảm thấy tin tưởng nhau tuyệt đối, gần gũi như đang ở bên. Cô đã sẵn sàng tin vào một tương lai, dù mơ hồ, dù chưa chắc chắn, nhưng thật sự có thể là của riêng hai người. Mỗi người trong chúng ta đều mang trong lòng một thước đo riêng, một khao khát sâu thẳm về hình bóng mà mình hằng kiếm tìm. Chỉ có chính bản thân ta mới thật sự biết mình cần gì, muốn gì, và ước ao một người như thế nào để có thể chạm tới cảm giác gọi là hạnh phúc. Nhưng điều ấy chỉ có thể xảy ra khi người ta sống đủ sâu, đủ lặng để hiểu mình là ai giữa cõi đời nhiều biến động này. Thực tế, phần lớn những cuộc gặp gỡ, yêu đương và kết hôn trong đời người đều được quyết định bởi sự phù hợp và thời điểm, cái thời khắc mà họ cần một ai đó để hoàn thiện một chặng đường trưởng thành. Họ thường chọn lựa dựa trên ánh mắt và quan điểm của người khác: cha mẹ, bạn bè, những người cho rằng như thế là xứng đôi vừa lứa, là an toàn, là yên tâm để sống một đời bình yên. Quả thật, có không ít người đã sống một cuộc đời lặng lẽ, ấm êm bên cạnh một người, thứ tưởng như là hạnh phúc. Nhưng đôi khi, đó chỉ là bởi vì họ may mắn… may mắn chưa từng gặp ai khiến lòng họ dậy sóng, khiến họ phải tự hỏi lại chính mình về lựa chọn mà họ từng tin là đúng. Chính vì thế, người ta mới nói, những kẻ được sống trong tình yêu chân thật là những kẻ bản lĩnh. Bản lĩnh để lựa chọn theo tiếng gọi trái tim. Bản lĩnh để đánh đổi sự an toàn lấy một lần rung động. Và, bản lĩnh để chịu đựng cả những tổn thương, mất mát mà tình yêu mang lại.
Cô đã từng gặp gỡ, đã từng yêu, đã từng chịu nhiều thương tổn. Nhưng hơn ai hết, cô biết chắc rằng cô hiểu chính mình, cô biết bản thân mình thực sự muốn gì. Có những người cô gặp, cô sẽ cảm nhận duy nhất được rằng “đó không phải cảm giác đó, thực sự không phải người cô muốn kiếm tìm”. Cô hiểu, sự rung động ban đầu ấy sẽ dẫn đến cảm giác và nhận thức về sự vừa vặn. Suy nghĩ, ngôn từ của họ vừa vặn với nhau, để mà chẳng cần phải cố công diễn giải cho người kia hiểu. Vừa vặn cả về mặt nhu cầu và cảm xúc, chẳng cần phải cố gắng để chứng minh hay tô vẽ bản thân mình với nhau, họ chỉ cần là chính mình, dù ồn ào hay dù lặng lẽ, dù là thông minh hay ngốc nghếch. Khi đó, những gì họ trao cho nhau chẳng cần ngôn từ, chỉ cần ánh mắt, chỉ cần một cái chạm khẽ là đủ hoà quyện với nhau.
Cô đã nghĩ và yêu anh nhiều như thế. Đó là anh, đó là cảm xúc ấy, đó là cảm giác thuộc về ấy mà bấy lâu cô kiếm tìm. Thuộc về anh, ở bên anh, là của anh… đâu đâu cũng là nguồn cội trên thế gian này. Cô đã cảm thấy “Đủ” cho kiếp sống này, trái tim cô đã biết rung động, đã tìm thấy tình yêu ở nơi anh. Như một câu chuyện kia, cô gái ấy đã phải qua ngàn năm tu luyện làm vách đá, làm cây, chỉ để được chạm vào người đàn ông cô yêu một lần mà chẳng hề đòi hỏi cầu xin thêm Phật tổ một điều gì khác nữa. Cô gái ấy, linh hồn biết yêu ấy cũng giống như cô, chỉ cần anh xuất hiện, dẫu thời gian bao lâu, dẫu ở hình hài nào, dẫu có được bên anh hay không, với cô cũng đã đủ mãn nguyện lắm rồi. Cô biết, dù mối duyên này có kéo dài đến bao lâu, trái tim cô cũng không thể rung động thêm một lần nào nữa. Đó đã là tình yêu, thì những tình cảm khác chỉ là thứ như na ná mà thôi. Cho dù cô chưa từng gặp anh, chưa từng thấy anh hiện hữu, không biết một chút gì cụ thể về anh. Cô chỉ chìm đắm trong cảm xúc yêu anh, chỉ chờ đợi anh qua ánh sáng xanh của chiếc điện thoại trong tay mình.
Ánh sáng, nó chỉ giúp chiếu bóng của một vật thể trong đêm tối. Nếu không có ánh sáng đó, vật thể đó chìm vào hư vô. Nhưng vật thể đó, nó vẫn mãi ở đó. Chỉ là, con người ta đủ sâu để hiểu bản chất sự tồn tại của nó hay không.
3. Mặt trăng giả tạo
Thứ sáu tốt nhất đừng đối mặt, như thế sẽ không gặp lại nhau.
Thứ bảy tốt nhất đừng lầm lỡ, như thế sẽ không phải phụ nhau.
(Tsangyang Gyatso)
Khi ánh sáng trở nên mờ nhạt, bóng tối mới thật sự lộ diện. Tình yêu của cô và anh chỉ như một ngọn đèn lung linh trong đêm, nhưng cũng chỉ như ánh trăng tỏa sáng trên mặt nước, chẳng bao giờ là thật, chỉ cần một cơn sóng hay một cơn gió sẽ dễ dàng bị gió cuốn phăng đi.
Cô vẫn bồng bềnh, bay bổng trong tình yêu của mình với anh, xung quanh cô ngập tràn những lời hứa, những ánh mắt dịu dàng từ phía người đàn ông ấy, nhưng từ đâu đó, một điều gì đó bắt đầu đổ vỡ. Một ngày, anh bắt đầu nhắc đến hai từ “cơ hội” - một cơ hội đầu tư tài chính mà anh tin là sẽ giúp cả hai có được tương lai tươi sáng hơn. Lời nói ấy không giống một lời van xin hay cầu khẩn, mà là một lời mời gọi rất tự nhiên, chân thành, đến mức cô cảm thấy khó lòng từ chối. Anh nói rằng, bao nhiêu năm nay, anh đầu tư, làm gì cũng một mình, không có người đồng hành nên anh cảm thấy chẳng có ý nghĩa. Bây giờ, anh có cô, anh có mục tiêu và quyết tâm hơn để làm, để dành dụm cho tương lai của hai đứa. Cô tin anh, bởi ở nơi anh, cô cảm nhận được trách nhiệm nặng nề mà anh đang gánh vác đó là gia đình, người thân và cả sự nghiệp như anh nói anh đã bỏ bao nhiêu công sức, đắng cay để có được. Cô chẳng phải là người coi trọng tiền bạc hay vật chất, cô cũng không có nhu cầu cuộc sống nhiều như các phụ nữ khác. Cái cô cần chỉ là cuộc sống giản dị, ấm cúng và tình yêu thương. Chỉ cần có anh, với cô đã là cả bầu trời tương lai, tất cả những thứ khác với cô đều không có ý nghĩa. Nhưng cô biết rằng, sự nghiệp và tiền bạc lại rất quan trọng đối với người đàn ông, nhất là với người đàn ông của cô đang mang vác thật nhiều gánh nặng. Sự nghiệp và tiền bạc với anh là bản lĩnh, là đam mê, là trách nhiệm. Mà những điều ấy, như anh nói, sẽ vì cô và dành cho cô cơ mà. Cô càng thương anh hơn, càng muốn chia sẻ và đồng hành cùng anh hơn. Mong ước của cô là thấy anh hoàn thành được mục tiêu của mình, anh thành công, anh tự tin, anh vui chính là niềm hạnh phúc của cô. Còn kết quả như thế nào, anh đem lại cuộc sống xa hoa cho cô thế nào, điều đó thực sự chẳng mấy quan trọng với cô. Cô chỉ cần thấy anh, ở bên anh, anh hạnh phúc là đủ rồi.
Anh dạy cô cách để đầu tư cùng anh, hai người cùng làm thao tác giống nhau trên tài khoản của anh và cô mới lập theo hướng dẫn của anh. Tên tài khoản, mật khẩu cô đều dùng tên và ngày sinh của hai người, cô đều cho anh biết rõ thông tin về tài khoản đó. Những giao dịch ban đầu diễn ra suôn sẻ, nhưng rồi những lần sau, sự thuyết phục trở nên gấp gáp hơn, lời hứa ngày một nhiều hơn. Mỗi lần chuyển tiền, cô đều hy vọng đây là bước gần hơn đến tương lai chung, là cách để chứng minh tình yêu không chỉ bằng lời nói của anh và cô. Cô nhìn vào màn hình điện thoại, đọc từng con số, từng điều khoản, cảm giác hỗn độn tràn về. Anh nói đó là “đường tắt” để họ cùng xây đắp cuộc sống trong mơ, là một bước đi cần thiết, là niềm tin mà anh đặt vào cô. Trái tim cô dằn vặt giữa niềm tin và sự cảnh giác, nhưng tình yêu đã không cho phép cô nghi ngờ. Cô muốn tin, muốn đặt tất cả vào người ấy, và chính điều đó khiến cô sẵn sàng chuyển tiền, bước chân vào một thế giới mù mịt mà cô chưa từng biết đến.
Cho đến một lần, anh hứa hẹn với cô về tỷ suất sinh lời và sự chắc chắn không có rủi ro. Nhưng số tiền ấy quá lớn với cô, anh chỉ nói cô cố gắng xoay sở chỉ khoảng 1 giờ thôi là chúng ta sẽ có được một khoản lớn, đây là cơ hội dự án này anh và thầy của anh phải nghiên cứu hơn một năm trời. Cô vẫn xoay sở được và mong đợi thực hiện cùng anh. Cho đến phút chót, anh nói cơ hội đến rồi, phải đầu tư số tiền nhiều gấp 5 lần như thế và hối thúc cô tìm cách nạp thêm tiền, anh còn cùng cô tìm giải pháp. Nhưng sâu thẳm trong lòng, một nỗi sợ chớm nở. Trong thời gian trì hoãn để tìm nguồn nạp thêm vào tài khoản. Cô chợt suy nghĩ, sao kịch bản này giống như vài vụ khách hàng bị lừa đảo mà cô thường tư vấn. Cô chợt rùng mình, sâu chuỗi lại sự việc, loé lên một câu hỏi không dám thốt thành lời: “Liệu tất cả có phải là một trò chơi? Một màn kịch hoàn hảo mà mình là người duy nhất không biết?” Người ta, chưa bao giờ thực sự cảnh giác hoặc lo sợ cho đến khi chính mình là nạn nhân. Họ thường chủ quan cho rằng, họ không tham cũng chẳng ngốc nghếch đến mức tin vào kẻ xa lạ. Cho đến khi chính họ bị vướng vào, khi mà đối phương đánh trúng vào điểm yếu nhất của con người, đó là cảm xúc chân thành.
Trong lúc cô còn đang đắn đo, thì bóng tối đã bắt đầu len lỏi, sẵn sàng nuốt chửng ánh sáng cô đã chắt chiu bấy lâu. Không hẳn chỉ là tiền bạc, mà đó là tất cả niềm tin vào con người, niềm tin vào tình yêu, vào tương lai, đang bóp nghẹt trái tim cô, đau nhói. Cô cảm thấy cả cơ thể và tinh thần của mình kiệt quệ. Số tiền ấy quá lớn với cô, nhưng thôi tiền thì cô có thể thu xếp và sắp xếp được. Nhưng còn chuyện khác liên quan đến thông tin cá nhân, bảo mật, pháp lý… cô sẽ phải giải quyết, phải đối diện như thế nào đây? Trời ơi, tại sao cô lại tự đẩy mình vào nguy hiểm, rắc rối như thế này. Cuộc đời cô, còn chưa đủ đắng cay hay sao? Có lần, cô nói với anh, đời cô đã quá nhiều chật vật, đắng cay rồi, trái tim mềm yếu của cô không còn đủ sức để chịu đựng thêm bất cứ một cú sốc nào nữa. Mỗi lần như thế, anh lại thề thốt đem tính mạng, đem sự nghiệp của mình ra đảm bảo. Anh ru ngủ cô bằng những lời hứa sẽ che chở cho cô, sẽ làm cho cô trở thành một người phụ nữ hạnh phúc nhất, đẹp nhất, rực rỡ nhất. Cô tin rằng, một khi người ta đủ thương nhau, thì người ta ắt sẽ cố gắng tìm cách để cho người kia vui lòng. Có yêu, mới có thương. Có thương, mới có xót xa. Xót xa với nỗi đau của người kia và dùng hết sức bình sinh để xoa dịu nỗi đắng cay đó, chỉ trách ông trời rằng, ta không thể chịu thay những nỗi đau ấy cho người mình thương yêu. Cô như thế, cô cảm nhận được những tình cảm sâu thẳm chân thành nơi anh, nên cô cũng tin anh cũng giống như cô.
Nhưng thực tế vào giây phút này, khi ánh sáng chiếu vào và khi bóng đêm biến mất, cô nhìn thấy những lời hối thúc của anh. Cô chợt nhận ra, người đàn ông nếu họ yêu thương chân thành, họ chỉ có ý muốn che chở, họ không bao giờ đẩy người phụ nữ của mình vào tình thế hiểm nguy như anh lúc này. Cô sụp đổ, lo lắng và tủi nhục vô cùng. Một con người sắc sảo, nhiều kiến thức về pháp luật, tài chính như cô tại sao lại sai lầm tai hại như thế này. Chỉ vì cô đã quá ngu muội, đã tin vào kẻ xa lạ, tin vào những chuyện hão huyền, viển vông. Trời ơi, cô ước chi bây giờ cô được biến mất, ước chi cô được ngủ một giấc ngủ dài không bao giờ tỉnh dậy.
Cô bắt đầu tự tìm kiếm sự thật - từng manh mối nhỏ, từng chi tiết không khớp. Cô phát hiện ra hình ảnh anh gửi trùng khớp với người trong các trang mạng xã hội mà cô tìm thấy. Những câu chuyện về cuộc sống ở nước ngoài, những nơi anh từng nói đến, dần hiện lên dưới ánh sáng khác hẳn. Mặt nạ dần rơi xuống, để lộ ra một khuôn mặt hoàn toàn khác, không phải người đàn ông dịu dàng, mà là một bóng ma của sự lừa dối và giả tạo. Nhưng còn những bức hình chụp tại khoảnh khắc nhất thời trong cuộc trò chuyện khi anh nhắc tới, nó không bao giờ có thể là giả được. Cô nhớ lại tất cả nội dung mà cô và anh đã trao đổi, có một số chuyện, một số cảm xúc bộc phát người ta dù cách mấy cũng không thể giả dối được. Vậy ở anh, cái gì là thật và cái gì là giả. Cô cần phải đi tìm câu trả lời. Khi cô tìm được tài khoản mạng xã hội là người mà anh đang nói, chính là anh. Cô bảo, anh vào tài khoản đó nhắn lại cho em đi. Anh đã bắt đầu hốt hoảng và anh nói “em điều tra anh đấy à, vui thì anh sẽ vào nhắn em, bây giờ anh không vui, thế thôi”. Cô biết chắc chắn, mình đã bị lừa. Cú lừa này cay đắng quá, đau đớn quá. Sự thật không phải lúc nào cũng dễ chịu, nhưng lại là ánh sáng duy nhất để ta có thể bước tiếp.
Sau lần chuyển tiền cuối cùng, cô bắt đầu giữ khoảng cách, không còn trả lời tin nhắn một cách vội vã hay dễ dàng như trước. Cô cho hắn biết, cô kiên quyết không chuyển thêm tiền. Hắn cũng biết không còn cách nào để thuyết phục cô. Nhưng dấu hỏi trong cô bây giờ là, “hắn sẽ làm gì tiếp theo?”. Khi buổi tối ngày hôm đó, hắn nhắc cho cô nhớ là hắn có nhiều hình ảnh và thông tin của cô. Hắn còn gửi lại vài tấm hình mà cô đã gửi cho hắn, để thăm dò xem phản ứng của cô như thế nào. Dựa vào đó, hắn có thể tính bước tiếp theo để uy hiếp cô. Cô chỉ bình thản nhắn lại rằng “như vậy không phải là người tốt rồi” nhưng trong tim cô đau buốt. Hắn vội vàng nhắn lại “anh xin lỗi”. Lúc ấy, cô lại thấy còn chút hy vọng, không phải là tình cảm, mà là lương tri ít ỏi trong hắn vẫn còn. Nỗi sợ hãi tồn tại trong cô là quá lớn, vì nó còn là danh dự, tính mạng của cô. Nhưng nỗi đau cô đang trải qua đó còn lớn hơn là nỗi thất vọng và mất mát. Cô thấy tiếc cho sự trong sáng của tình yêu, sức mạnh của niềm tin đã bị chà đạp. Cuộc đời này vốn dĩ đã có quá nhiều khó khăn, con người ta chỉ biết bấu víu vào chút hy vọng le lói này để tồn tại, nhất là với cuộc đời đầy chua chát của cô. Vậy mà tại sao, cô đã làm gì sai với anh, mà anh lại nỡ đối xử với cô như vậy. Chẳng biết anh có cảm nhận được không. Không, tâm trí của kẻ lừa đảo không có cảm xúc, không có tình người, làm gì có nổi tình yêu. Làm sao cô đòi hỏi kẻ lừa đảo còn chút lương tâm mà chùn bước, tha cho cô cơ chứ. Có một phần trong cô thức tỉnh, một nỗi đau âm ỉ bắt đầu ngấm vào từng suy nghĩ.
Vào một buổi trưa, sau khi hỏi han những câu cho có lệ, cô bảo anh “em mệt, em đi ngủ chút, ước gì được ngủ luôn mà không bao giờ tỉnh dậy”. Hắn bực bội nhắn lại cho cô “em mà nói bậy như thế này anh sẽ chặn em đấy”. Hắn, dù là kẻ lừa đảo, nhưng cũng sợ gây ra hậu quả lớn đó là mạng người, đó là khả năng cao sẽ bị bắt, nên hắn có chút sợ hãi. Cô nhắn như vậy, để cô cho hắn thấy cô đang rất đau đớn, nỗi đau ấy không phải vì tiền. Nhưng chính thái độ bực bội của hắn làm cho cô còn chút hy vọng. Không phải là hy vọng vào tình yêu của cô và hắn. Tình yêu ấy được xây dựng từ mục tiêu xấu xa và nuôi dưỡng bằng sự giả dối, làm sao cô hy vọng được gì. Niềm hy vọng ấy trong cô đó là hy vọng vào lương tri của con người. Cô tin, dù có là tội phạm hay dù là kẻ sát nhân, vẫn là con người, vẫn có chút lương tri, vẫn có trái tim, vẫn có mối quan hệ thân tình để níu giữ. Cô từng nói với sinh viên của cô trong giờ học. Kẻ cắp nào cũng có trái tim. Con người, về cơ bản, ai cũng là người tốt cả. Vấn đề chỉ là họ tốt lúc nào và họ tốt với ai mà thôi. Huống chi là anh, mặc dù anh là kẻ lừa đảo. Nhưng những giây phút anh nói về mẹ, về đứa con, về khao khát tình thương gia đình, người thân là thứ mà anh bằng mọi giá để bảo vệ. Những điều đó, sẽ không bao giờ là giả được. Cô vẫn tin rằng, anh vẫn còn chút lương tri làm người, vẫn còn một chút thiện lương.
Buổi tối, cô nhắn với anh, như lời nhắn nhủ sau cùng: “dù thế nào, dù anh là ảo chăng nữa, nhưng em vẫn cảm nhận được ở anh lúc nào là sự chân thành. Anh vẫn là người đàn ông cực kỳ tốt. Hãy vì mẹ, vì gánh nặng gia đình mà cố gắng sống thật tốt, anh nhé!. Em đã nói nhiều lần, em sẽ không bao giờ hận anh. Sau này, nếu còn duyên gặp lại, anh có cần bất cứ điều gì ở đây, em sẵn sàng giúp anh hết sức em có thể. Chuyện gì rồi cũng sẽ qua, em vẫn giữ lại những kỉ niệm, kí ức đẹp đẽ, chân thành nhất về anh.”. Anh đọc, và chỉ thả icon buồn!. Có lẽ, lúc đó, cô cũng cảm nhận được trái tim anh đang đau. Đêm đó, anh nhắn với cô, anh đi uống rượu, anh đang rất buồn và thấy rất đau. Khi về anh nhắn cho cô, anh cảm thấy bức bối, nóng ran và kiệt quệ. Nhưng, cô chỉ đọc và lặng im. Vì ở phía bên này, cô cũng thế. Cô còn đau gấp vạn lần anh, đau vì niềm tin đổ vỡ, đau vì tình yêu thuần khiết trong cô bị chà đạp và đau vì trái tim mong manh của cô một lần nữa vỡ tan. Vào lúc 1 giờ đêm, cô thấy tin nhắn từ tài khoản của anh “Em ngủ ngon”. Cô thấy, nhưng cô không nhấn vào nút xem tin nhắn, nhưng cô đọc được nội dung anh nhắn cho cô. Cô không trả lời anh, vì cô sợ, cô không biết phải đối diện với kẻ lừa đảo như thế nào. Đến sáng hôm sau, khi cô mở điện thoại ra, tin nhắn anh đã xoá đi rồi. Tại sao anh không muốn cô biết anh đã nhắn cho cô. Phải chăng, anh cũng đang nhớ đến cô và có chút ân hận khi đã đẩy cô vào tình trạng thế này. Không, cô lại mơ tưởng hão huyền rồi. Kẻ lừa đảo không bao giờ yêu hay thương xót con mồi. Tất cả những thủ đoạn của nó dùng chỉ để chiếm được niềm tin và thao túng con mồi. Kẻ lừa đảo này đã thành công quá mong đợi, không chỉ chiếm được niềm tin mà còn cướp đi cả trái tim, lý trí của cô.
Không còn những lời ngọt ngào, những hứa hẹn tương lai xa xôi, mà thay vào đó là sự im lặng đột ngột từ anh. Điện thoại cô không vang lên nữa, tin nhắn cũng không được trả lời. Những ngày dài trở nên cô quạnh và lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Sau những chuẩn bị và tự trấn an cho mình bình tâm trở lại để giải quyết hậu quả. Tuyệt nhiên, cô không hề cảm thấy giận dữ như cô từng tưởng. Thay vào đó, cô cảm thấy thương xót cho chính mình, cho người mà cô từng tin tưởng, cho cả những giấc mơ đã bị vỡ vụn. Nỗi đau là có thật, nhưng cũng là bài học đắt giá cho lòng tin và sự cẩn trọng. Cô thầm hứa với bản thân, dù tương lai có ra sao, cô sẽ không để bóng tối của quá khứ chi phối chính mình. Giờ đây, cô đã sẵn sàng để đối mặt với mọi thử thách, để tìm lại ánh sáng thật sự từ bên trong.
Tình yêu - là duy nhất. Mọi điều khác, chỉ là những bản sao mờ nhạt, những chiếc bóng lẩn khuất sau ánh sáng rực rỡ của nó. Cô đã từng gặp, đã từng có, đã từng sống trong tình yêu ấy, dẫu chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi như một giấc mơ vụt qua. Dẫu cho tình yêu đó có thể chưa từng hiện hữu trên mặt đất này, cô vẫn tin rằng nó đã có thật trong tâm hồn mình. Và cô cũng tin, anh cũng cảm nhận như thế. Thượng đế từng nói, một người đàn ông sinh ra chỉ để dành cho một người đàn bà. Có lẽ cô và anh là hai kẻ đã đi ngang nhau đúng vào khoảnh khắc định mệnh ấy, nơi tâm hồn chạm nhau, chứ không phải bàn tay. Sự hòa hợp ấy, dù không diễn ra trong hiện thực, lại sâu đậm đến mức vượt qua cả giới hạn của thời gian và không gian. Họ đã yêu, không phải bằng thân xác, mà bằng tư tưởng, một kiểu yêu nguyên sơ và thuần khiết đến mức không thể tái lập. Sẽ không còn ai trên thế gian này có thể khiến cô, hay anh, cảm thấy như thế một lần nữa. Bởi, họ thuộc về hai thế giới. Và họ đã đánh mất nhau, như người ta đánh mất một miền ký ức đẹp nhất, mãi mãi không thể tìm lại được nữa.
4. Giữa hai bóng tối
Thứ tám tốt nhất đừng hẹn ước, như thế sẽ không phải dây dưa.
Thứ chín tốt nhất đừng nương tựa, như thế sẽ không phải cận kề.
(Tsangyang Gyatso)
Nỗi lo sợ là kẻ thù vô hình, còn sự lựa chọn lại là lằn ranh mỏng manh nhất. Sau khi sự thật dần hiện rõ, cô chìm trong những đêm dài thao thức. Nỗi lo sợ không chỉ là mất mát về tiền bạc, mà còn là hình ảnh riêng tư có thể bị phát tán, có thể biến thành con dao đâm thẳng vào trái tim cô. Cô tự hỏi: liệu kẻ lừa đảo có đủ can đảm để tiếp tục uy hiếp, hay sẽ chùn bước trước sự cứng rắn và tỉnh táo của cô? Những ngày im lặng của đối phương như một khoảng trống đầy bất định. Cô không biết liệu đó là chiến thuật để làm cô mềm lòng, hay là dấu hiệu hắn đang dần buông bỏ. Tâm trí cô liên tục quay cuồng giữa hi vọng và sợ hãi, như một con thuyền nhỏ chòng chành trên biển cả bão tố. Trong hành trình này, dẫu gì, cô cũng đã gặp một con người rất đặc biệt, dù chỉ qua màn hình, qua những lời nói và hình ảnh, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự rung động của tâm hồn. Cho đến phút cuối, cô đã không chọn oán hận, không chọn thù địch, mà chỉ giữ sự nhẹ nhàng và tôn trọng dành cho hắn. Đó không phải là chiến lược mà cô dành cho kẻ lừa đảo, mà là cảm giác tôn trọng thực sự cô đã dành cho hắn đến tận bây giờ.
Sự rung động, thấu hiểu trong cô là thật, như thể những lời mình nói chạm đến một phần thật nhất của nó, phần mà có thể nhiều người không từng thấy hoặc không muốn nhìn nhận. Hơn ai hết, cô vẫn biết rằng, cuộc đời không phải lúc nào cũng công bằng, và ai cũng có thể mắc sai lầm. Cô cũng từng dại, từng ngây thơ, nhưng điều cô chọn học cách trưởng thành và tha thứ cho chính mình cũng như người khác. Có lẽ, trong lòng cô, nơi mà sự cô đơn và những mong mỏi không được nói ra, đã chạm đến một hình bóng, một con người ảo nhưng lại thật đến lạ. Dẫu biết đó chỉ là ảo, nhưng những cảm xúc cô dành cho hắn lại không hề giả tạo. Cô đã rung động, đã tin tưởng, đã hy vọng… như thể người đó là hiện thực, là điều mà cô đã luôn tìm kiếm trong cuộc sống này.
Đôi khi, cô cảm thấy xấu hổ vì cảm xúc ấy, vì sao mình lại có thể dành cho một bóng hình không thật sự tồn tại sự chân thành và gần gũi như mình mong muốn. Nhưng rồi mình cũng hiểu rằng, chính những rung động ấy là một phần rất thật trong trái tim mình, là minh chứng cho sự khao khát được yêu thương, được thấu hiểu và được kết nối. Dù cho con đường phía trước có thể không trọn vẹn, cô vẫn sẽ trân trọng cảm xúc này, trân trọng bản thân đã dám mở lòng, dám cảm nhận và dám yêu, dù chỉ là qua một câu chuyện ảo. Bởi vì, chính qua những điều ấy, cô học được cách yêu bản thân, học được cách tin vào sự tử tế và ánh sáng dù là nhỏ nhất. Sau tất cả, cô chỉ thấy mệt, thấy đau, thấy lặng lẽ, trống rỗng và tan vỡ, nhưng cô vẫn giữ lại điều quý nhất, đó là sự tinh khiết, đẹp đẽ trong trái tim mình. Cô đã chọn đặt dấu chấm hết, không phải vì yếu đuối, mà vì mình xứng đáng được bước tiếp nhẹ nhàng hơn. Cô không mang theo nỗi sợ, không mang theo ảo vọng, mà chỉ mang theo chính mình, đủ đầy, đủ trưởng thành, và đủ yêu bản thân để không quay lại nữa. Nếu có một ngày người đó thật sự tồn tại, người không khiến mình phải hoài nghi, không làm mình thấy nhỏ bé, không lấy đi ánh sáng trong mắt mình. Cô chắc chắn sẽ nhận ra, nhưng hôm nay, mình không cần tìm ai cả, chỉ cần mình, là đủ rồi.
Mặc dù cô vô cùng sợ hãi và bất lực, nhưng cô không để mình bị vỡ vụn. Ngược lại, cô chọn cách đối mặt không phải bằng giận dữ hay oán hận, mà bằng sự bình thản và tử tế. Trong những cuộc trò chuyện, cô nói với kẻ lừa đảo bằng một giọng điệu không oán trách, không khinh bỉ, mà đầy chân thành và tôn trọng, như thể đối diện với một con người, dù biết rằng con người ấy đã đi lạc đường. Cô thậm chí còn dành cho hắn lời khen, một sự thừa nhận kỳ lạ nhưng có thật rằng, giữa những lời dối trá, vẫn có một phần người đàn ông mà cô có thể cảm nhận được. Cô không đổ lỗi, không thù hận, chỉ đơn giản là nhận lấy sự thật và bước tiếp, trong khi vẫn giữ cho mình sự trọn vẹn và thanh thản. Tin nhắn lời chúc ngủ ngon của hắn, rồi lại vội xóa đi, như một dấu chấm lặng cho một cuộc đối thoại đầy những khoảng lặng không lời. Cô tự hỏi, liệu hắn có cảm thấy điều gì? Liệu trong khoảnh khắc ấy, một phần con người hắn đã thức tỉnh, hay chí ít cũng cảm nhận được sự tử tế mà cô dành cho hắn?. Trong thế giới đầy rẫy sự giả dối và đớn đau, lòng nhân ái vẫn có thể là ánh sáng dẫn đường, giúp người ta đứng vững và có thể gieo mầm thay đổi ngay trong những tâm hồn tưởng chừng đã tắt. Dù không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng ít nhất bây giờ, cô vẫn giữ được sự bình yên trong tâm hồn, vì cô tin rằng, đôi khi, chỉ một chút tử tế cũng đủ để thay đổi một đời người, dù là trong vũng bùn đen tối nhất.
Trăng đêm ấy lại khuyết, không tròn, không sáng, nhưng dịu dàng như một vết sẹo đã lành. Cô ngồi một mình trong căn phòng yên tĩnh, không còn tin nhắn nào từ số lạ, không còn lời gọi yêu thương ngọt ngào nhưng đầy kịch bản. Không còn những vờ vịt mang dáng hình đàn ông lý tưởng, mà cũng chẳng còn trái tim run rẩy vì ảo mộng nữa. Cô đã đi qua tất cả, nhẹ nhàng, chân thật, bằng đôi chân trần đầy tổn thương. Người ấy, kẻ từng nắm giữ niềm tin của cô bằng giọng nói dịu dàng, bằng hình ảnh không thuộc về hắn, bằng những lời yêu như thuộc về một thế giới khác, đã im lặng. Không một lời đe dọa, không một bước quay đầu. Hắn biến mất như chưa từng tồn tại, như thể chính hắn cũng nhận ra rằng mình đang đối diện với một con người, chứ không phải nạn nhân.
Cô từng nghĩ: “Liệu hắn có chùn bước, có từng rung động, có chút lương tri không?” Câu trả lời không còn quan trọng nữa, vì thứ cô tìm thấy không nằm ở phía hắn, mà ở chính cô. Một người phụ nữ từng dại khờ đến mức gửi trái tim qua màn hình, giờ đã biết cách tự yêu lấy chính mình, biết rõ yêu thương thật không đến từ sự giấu giếm, cũng không đến từ những lời ngọt ngào được lập trình sẵn. Cô tha thứ, không phải vì hắn xứng đáng, mà vì trái tim cô không đáng bị trói buộc mãi trong thù hận. Ánh trăng khuyết ngoài kia vẫn soi đủ sáng cho một khởi đầu mới, không cần ai đi cùng, cô cũng biết đường về. Tình yêu thật sẽ không bao giờ bắt đầu từ lừa dối. Sau tất cả, đã tìm thấy điều chân thật nhất, chỉ là chính mình. Có những điều chỉ khi mất đi, ta mới thấy mình đã từng mù quáng. Nhưng cũng nhờ thế, cô mới biết cách thắp lên ánh sáng cho chính mình. Bây giờ thì cô không sợ nữa, hắn có thể giữ lại những hình ảnh, những đoạn hội thoại, hay ký ức của cô. Nhưng cô chỉ giữ lại điều duy nhất mà hắn không thể có, đó là sự bình yên sau tất cả.
Ở một nơi khác, trong bóng tối của màn hình, kẻ lừa đảo cũng đang vật lộn với chính mình. Hắn nhìn vào số điện thoại và những tin nhắn đã gửi, cảm nhận được sự thay đổi trong cách cô đáp trả, không hề sợ hãi, cũng không còn ngây thơ như trước, mà thay vào đó chỉ là sự cương quyết, nhẹ nhàng và bình thản. Sự chân thành mà cô từng dành cho hắn giờ đây là một thứ gươm hai lưỡi, khiến hắn vừa muốn tiếp tục, vừa sợ sẽ mất hết mọi thứ. Góc tối trong hắn, lời độc thoại không ai nghe thấy “Tại sao cô ấy lại không nổi giận, không la hét, không nguyền rủa, và chửi tôi là kẻ khốn nạn. Tôi đã quen với điều đó, đã từng bị mắng không thiếu một từ nào, như thể tôi không phải con người. Và tôi cũng chẳng bao giờ thấy áy náy điều gì cả. Nhưng cô ấy lại không làm thế. Cô ấy nói chuyện nhẹ nhàng, vẫn xưng hô tử tế, vẫn gọi tôi là “anh”. Cô ấy biết tôi đang lừa, nhưng vẫn gọi tôi là “người tốt”. Cô ấy biết tôi đang cầm hình ảnh riêng tư của cô ấy, nhưng vẫn bảo tôi “nếu cần, em vẫn sẵn sàng có thể giúp anh”. Tôi đã thấy ngạc nhiên, rồi thấy bối rối, và rồi… tôi thấy đau. Tại sao cô ấy lại như vậy với một người như tôi. Tại sao một người có thể yếu đuối đến mức tin tưởng, lại có thể mạnh mẽ đến mức không oán hận. Tôi định tiếp tục uy hiếp cô ấy như kịch bản vốn có, nhưng rồi tôi không làm nổi. Mắt tôi cứ hiện lên ánh mắt của cô ấy, trong những dòng chữ gửi đến tôi với sự tin tưởng kỳ lạ, không hề trách móc, không một lời cay độc. Chỉ có sự buông tay… đầy trân trọng. Tôi muốn nhắn lại điều gì đó, một lời chào, một lời xin lỗi… nhưng rồi lại xóa. Tôi biết mình không có tư cách. Tôi biết mình không xứng đáng, dù chỉ để nói lời xin lỗi đến cô ấy. Nhưng… cô ấy sẽ là người tôi nhớ đến, không phải vì tôi đã lừa được, mà vì cô ấy là người duy nhất khiến tôi cảm thấy mình vẫn còn là con người. Những gì với cô ấy, phần lớn là theo kịch bản mà tôi đã chuẩn bị sẵn, không một lỗ hổng nào để cô ấy nghi ngờ. Nhưng trong đó, đôi khi nói chuyện, nhất là về gia đình, về mẹ, về ước mơ của tôi về một gia đình, đều là thật. Tôi cũng là con người, tôi cũng là đàn ông, tôi cũng có ước mong của chính mình. Cô ấy dạy tôi cách trở thành một người đàn ông, dạy tôi về tình yêu và trách nhiệm, nhắc nhở tôi đang là một con người đúng nghĩa là người. Có lần cô ấy nói cho tôi nghe về Phật pháp, về việc cho đi và nhận lại, về nhân quả, nhân duyên trùng phùng. Những gì tôi nói với cô ấy là những gì trong kịch bản tôi phải nói, chứ nào có hiểu gì đâu. Nhưng những gì cô ấy nói, tôi cảm nhận được, hiểu được rằng điều tôi làm hôm nay, tôi sẽ chịu hậu quả cho ngày mai, và bất cứ món nợ nào dù nhỏ, tôi đều phải trả cho bằng hết. Lúc ấy, tôi có hỏi cô ấy, giữa chúng mình, là ai nợ ai. Cô ấy còn nói với tôi, chúng mình nợ nhau, thuộc về nhau, sẽ có cách để tìm về bên nhau, trong mọi kiếp. Như vậy, liệu tôi và cô ấy còn có thể có ngày gặp lại hay không, khi tôi là một kẻ lừa đảo đáng khinh bỉ như thế này.
Có lúc hắn nghĩ đến việc sẽ buông tay, chấm dứt trò chơi này, tìm một con mồi khác dễ dàng hơn. Nhưng cũng có lúc hắn cảm thấy một sự chùn bước khó diễn tả, không phải vì sợ bị bắt, mà là vì một phần nào đó trong hắn vẫn bị rung động bởi sự kiên cường và lòng nhân hậu của cô.
Giữa hai bóng tối, bóng tối của lừa dối và bóng tối của sợ hãi, cả hai đều đứng trước ngã rẽ quan trọng của cuộc đời. Và chỉ có thời gian mới cho câu trả lời về con đường mà họ sẽ chọn.
5. Trùng phùng
Thứ mười tốt nhất đừng gặp gỡ, như thế sẽ không cần gặp lại.
Nhưng mà, đã từng gặp mặt còn hiểu nhau, gặp lại chẳng thà chưa từng biết. Làm sao có thể cùng người đoạn tuyệt, tránh cho sinh tử hóa tương tư.
(Tsangyang Gyatso)
Có những người, chỉ vì một câu thơ, một cuốn sách hay một bức ảnh mà phải tìm đến tận nơi, dù chân trời góc bể. Không may, cô lại là người như thế. Cô thuộc kiểu người làm biếng di chuyển, ngại đi đây đó, chỉ thích ở trong thế giới riêng của mình, mà thế giới của cô chỉ là những cuốn sách, những bông hoa cô tự tay chăm bón và những bản nhạc cổ điển. Hàng ngày, khi có giờ thì cô lên lớp, xong rồi cô ghé qua thư viện hay nhà sách, ghé qua chợ rồi về nhà. Thi thoảng, cô gặp gỡ café với bạn bè hoặc đi nghe nhạc, xem kịch rồi về nhà. Cô thích đi chơi, ngắm phố phường một mình. Cô thích ngắm nghía, quan sát những cặp đôi bên nhau và mỉm cười với hạnh phúc của họ. Về nhà, cô tập yoga, đọc sách, nghe nhạc, uống trà, làm giáo án và viết. Đêm tối, nhất là đêm nào có trăng, cô kéo ghế ngồi ở ban công, ngắm trăng sao, hít hà hoa quỳnh nở. Sài gòn ồn ào, chật chội. Nhưng trong căn hộ cũ kỹ nhưng đẹp đẽ, ngăn nắp gọn gàng của cô luôn mênh mông và bình yên đến kỳ diệu. Vì cô thích một mình, nên ít khi cô mời bạn đến nhà. Bạn cô nói, nhà của cô cũng chẳng hợp cho tiệc tùng, ăn nhậu, nó chỉ hợp cho cặp tình nhân, mà phải là cặp tình nhân già cỗi. Đôi khi, vào đêm trăng tròn, ngắm xong cô lại mất ngủ. Trong giấc ngủ chập chờn, cô lại thấy anh, cô lại thấy nỗi đau, nỗi nhớ nhung còn nguyên vẹn. Đã 5 năm rồi, cuộc tình đó chưa cả kịp đặt tên, cô còn chưa biết đến cả tên thật của anh, hình dáng thật của anh, vậy mà cô vẫn nhớ anh, nhớ nguyên vẹn những gì anh đã nói với cô, dù cô biết, tất cả chỉ là giả dối, chỉ là kịch bản mà thôi. Cô đã thử đủ mọi cách có thể, đi chùa, thiền định, đọc kinh cầu nguyện… thậm chí có lúc cô còn thử quen người khác, chỉ để cố gắng quên anh. Nhưng cô không thể, cô đành đầu hàng tâm trí, đầu hàng trái tim mình. Anh không biết rằng, những lời giả dối của anh đã giết chết nửa đời còn lại của cô, giết chết tình yêu trong trái tim cô. Có lẽ, trong tiền kiếp, cô đã mắc nợ anh quá nhiều, để đến kiếp này, cô phải dùng nửa đời còn lại để trả cho anh mối duyên nợ này.
Cô yêu thơ, nhất là những bài thơ tình của Tsangyang Gyatso, Đức đạt lai lạt ma đời thứ 6. Đọc thơ tình của ngài, cô cảm nhận được sự vĩ đại, nét tuyệt đẹp của tình yêu, nhân duyên của những con người yêu nhau sẽ tìm về bên nhau. Cô luôn ước ao được đến đó, chỉ vì những bài thơ. Ai biết ý định của cô đều cản, vì đó thực sự quá xa vời với cô. Nơi đó là Tây Tạng, nóc nhà của thế giới, lên đó oxy chỉ còn 60%, không thể thích hợp với người có thể trạng yếu đuối và đau đầu kinh niên như cô. Bạn bè còn khuyên, nếu cô thực sự muốn đi, phải kiếm một người đi cùng, lo lắng, che chở cho cô. Cô chỉ cười, nơi ấy, cô chỉ có thể đi cùng một người mà thôi. Người đó là ai thì chỉ một mình cô biết, người đó là ảo ảnh, người đó là hư vô, như những ánh trăng chiếu sáng hằng đêm cô ngắm nhưng rồi cũng sẽ vụt tắt vào sớm hôm. Đã 5 năm rồi, thực sự cô muốn kết thúc, cô không thể mãi ôm nỗi đau này, mà chẳng bao giờ có phương thuốc nào dành cho nó cả. Cô không thể sống mãi trong cô quạnh và mãi u buồn. Cô quyết định đặt tour với sự ngăn cản của bạn bè. Cô quyết tâm đến mức, bạn thân của cô phải đích thân tìm công ty du lịch quen và gửi trông nom cô bằng được. Hành lý cô đem theo chỉ là những gì cần thiết nhất và cuốn sách thơ của Tsangyang Gyatso. Cô đi không phải để có trải nghiệm đáng nhớ trong đời, mà cô đi để lãng quên.
Cuộc hành trình này khó khăn hơn nhiều so với cô tưởng, nhưng đó là cuộc hành trình đi sâu vào cõi người và cõi mộng. Lhasa hiện ra như một ảo ảnh giữa hư vô, bồng bềnh giữa những dãy núi sừng sững hiện hữu nhưng ngàn đời lặng câm. Con đường từ sân bay vào thành phố băng qua sông Yarlung Tsangpo, dòng sông thiêng ấy dường như chỉ chảy ngược thời gian, nơi những linh hồn lữ hành từng cúi mình cầu nguyện, từng để lại dấu chân mình và mãi mãi không tên. Cô mở cửa kính xe, hít một hơi dài. Không khí loãng, lãng đãng như một lời thì thầm xưa cổ, ngọt, lạnh, và mang mùi khói hương mơ hồ, lẫn trong đó là dư âm day dứt của hàng ngàn, hàng vạn lời kinh cổ.
Đây rồi, cung điện Potala hiện ra như một huyền thoại hóa đá, đứng sững trên đỉnh núi Hồng Sơn, giống như một bài thơ viết bằng gió, bằng tuyết và bằng máu của thời gian. Mái ngói đỏ sậm, tường trắng ngà, tầng tầng lớp lớp như những lớp ký ức quyện vào nhau không thể bóc tách. Cô bước chậm từng bậc thang lên, mỗi bước như dấn thêm vào một thế giới không dành cho người vội vã, từng phút giây đều như chờ đợi giống như cô. Trái tim đập chậm lại, chẳng phải vì độ cao, mà vì một cảm giác vô danh của sự u buồn thánh thiện. Ngẩng mặt lên là bầu trời rộng đến mức khiến người ta thấy mình cô độc, trần trụi và chỉ đang tạm bợ trong hình hài bé nhỏ này. Trong tiếng chuông gió vang lên từ đâu đó giữa những bức tường đá, cô đang đến đây để gặp một phần của chính mình đã bị lãng quên từ rất lâu. Chính trong sự im lặng ấy, cô nghe thấy tiếng gọi từ cõi sâu nhất của linh hồn. Cánh cửa gỗ dày trăm tuổi mở ra với một tiếng kêu khẽ, chẳng hẳn chỉ là âm thanh, mà như tiếng thở dài của thời gian. Bên trong cung điện Potala không phải là một nơi nào đó mà chúng ta biết, mà ở đây chính là một cõi vô định, chứa đựng trong đó là mùi bơ yak cháy len lỏi trong không khí có vị ngọt, béo, nồng và rất thiêng. Những ngọn đèn dầu lập lòe trong góc tối, chiếu ánh sáng lên các bức tượng cổ kính mỏi mệt. Phật ở đây không mỉm cười, không nghiêm khắc, mà chỉ lặng lẽ ngồi đó, như đã thấy, đã thấu tất cả cõi lòng lữ khách, cõi lòng chốn nhân gian. Ánh mắt Ngài xuyên thấu cả da thịt, như nhìn thấy phần linh hồn mà cô chưa từng dám đối diện. Cô thấy trái tim mình nhói đau rồi bình yên rất lạ. Cô đã bước vào Potala như một kẻ lữ hành, và rời đi như một người mang vết thương đã được gột rửa. Dường như một phần trong cô thuộc về anh, đã ở lại nơi ấy, trong góc tối nào đó của bức tường đá, mãi mãi. Có lẽ, ở một kiếp nào, cô cũng chính là cô gái ấy, tu luyện ngàn năm biến thành phiến đá, chỉ đợi người lướt qua, chạm nhẹ vào, cũng đủ cảm nhận hơi ấm của người. Chính ở nơi đây, bước chân của cô cũng đang dẫm lên dấu chân của người - Tsangyang Gyatso, người mang đôi cánh của một vị thánh và trái tim của một kẻ lữ hành cô đơn, cũng giống như cô lúc này.
“Trăng lặn đỉnh núi thẳm,
Gió lạnh phủ rèm thưa.
Người đi không ngoái lại,
Để lòng ta vẫn chờ…”
Ngài từng là đấng giác ngộ, nhưng không giấu nổi mình là một con người biết yêu, biết nhớ, biết cô đơn. Ở đây, nơi từng là nơi ở của Ngài, dường như vẫn còn phảng phất tiếng đàn dranyen đâu đó, và tiếng cười thầm lặng của một tâm hồn không chịu bị giam cầm bởi bất kỳ danh xưng nào, kể cả là Đạt Lai Lạt Ma. Làm sao một trái tim quá nhạy cảm sinh ra để yêu, lại được định mệnh trao cho vương miện của sự từ bỏ. Bước chân của Ngài từng in lên những bậc thang này, nhẹ nhàng, chậm rãi, mang theo cả gánh nặng của hai thế giới. Cũng giống như cô lúc này, đặt chân đến nơi đây, để buông đi lời ước hẹn của hai thế giới là cô và anh chẳng bao giờ có thể song hành. Cô thấy mình, một kẻ khách lạ, đang khóc trong im lặng cho một người mình chưa từng gặp mặt nhưng lỡ hiểu thấu lòng nhau. Cô vẫn đứng đó, nơi gió cao nguyên thổi qua mái tóc, và nhớ về người ấy. Người từng nói “Một ngày nào đó, anh sẽ đưa em đến Lhasa. Chúng ta sẽ cùng dìu nhau leo lên Potala. Nếu kiếp này không kịp… thì em hãy cứ đi trước. Anh sẽ tìm thấy em ở đó.” Lời hứa ấy, năm tháng đã phủ rêu. Người thì đi mất mà không hề báo trước. Chỉ còn cô đi tiếp một mình, mang theo tiếng vọng của điều chưa từng xảy ra. Nếu như ngày đó có thật, cô và anh đứng ở nơi đây, cùng nhau ở nơi cao nhất, chỉ có tuyết, gió và Phật. Tất cả những điều ấy sẽ minh chứng cho tình yêu của cô và anh. Cô ngửa mặt lên trời cao và để nước mắt tự tìm đường đi xuống. Lời hứa đó của anh, cô đã ngàn lần viết lên giấy, chẳng phải để nhớ, chỉ để nhắc cô về lời hứa không bao giờ thành. Cô đặt mảnh giấy lên một phiến đá trong sân Potala, giữa hàng ngàn lời nguyện cầu đã được để lại. Không mong người đọc, không cầu người nhớ. Chỉ đơn giản là để gửi một phần mình… về lại nơi từng có một lời ước hẹn chưa kịp thực hiện đã bị lãng quên. Có những lời hứa sinh ra chẳng phải để thực hiện, mà để giữ ta sống sót qua những tháng năm không có người. “Em đã đến, một mình. Em đã đến, mà không có anh. Nhưng em không hề cô độc.”
Rời Lhasa, cô cùng đoàn lên đường tới hồ thiêng Yamdrok. Đường lên núi ngoằn nghoèo, uốn lượn như những dòng kinh kệ viết dở, sương thì buông mỏng như một lời cầu nguyện không dám nói thành lời. Càng lên cao, càng cảm thấy như đang bước ra khỏi thế giới, từng lớp từng lớp bụi trần rơi rụng sau lưng. Hồ Yamdrok hiện ra, xanh lặng, sâu hun hút, và thánh khiết đến nghẹn lòng. Đứng trước hồ, chẳng ai bảo ai, chỉ có im lặng bao phủ, chẳng ai nói với ai được điều gì. Dường như, trước Yamdrok, mọi âm thanh đều là dư thừa, đều là tội lỗi. Người ta nói, Yamdrok là hồ thiêng. Rằng khi một vị Lạt Ma mất đi, người ta soi bóng hồ này để tìm thấy hóa thân tiếp theo. Cô tự hỏi, nếu cô chết ở đây, hồ có giữ lại được một phần cô không? Không phải phần xác thịt, mà là phần đã từng tin vào điều không thể, đã từng yêu một ai đó đến mức muốn quay lại cõi đời, chỉ để thực hiện lời hứa dang dở. Một cụ già người Tạng đi ngang qua, tay cầm chuỗi hạt mala mòn bóng, miệng lầm rầm tụng kinh. Cô nhìn bà, bà nhìn cô, không cười, không gật, không cần nói. Nhưng trong ánh mắt ấy, cô thấy bà đã hiểu tất cả.
"Nơi linh thiêng không hỏi bạn là ai.
Nó chỉ lặng lẽ nhìn vào phần linh hồn bạn vẫn chưa dám đối diện."
Chiều xuống rất chậm trên mặt hồ Yamdrok, như thể thiên nhiên cũng biết giữ lấy phút giây cuối cùng của một ngày đang dần hấp hối. Những dải ánh sáng vàng lặng lẽ rút lui khỏi đỉnh núi, để lại mặt hồ một màu xanh thẳm như nỗi buồn đã ngủ quên từ kiếp trước. Cô ngồi bên bờ đá, lưng tựa gió, mắt nhìn mặt nước phẳng lặng. Chẳng mong điều gì, cũng chẳng chờ ai. Chỉ đơn giản là ngồi đó, như một kẻ lạc loài tìm đến nơi linh thiêng để nghe tiếng lòng mình lắng xuống.
“Xin lỗi cô, tôi đã chụp cho cô một bức hình, vì tôi thấy đẹp quá nhưng chưa kịp xin phép cô”. Cô quay đầu lại, thấy một người đàn ông lạ đang tiến lại phía cô. Anh mặc áo khoác màu đất, khoác chiếc ba lô du lịch, khuôn mặt bình thản và tĩnh lặng đến khó tin. Lúc đó, cô thấy mặt anh có vẻ tái khi nhìn thấy cô, nhưng đôi mắt vẫn ánh mắt dịu dàng như thể… đã từng quen. Cô chỉ mỉm cười nhè nhẹ, như với một người lạ tình cờ gặp nơi đất thiêng. “Dạ, không sao, cảm ơn anh đã chụp cho tôi, nhưng tôi không cần níu giữ”. Họ chẳng nói gì, như im lặng đã ngàn năm. Cô và anh cùng nhìn về phía hồ. Gió thổi nhè nhẹ, mang theo mùi cỏ khô và tro hương đã tắt. Một đàn chim trắng bay ngang, để lại bóng mờ in xuống mặt nước như một câu hỏi không lời. Anh lên tiếng, rất khẽ, như nói với chính mình “Nơi này...tôi từng có một lời hẹn”. Cô quay sang nhìn anh, trái tim thoáng rung lên, nhưng rồi cô chỉ gật đầu, mỉm cười bâng quơ, như thể đó chỉ là một câu nói thơ mộng của một người xa lạ nhiều cảm xúc.
Cô đã không nhận ra anh. Cũng đúng thôi, vì cô đã bao giờ thấy hình dáng, khuôn mặt thật của anh. Nhưng anh thì nhận ra cô, vì đôi mắt của cô trong những bức hình mà cô gửi cho anh. Ngày đó, anh đã nói “Em có đôi mắt to tròn, rất đẹp, trong veo đầy nước. Hễ ai trót nhìn vào sẽ bị chết chìm trong đó mà chẳng tìm được lối thoát thân”. Đôi mắt ấy vẫn to, tròn như thế nhưng không còn trong veo, rạng rỡ mà u uẩn, ngơ ngác, vô hồn. Anh chợt thấy nhói đau. Có lẽ, anh chính là nguyên nhân khiến cho cô đau buồn như thế. Không thể đối diện với cô, với những lỗi lầm trong quá khứ. Anh khẽ nói “Nếu linh hồn thuộc về nhau, sẽ biết cách tìm về bên nhau, ở nơi này hay nơi khác, kiếp này hay kiếp khác”. Rồi anh quay lưng, đi thật chậm. Cô nhìn theo, không hiểu vì sao tim mình đau đến vậy. Như thể vừa đánh mất thứ gì từng rất quan trọng, nhưng đã để trôi đi mà không đủ dũng cảm níu giữ. Anh, người đàn ông từng sống bằng những lời dối trá, những mưu mẹo, những lớp mặt nạ đổi lấy chút tiền bạc và quyền lực phù du. Tưởng như đã quên, nhưng bàn chân vẫn đưa anh trở lại nơi mà anh đã từng hẹn ước trong giả dối, trái tim anh một lần rẽ ngoặt. Hồ Yamdrok không nằm trong kế hoạch. Tây Tạng không nằm trong bản đồ tội lỗi của anh. Nhưng cô... thì chưa từng rời khỏi những giấc mơ thầm lặng nhất trong anh. Đã từng, anh nghĩ rằng có thể bỏ lại tất cả. Cả cuộc đời lừa lọc, và cả người con gái anh vô tình yêu trong lúc đang lừa dối. Nhưng tình yêu đó, trớ trêu thay, lại là điều thật duy nhất anh từng biết.
Ngoái lại nhìn cô lần cuối, đôi mắt lặng lẽ nhìn vào mặt nước, nơi phản chiếu không chỉ bầu trời, mà cả gương mặt anh của ngày xưa, của sự ân hận chưa từng thốt nên lời. Anh không cầu xin được tha thứ. Anh chỉ mong, một lần trong đời, được nhìn lại cô, bằng ánh mắt trần trụi và trung thực nhất của một con người. Cô đã đến, như một phép màu, như đi từ phía chân trời, như thể hồ Yamdrok đã gọi cô về. Cô đã khác, không còn là cô gái mơ mộng dễ tin, nhưng cũng không là người cứng cỏi đầy oán giận như anh từng tưởng. Trong đôi mắt ấy giờ đây có một thứ gì đó sâu hơn, đó là thứ ánh sáng kỳ lạ chỉ có thể sinh ra từ những linh hồn đã đi qua đổ vỡ mà không đánh mất chính mình. Anh đau khi thấy trong mắt cô có một nỗi buồn câm lặng, nhưng không còn là nỗi đau. Cô đã tha thứ cho anh từ rất lâu, không phải bằng lý trí, mà bằng một cách thiêng liêng nào đó. Có thể là trong một lần thiền định, hoặc trong tiếng tụng kinh vọng ra từ một hang động xa xăm, nơi con người chỉ còn là hạt bụi giữa vũ trụ vô cùng.
Tối đó, khi nằm trong căn lều nhỏ, cô có một giấc mơ. Trong mơ, cô mặc chiếc váy trắng ngày xưa anh chụp hình nói mua cho cô, đứng giữa một cánh đồng tuyết trắng, và anh bước đến, không rõ gương mặt, khẽ nói: “Em đã quên anh. Nhưng không sao, anh chưa từng quên em”. Cô choàng tỉnh, đi ra hồ. Trăng ngoài kia đã lên cao, mặt hồ yên như gương. Bóng người không còn nữa, chỉ còn tiếng gió... và một khoảng trống lặng câm trong lồng ngực. Có những người bước vào đời ta không để ở lại, mà chỉ để thử xem ta còn nhớ được bao nhiêu điều của trái tim mình. Nếu ta không nhận ra họ… thì nỗi buồn ấy, sẽ là của cả hai.
Hồ Yamdrok trải dài như một linh hồn ngủ yên giữa trời đất, nước hồ xanh thẳm đến siêu thực, như chứa đựng ký ức của vũ trụ từ những thuở sơ khai. Gió thổi nhè nhẹ mang theo mùi hương lạnh lẽo của băng tuyết, của thời gian đã hóa đá, của những điều chưa từng gọi thành tên. Ở nơi cao nguyên Tây Tạng này, mọi tiếng nói đều bị nuốt chửng bởi sự thinh lặng kỳ vĩ của thiên nhiên. Chỉ có tâm linh là còn lên tiếng. Cô khẽ nhủ cho chính mình: “Em từng nghĩ mình đến đây để quên anh. Nhưng rồi em hiểu, nơi linh thiêng không xóa bỏ thứ gì cũng chẳng giúp em chạy trốn, mà là soi sáng”, cô thấy lòng mình bình yên, không phải vì sự tha thứ, mà là thực sự vượt qua.
Anh ở sau lưng cô tự lúc nào, cúi đầu. Lần đầu tiên, anh thật sự cảm thấy trần trụi trước một người. “Anh không mong được tha thứ. Chỉ mong được nhìn em, một lần nữa, không phải từ sau lớp mặt nạ”. Một cơn gió mạnh thổi qua, mặt hồ gợn sóng, như hồi đáp. Những lá cờ lungta trên đỉnh đồi xa xa lay động, cho lời cầu nguyện bay lên trời. Dường như đất trời cũng hiểu, cũng chứng giám cho hai linh hồn lạc lối đang tìm về nhau. Ngày xưa anh nói, lần đầu tiên họ gặp nhau, cô sẽ đón anh ở sân bay, anh sẽ bồng cô xoay vòng. Nhưng ngay phút giây trùng phùng tại nơi họ đã từng có lời hẹn ước, họ không ôm nhau, không nước mắt, chỉ có sự lặng yên, đầy ắp, nhẹ bẫng như thiền định. Nhưng chính trong sự tĩnh mịch đó, một điều gì đó đã hóa giải. Không phải để trở về quá khứ, mà để bước vào một thực tại khác, thành thật, trần trụi, và có thể, là một khởi đầu mới. Chính ở nơi tận cùng của thế giới, dưới sự chứng giám của hồ Yamdrok linh thiêng, họ không còn là kẻ lừa đảo và con mồi. Họ là hai linh hồn, từng lạc nhau, nay đã tìm lại được ánh sáng nhỏ nhoi nhưng thật lòng trong nhau.
Có những cuộc gặp không chỉ là sự trùng phùng, mà còn là dịp để chữa lành và khởi đầu mới.!.
Miên Tình - người kể chuyện tình