- Thơ
- Sắc hoa và mây núi Đà Lạt - Chùm thơ Trần Kim Dung
Sắc hoa và mây núi Đà Lạt - Chùm thơ Trần Kim Dung
Đà Lạt - Lâm Đồng chưa bao giờ thôi quyến rũ những tâm hồn nghệ sĩ. Và trong dòng chảy sáng tạo ấy, chùm thơ của nhà thơ Trần Kim Dung - một thành viên Trại Sáng tác Đà Lạt 2025 - nổi lên như một bức tranh toàn cảnh và chân thực về vùng đất này. Người đọc sẽ được dẫn dắt qua những địa danh biểu tượng: dạo bước giữa rừng Dã Quỳ vàng rực, lặng im bên Hồ Tuyền Lâm mờ sương, chinh phục đỉnh Lang Biang sừng sững, rồi nghiêng mình trên những cung đèo Bảo Lộc quanh co, hiểm trở. Mỗi bài thơ là một lát cắt giàu cảm xúc về Đà Lạt và Lâm Đồng. Ở đó, thiên nhiên không chỉ là phông nền mà còn hóa thân thành ký ức, thành tri âm đồng vọng với "những dấu chân thơ"*.
HOA DÃ QUỲ
Em không dịu dàng
như mi mô sa, cẩm tú
Không khoác áo thủy chung
như phượng tím bên đường
Không kiêu sa như
Hồng nhung môi đỏ
Không được cưng chiều,
chăm chút trên nương
Em chỉ một mình
dãi gió, dầm sương
Đỉnh núi, sườn đồi
cằn khô em tới
Những cung đường
giữa thung xa vời vợi
Có em đón chào
thắp lửa sáng trưng.
Có lúc em ngủ hoang
góc núi, bìa rừng
Mơ một lần
được về thành phố
Cùng hồ điệp, ly ly, cẩm tú..
Tỉnh dậy một mình
chỉ có bóng trăng
Ôi, em quá vô tư,
sao dám mơ màng
Quên phận mình
bạn cùng sỏi đá
Chỉ mong thu về
để được bung hoa lá
Bảo Lộc, Lâm Hà
đứng đốt đuốc chờ mong.
Nhớ ghé thăm em
khi đến Lâm Đồng,
Để một lần
được thắp lửa
đêm đông anh nhé
HỒ TUYỀN LÂM
Tay ai đắp đập xây bờ
Làm nên hồ nước lặng lờ trong sương ?
Ai đi về cuối con đường
Mà nghe lá rụng rừng dương rì rào
Mây ơi, đến tự phương nào
Mà giăng kín cả lối vào rừng thông?
Để cho nước biếc chạnh lòng
Để con thuyền nhỏ mắc dòng tương tư
Thông reo thủ thỉ bên hồ
Ngày đêm thổn thức giấc mơ dịu dàng
Tuyền Lâm thông đứng mơ màng
Canh cho hồ biếc mênh mang đỉnh trời.
LÊN ĐỈNH LANG BIANG
Ba tầng dốc lượn trong mây
Bẩy tầng dốc uốn phủ dầy thông xanh
Chín tầng hoa cỏ dập dềnh
Mười tầng sương khói, mông mênh núi đồi...
Vén mây là đến cổng trời
Trông ra bốn phía núi vời vợi xanh
Sương đêm ướt đẫm chuyện tình
Lang Biang đó, bóng hình tương tư
Ngực trần em đứng bốn mùa
Ngàn năm đắm đuối giấc mơ chàng nàng
Người đi thăm Hồ Suối Vàng
Người về dắt ngựa lang thang cuối trời
Mây bay nghiêng ngả núi đồi
Tiếng cồng xé cả cổng trời bay lên.
MƯA ĐÀ LẠT
Nắng vàng mây trắng thẩn thơ
Rong chơi phố núi bất ngờ buồn tênh
Mây đen kéo đến thình lình
Xuân Hương liễu rủ, tóc xanh rối bời
Mưa rơi nghiêng ngả núi đồi
Trút bao tâm sự đất trời chuyển rung
Dâu tây ướt đẫm má hồng
Mi mô sa ngả trên đồng lao xao
Hỏi mưa cho đến khi nào ?
Nhìn lên mây trắng xôn xao kéo về...
ĐÈO BẢO LỘC
Như con rồng lượn trong mây gió
Bảo Lộc bay lên đến tận cổng trời
Trăm lẻ tám khúc cua rắn lội
Thấp thoáng dã quỳ thắp lửa vàng tươi
Nhớ những ngày heo hút xa xôi
Thú dữ, sương mù, rừng sâu vắng lặng
Nước mắt mồ hôi đầm đìa mưa nắng
Mở cung đường huyền ảo trong mây
Để bây giờ đèo nghiêng ngả mê say
Xe với người ngày đêm như nước chảy
Lúc ngắm đồi chè, cà phê nương rãy
Lúc như hụt đường, rơi xuống vực sâu...
Sương mù ơi, bất chợt đến từ đâu
Mà chùm chăn lôi đèo vào bóng tối ?
Xe chậm chạp bò, mắt căng tự hỏi
Liệu bao giờ mới hết chùm chăn ?
Mộ của ai kia, hương khói rì rầm
Có phải ngày xưa, chuyện ba cô gái...?
Và đó đây những vong hồn nằm lại
Nhắc nhở người đi ngược về xuôi.
Đây Lang Biang cao vút cổng trời
Đam Bơ Ri mang thác ra đứng đón
Và Prenn thác dâng cuồn cuộn
Nước ào ào, bung lụa trắng lên mây
Áo tím cẩm tú cầu, má đỏ dâu tây
Nhà lưới, nhà màng vẫy chào san sát
Những đồi thông hương thơm ngào ngạt
Trăm năm thiền thẳng tắp giữa bão giông
Đà Lạt trong sương huyền ảo, trập trùng
Cảm ơn rồng đã cho ta lên đỉnh núi
Trăm lẻ tám khúc cua vời vợi
Mây bồng bềnh một chốn thần tiên.
Rồng Xanh ơi, tạm biệt bạn hiền
Hẹn gặp lại ngày trở về thành phố
Ta sẽ mang theo dã quỳ, mi mô sa rực rỡ
Phượng tím, hoa đào và bát ngát rừng thông.
Trại Sáng tác Đà Lạt, tháng 8/2025.
Ghi chú:(*) Những dấu chân thơ - một trong 3 tập thơ của nhà thơ Trần Kim Dung.