TIN TỨC
  • Truyện
  • Phán chấu. Truyện ngắn của Nông Quốc Lập

Phán chấu. Truyện ngắn của Nông Quốc Lập

Người đăng : phunghieu
Ngày đăng: 2025-08-19 00:15:23
mail facebook google pos stwis
311 lượt xem

Tiếng gọi cầu cứu của thằng Bun như xé toang khoảng không gian ra thành nhiều mảnh. “Cứu cái gì, cứu ai, cháy nhà à, giết người à, rắn cắn à…?” Tiếng những người làng hỏi nhau, những cặp mắt tròn xoe, ngơ ngác. Dù không biết chuyện gì xảy ra với nhà Bun, nhưng khi nghe tiếng gọi cứu thì ai cũng ra khỏi nhà hướng về nơi có tiếng gọi.

Thu về, chỉ còn lác đác những cơn mưa, nắng không còn đau như mùa hạ - Ảnh: Pixabay

“Ới dân làng ơi xin hãy đến giúp cháu… cứu cháu!”

Tiếng gọi cầu cứu của thằng Bun như xé toang khoảng không gian ra thành nhiều mảnh. “Cứu cái gì, cứu ai, cháy nhà à, giết người à, rắn cắn à…?” Tiếng những người làng hỏi nhau, những cặp mắt tròn xoe, ngơ ngác. Dù không biết chuyện gì xảy ra với nhà Bun, nhưng khi nghe tiếng gọi cứu thì ai cũng ra khỏi nhà hướng về nơi có tiếng gọi. Nghĩa làng, tình xóm bao đời vậy rồi.

-Này có chuyện gì thế? - Anh Động trưởng xóm hỏi thằng Truyên đang hớt ha hớt hải chạy ra từ nhà Bun.

-Cứu người, cứu trâu, mọi người nhanh lên.

-Sao? Cứu người là cứu người, cứu trâu là cứu trâu, thế trâu húc người à? Mà không phải vậy chứ, trâu húc người thì chỉ cứu người thôi chứ?

-Cứu cả hai, đừng hỏi nhiều nữa, đến nơi khác rõ.

-Cứu ở chỗ nào mới được chứ - Có người nói.

-Ở ruộng, rẫy Khum Khà, gần đồi Roỏng Diễn ấy.

Truyên nói xong liền vặn ga xe máy vù đi. Động chưa kịp hỏi Truyên đi đâu. Nhưng có lẽ nó đang đi mời thầy thuốc. Cứu người hơn cả cứu hỏa mà.

Động cùng đám người trong bản đến nơi đã có vài người thân trong gia đình Bun đứng lố nhố, người dùng dây thừng, kẻ đang cầm thuổng, xẻng đào thật lực trên cái dốc đi xuống nương ngô, phía dưới là đám ruộng lúa đang xanh tốt.

Từ nãy Động chỉ chăm chú nhìn người đang cố gắng cứu con trâu đang mắc kẹt ba chân xuống ba cái lỗ sâu gần một thước mà không để ý đến chỗ bóng râm cách con vật bị nạn hơn ba chục mét. Động chỉ nghĩ mọi người đang trú nắng dưới bóng cây phong hương, không nghĩ ở đó đang có người cần cấp cứu. Động nhanh chân bước đến. Bân đin thin tẳng ơi (trời đất), chuyện gì thế này? Động thốt lên khe khẽ. Bà Côi nằm bất động trên đám cỏ xanh mượt, đầu gối lên bắp đùi cô cháu gái, sắc mặt nhợt nhạt, mắt nhằm nghiền, hơi thở đứt quãng.

“Con trâu này đáng thịt rồi, cứu nó mà làm gì nữa. Tôi chưa từng thấy trâu húc chủ ra nông nỗi này bao giờ.” - Anh Trường công an xóm nói trong vẻ bức xúc.

“Trâu Phán chấu (phản chủ) ư?”

Trưởng xóm Động tỏ vẻ không tin.

“Bà cháu không bị con trâu húc đâu.”

Thằng Bun nói chắc như đinh đóng cột. Bà cháu bị chính cái bố cháu đào làm bẫy làm cho lộm mạ (ngã quỵ ngựa).

Hơn tám mươi mùa lá rụng, nhưng hằng ngày bà Côi vẫn rong trâu vào rừng. Họa hoằn những ngày nắng to, mưa xập xùi Bun mới thay bà chăn trâu một hai buổi. Vợ chồng Tạch chỉ lo mải việc buôn mua đầu chợ đem bán cuối chợ hưởng chênh lệch. Tạch kiếm được tiền, song chẳng dám chi tiêu. Thuốc lá không hút, rượu bia không uống. Ngay cả bát phở cũng chẳng dám ăn. Mua bán xong Tạch cùng vợ về nhà rang cơm nguội ăn lót dạ. Đất đai có nhiều, ngày không đi buôn Tạch ở nhà rào vườn. Đất nhà Tạch trâu bò khó vào được. Cỏ dại mọc lút bờ Tạch cũng không cho người làng cắt. Những mảnh vườn rộng không thể rào, đào hào ngăn cách Tạch đào hố ở những lối đi, mỗi lỗ sâu gần một mét, hố cách hố gần sải tay. Để che mắt trâu bò, Tạch đem những cây cỏ khô phủ kín trên miệng hố. Chỉ cần con vật giẫm lên sẽ sụt xuống hố. Khi một chân bị sụt, càng vùng vẫy con vật sẽ sụt những chân khác xuống những cái hố mà Tạch đã tính toán, đào sẵn ở hai bên. Con trâu, bò bị sụt chân xuống hố chân bị gãy phải đem bán rẻ cho bọn đồ tể xẻ thịt bán trên đèo Mã Phục. Đã có không ít trâu bò dính phải bẫy Tạch đào sẵn ở những bờ ruộng, nương, vườn nhà mình. Nhưng chẳng ai làm gì được Tạch. Mấy lần đưa ra cuộc họp thôn cũng chẳng giải quyết được gì. “Tôi đào ở bờ ruộng nhà tôi. Các người không muốn trâu bò bị gãy chân thì phải chăn cho kĩ thôi.” Người làng nói Tạch ác. Tạch lí sự “không ác để các người thả rông ăn hết của người ta à. Của tôi là cứt chó thối, của các người là vừng thơm chắc?” Từ những cuộc họp không giải quyết được gì, người làng hiểu được con người Tạch, một con người lùn ba tấc, lầm lì, ít khi cười vui trong bụng lại chứa những điều xấu xa nhất. Ngay cả cỏ dại mọc tự nhiên trên bờ ruộng, nương ngô mà Tạch còn quản lí không cho người ta cắt cho trâu bò thì lấy gì được với nhà Tạch?

Thu về, chỉ còn lác đác những cơn mưa, nắng không còn đau như mùa hạ, những chồi cỏ non thu mình lại không còn phát triển như mùa xuân, hè. Vào mùa gặt, trâu bò có cái ăn. “Đã có nhiều đám ruộng được gặt mà trâu nhà tôi chưa biết đến mùi rơm.” Bà Côi than với đám người chăn trâu. “Bà không tự tuốt lúa lấy rơm thì ai tuốt thay bà? Bao nhiêu năm rồi thằng Tạch có cho ai lấy rơm của nó đâu. Nó tự lấy rơm cho trâu nhà nó, không cần lấy rơm của người khác thì bà còn kêu làm gì nữa. Bà không cần đến của người làng thì người càng cũng không thèm lấy của nhà Tạch đâu.” Nghe bà Men nói vậy, bà Côi không nói gì. Bà Men nói đau, nhưng mà đúng. Ngày Tạch gặt lúa chẳng ai đến tuốt lấy rơm cho trâu bò. Người già người trẻ không ai đến gần bờ ruộng xin rơm, dù trâu bò đang đói. Nhiều năm Tạch cắt lúa, tuốt rơm để trên ruộng không buồn bó phơi khô. Mưa xuống rơm mục nát trên đồng. “Của nhà nó có mời cũng chẳng ai thèm lấy.” Bà Men nói với những người chăn trâu. Họ không cho trâu đến gần bờ ruộng nhà Tạch. Chẳng may trâu ham cỏ mà sụt chân xuống hố thì mất đi bao nhiêu tiền. “Nó có sức cứ để nó đào, mình chăn trâu cẩn thận là được. Hố nó đào có ngày phán chấu thôi các bà ạ.” Ké Khoan nói.

Chiếc xe cấp cứu đỗ ngay sát lề đường, cánh cửa xe được mở và chiếc cáng được kéo ra khỏi đuôi xe. Họ đặt chiếc cáng xuống bên cạnh chỗ bà Côi nằm. Nhưng họ không đặt bà lên cáng. Vị bác sĩ già dùng hai ngón tay mở mắt nạn nhân, ông lắc đầu. Đồng tử bà Côi đang giãn ra. Hơi thở đang yếu dần. “Thế này thì không thể cứu được nữa. Nếu đưa bệnh nhân lên xe chắc không đến được bệnh viện thì đã tắt thở rồi.”

“Còn nước còn tát, cứ đưa bà cụ lên xe, biết đâu có phép màu nhiệm nào đó cứu sống được cũng không chừng?” - Có người nói.

“Tôi lấy mấy mươi năm làm bác sĩ ra để bảo vệ lời nói của mình. Làm bác sĩ trách nhiệm lớn và cũng là hạnh phúc lớn nhất là có thể cứu sống được người bệnh. Nhưng trong trường hợp này tôi không còn cách nào khác. Bà con muốn chúng tôi đưa bà cụ lên xe, chỉ sợ tốn tiền đưa đi đưa về mà thôi.” - Vị bác sĩ nói.

Cả bác sĩ và người nhà bà Côi, người làng đứng vây quanh bà đành bất lực nhìn bà từ từ đi vào cõi chết. Đứng thêm một lát, biết không thể làm gì hơn, mấy người bác sĩ ra về.

“Đề nghị người nhà thanh toán tiền công và xăng xe để chúng tôi ra về.” - Cô bác sĩ trẻ nói với Tạch.

Lòng Tạch đang rối như tơ vò, giận, trách móc mình, vì mình mà hại chết mẹ. Nếu như Tạch không đào hố, không tham lam, ích kỉ thì có lẽ trâu không quỵ, người không chết. Tạch không nghe thấy lời cô bác sĩ nói. Không thấy Tạch trả lời, cô bác sĩ nhắc lại lời vừa nói với khẩu khí mạnh hơn, khó nghe hơn.

“Cô nói sao? Đã không cứu được mẹ tôi lại còn đòi tiền công ư?” - Tạch gắt lên.

“Không cứu được bà cụ chúng tôi lấy làm tiếc. Nhưng một khi anh đã gọi xe cấp cứu đến thì anh phải trả tiền cho các y bác sĩ mất công xuống đây, tiền xăng xe nữa” - Một bác sĩ trung tuổi giải thích.

-Các người đi công tác đã có công tác phí rồi, sao còn đòi dân? Tôi không có tiền trả đâu.

-Không có thì anh phải vay người làng về trả cho chúng tôi.

Tạch chưa kịp trả lời, bên cạnh bà Côi đang nấc lên, bà đột nhiên mở to đôi mắt ra nhìn mọi người. Rồi bà nhìn lên bầu trời trong xanh, nắng vàng như mật ong rừng. Bà nấc lên một cái thật mạnh, vẻ mặt bà tươi cười và từ từ nhắm đôi mắt lại. Bà đã ra đi một cách thanh thản. Bà không trách Tạch, không oán con trai, con dâu đã đối xử tồi tệ với bố mẹ mình bấy lâu nay. Chúng nó kiếm được tiền đó, nhưng nào chúng nó có nuôi bố mẹ già đâu? Chợ phiên bà phải đi chợ mua thức ăn, mùa vụ phải tự cày bừa cấy hái. Vợ chồng bà tự nuôi lợn, tự múc nước, tự đi hái củi đun nấu cám cho lợn. Ở làng này ai chẳng thấy vợ chồng bà khổ. Ké Sồi hơn tám mươi mà ngày vẫn cầm rìu bổ củi, đưa lên chiếc xe cút kít từng bó chở về nhà. Bà Côi ngày chăn trâu vẫn lấy hai bó củi tươi to bằng bắp đùi. Bà lấy mười ngày mới bằng thằng cháu Bun lấy một gánh. Nó nói “củi người nào người nấy đun. Không ai có sức để lấy củi về đun cám lợn đâu.” Vợ chồng nó được bố mẹ nó chu cấp, không nuôi gà, nuôi lợn. Nó nói thế chẳng ám chỉ vợ chồng ông bà còn gì. Nó đã nói thì làm sao lấy củi nó về đun được. Tính nó nóng hơn lửa, động cái là bát vỡ, nồi lăn, đũa vương tung tóe thì ai chịu được.

Nhà hàng tốt nhất gần tôi

“Thằng Tạch, thằng Bun có máy cưa, chúng nó cưa một ngày đun vài tháng chưa hết, sao ké lại phải khổ sở rìu bổ từng tí một như vậy?” - Có người nói với ké Sồi. “Đèn sáng ở nhà nào nhà ấy biết. Nói ra thì khổ lắm, biết vậy là được rồi.” Ké Sồi buồn bã nói.

Bây giờ thì bà Côi bỏ ké Sồi đi về bên kia núi. Ké đứng đó không nói một lời. Bà đi, ké buồn đấy. Nhưng ké cũng thấy mừng cho bà từ nay không còn khổ sở dầm mưa dãi nắng theo đít trâu và ngày hai bó củi. Về phần ké, còn sức ngày nào còn làm, còn đi, còn ăn. Khi nào nhổm cổ ba rồi mà không lên được thành giường hãy hay. Ké không thể trông chờ gì từ vợ chồng thằng Tạch, thằng Bun. “Ngày xưa ông bà có nuôi, chăm sóc ông bà đâu. Ông bà vẫn tự làm tự ăn cho đến chết đấy thôi.” Có lần vợ thằng Tạch đã nói thế. Chúng nó nói vậy là trách vợ chồng ké Sồi, cũng là để chối bỏ trách nhiệm của người con đối với ông bà cha mẹ. Bà Côi chết, vợ Tạch không có bên cạnh. Mẹ Bun đang đi buôn ở chợ huyện Tây Trà. Tạch gọi điện báo, vợ bảo chưa trả hàng xong nên chưa về được. Là vợ Tạch nói vậy chứ ai biết đang làm gì? Thôi thì việc đáng lo thì cứ lo, thiếu một người chẳng lẽ không thể lo được đám ma chu tất. Cả họ cả hàng nói vậy. Rồi họ đưa bà Côi về nhà đi vào lối cửa sau. Họ đưa bà lên giường nằm. Sau đó cho người vào gọi bà dậy, thấy bà cứng đơ người nhà mới hô hoán, khóc lóc, báo tin bà đã qua đời.

Dòng người kéo về nhà ké Sồi để lại mấy người bác sĩ và chiếc xe cứu thương bên vệ đường. “Không thể đòi được tiền công, tiền xăng xe rồi. Giờ gia đình họ đang rối ren, chúng ta phải làm sao bây giờ?” “Không đòi được thì chúng ta về. Mỗi người chịu thiệt một chút cũng chẳng sao, coi như làm từ thiện vậy. Hãy ghi tên từng người trong gia đình đó lại. Nhất định sẽ còn gặp nhau.” - Ông bác sĩ già nói.

Đám ma bà Côi chỉ diễn ra trong vòng bốn mươi tám giờ, một khoảng thời gian ngắn nhất, chưa có tiền lệ ở làng. Người chết già (khi đã có con) ít nhất người ta phải làm đám ma trong ba ngày. Chị gái Tạch ở miền nam chưa ra kịp, em gái ở miền trung vừa đến nhà người ta đã khiêng quan tài ra khỏi cửa.

-Ới mẹ ơi, sao lại thế này, mẹ bằng tuổi này mà không bằng đứa chết trẻ hay sao? Mẹ ơi, mẹ ời. - Em gái Tạch khóc chu chéo níu lấy quan tài, nước mắt như mưa.

-Cô đang mỉa mai anh chị phải không? Nhà nước có chủ trương người chết chỉ để trong vòng bốn mươi tám giờ để đảm bảo vệ sinh, vừa thực hiện chủ trương thực hành tiết kiệm, không gây lãng phí.

-Nhưng người làng đã có ai làm vậy đâu?

-Người ta chưa làm thì mình làm trước. Cô mặc quần áo tang vào rồi cùng đưa tiễn mẹ đi ra đồng. - Tạch nói với em gái.

Ngày hôm sau, chị gái Tạch mới từ miền nam ra đến nơi. Cô nhìn di ảnh mẹ dựng ở cái bàn thờ, hai bàn tay ôm lấy mặt khóc nức nở.

-Vợ chồng chú sợ tốn kém quá phải không? Sao lại đối xử với mẹ như thế.

-Bá không được nói vậy. Chúng em thực hiện đúng chủ trương của nhà nước mà.

-Chú thím đem chủ trương của nhà nước ra thì chị chịu rồi. Chị biết vợ chồng chú trả ơn đền nghĩa với mẹ như thế là đủ.

Không được ăn những bữa nắm trên chiếc mâm dựng ngược, không được uống miếng nước đựng trong ống giang trong những ngày tang bên quan tài mẹ, chị ra mộ mẹ, áp mặt vào nấm mồ đất đỏ mà khóc. Tiếng khóc của chị làm cây rừng im phắc, chim thôi hót vang, chuyền cành. Những con thú vô tình đi ngang qua cũng đứng lặng trong giây lát. “Rồi con cái của mày cũng sẽ đối xử với mày như vậy thôi.” Chị nói với mẹ trước khi ra về. Ngày mai làm lễ ba hôm cho mẹ xong chị sẽ trở lại miền nam. Chị không muốn ở lại đây thêm ngày nào nữa, cơm của chú thím quý hơn cả vàng bạc. Để chị ăn chẳng phải phí lắm sao? Bố chị còn đó mà vẫn tự ăn tự làm đấy thôi. Chị thương bố, nhưng chị không thể làm gì khác. Chị đã gả chồng thì chị biết theo chồng. Phụng dưỡng cha mẹ là phận con trai, con dâu những người nối dõi cơ nghiệp tổ tiên.

-Sao bá không ở thêm vài ngày nữa mà đã vội vào trong nam? - Vợ Tạch nói với chị.

-Trong đó đang mùa cà phê, chị không thể ở lâu được. - Chị nói và xách đồ ra khỏi nhà. Chị không biết ở trong góc khuất nào đó trong nhà, nước mắt của người cha đang lặng lẽ rơi.

Chị không dám ngoảnh mặt nhìn lại, bởi lúc này nước mắt của chị cũng đang chực trào ra. Chị không biết lần ra đi này biết đến bao giờ mới trở lại được nơi này? Ngày mãn tang mẹ, ngày bố mất? Chị không dám chắc mình sẽ được trở về quê thêm một lần nữa. Có ai cần đến chị đâu. Người ta cần tiền bạc hơn người thân. Mà chị thì không có tiền.

Một cơn đau bất ngờ ập đến làm Tạch nhăn mặt, ôm bụng lăn đi lăn lại trên giường. Chưa bao giờ Tạch bị đau dữ dội như lần này. Mọi khi anh chỉ ốm vặt, cảm cúm uống vài viên thuốc là khỏi. Nhưng cơn đau sáng nay Tạch đã uống hết mấy viên thuốc giảm đau mà cơn đau vẫn chưa có dấu hiệu ngơi bớt. Mấy năm gần đây Tạch thường bị những cơn đau vô cớ hành hạ, những cơn đau lưa thưa bắt đầu tăng dần theo năm tháng. Những lần sau đau kéo dài hơn lần trước, nhưng rồi cơn đau cũng đi qua khi Tạch nạp đầy năng lượng. Chẳng có loại thuốc bổ nào có thể thay thế và hơn được thứ cơm gạo quê nhà. Mỗi bữa đều đều ba bát cơm thì chẳng có thứ bệnh tật, ma quỷ nào có thể làm người ta quỵ ngã. Tối qua Tạch vẫn ăn ngon miệng, ngủ tốt. Sáng vẫn hai bát cơm rang thập cẩm. Vậy mà vừa ăn xong cơn đau đã ập đến. Cả nhà cùng ăn ngon lành, không thể đổ lỗi cho ngộ độc thực phẩm được.Vậy Tạch đau vì lí do gì? Không biết. Mà cũng chẳng cần biết. Tạch ngủ một lát sẽ hết đau thôi.

Nhà hàng tốt nhất gần tôi

-Bố Bun hôm nay còn đi chợ được không?- Thùy hỏi chồng với âm the thé.

-Xem mẹ nói kìa, bố đau như thế thì làm sao có thể đi chợ được nữa. - Huệ, cô con gái nói.

-Phải đưa bố đi viện thôi. Con trông bố đang bệnh nặng lắm. Mà mẹ ích kỉ vừa thôi. Mẹ cũng đừng keo kiệt quá, nước mương còn ít không qua đến khi lũ về không kịp nhảy nữa đâu.

-Phạ ơi, tao vất vả nuôi hai anh em mày lớn dựng vợ gả chồng để bây giờ mày nói với mẹ những lời như vậy hả? Mẹ mày keo kiệt, mẹ mày tích cóp tiền là vì ai? Không lẽ mẹ để dành cho mẹ để nay mai cùng mang xuống mồ chắc? Mày…

-Thôi im hết cả đi. Người đi chợ cứ đi, người đi ra đồng cứ ra đồng đi, để tôi yên. -Tạch nén cơn đau nói lớn.

-Được em đi chợ. Nhưng mua được hàng rồi ai sẽ bốc vác lên xe?

-Mẹ. Nhìn bố thế này mà mẹ còn muốn bố đi cùng để làm người bốc vác hàng sao? Con không biết mẹ còn có lương tâm không nữa. - Bun tức tối nói.

-Mày đúng là thằng mất dậy. Chẳng thế mà học mãi không kiếm nổi cái bằng mười hai.

-Con thì mất dậy rồi. Nhưng mẹ có dậy sao lại đối xử với bà, với bá chưa được ba hôm bà đã vội bỏ vào nam?

-Thôi, đừng nói nữa. - Tạch nói trong cơn giận dữ.

-Được rồi. Em đi chợ đây. Chúng mày ở nhà liệu mà chăm sóc cho bố.

Nói rồi Thùy đi ra khỏi nhà. Tạch nằm bất động, hai tay ôm lấy cái bụng đang đau không ghìm lại được.

-Chúng ta phải đưa bố đi viện thôi.- Bun nói với em gái.

-Vâng. Nhưng lấy tiền đâu ra. Tiền mẹ cầm hết mà.

-Bố không đi viện đâu, nghỉ một lát chắc khỏi thôi. Đi viện mà không có giấy bảo hiểm tốn tiền lắm.

-Tốn thì không chữa chạy à? Bố bị lây tính keo kiệt của mẹ từ hồi nào rồi.

-Bệnh của tao tao rõ hơn bất cứ ai. Chúng mày đi ra để tao ngủ một lúc là khỏi thôi.

Hai anh em Bun lui ra ngoài nhưng trong lòng vẫn không yên tâm. Một lúc sau Bun nghe tiếng hừ hự phát ra từ trong buồng Tạch. Bun cùng em gái chạy lại giường bố. Tạch đang giãy giụa, quằn quại, miệng méo đi, không nói được, cũng không trả lời con.

-Em gọi điện cho mẹ để anh dắt xe máy ra cửa, phải đưa bố đi viện thôi. - Bun nói.

Bun nói xong liền ra khỏi buồng tìm chìa khóa, dắt xe máy ra trước cửa. Huệ cũng vội vàng tìm điện thoại gọi cho mẹ. Tiếng chuông đổ hồi lâu mà mẹ vẫn chưa nhấc máy. Huệ tỏ ra sốt ruột lắm. Không thể đợi mẹ được, phải đưa bố đi viện thôi. Nhưng bố có ngồi xe máy được không? Huệ lo lắng lắm. Không ngồi được cũng phải ngồi thôi. Em ngồi đằng sau giữ bố để anh lái, lúc này mà gọi và đợi xe cấp cứu đến thì bố đã chết rồi cũng không chừng.

May cho Tạch, nếu hai anh em Bun đưa đến muộn vài phút thì thần tiên cũng phải bó tay. Chảy máu dạ dày cấp bác sĩ kết luận. Bệnh đã lâu, nhưng phần vì bận chợ đông chợ tây, phần vì sợ tốn tiền chữa bệnh nên Tạch cố chịu đựng, giấu nhẹm vợ con về bệnh tình của mình. Nghe bác sĩ nói “bệnh nhân mắc bệnh đã lâu không chữa trị kịp thời, giờ bệnh chuyển biến xấu, phải chữa trị lâu dài và tốn kém.” Bun chỉ biết ngửa mặt lên trời than thở. “Người ta nói thế gian được vợ hỏng chồng. Không ngờ bố mẹ lại tâm đầu ý hợp, keo kiệt như nhau, không ai sánh bằng. Cũng may mà Bun đưa ra quyết định kịp thời, đưa bố đi viện sớm, nếu không thì…”. Bun không dám nghĩ tiếp nữa. Bun không biết hiện mẹ đang làm gì? Mẹ có biết bố vừa vượt qua ranh giới giữa cái sống và cái chết. Nếu Bun cũng chần chừ, em gái cũng tiếc tiền, ôm khư khư số nhẫn và dây chuyền vàng không chịu bán lấy tiền nhập viện, có lẽ giờ bố đã nhắm mắt xuôi tay rồi. Vậy thì kiếm nhiều tiền để làm gì? Không phải vất vả kiếm tiền để trang trải cuộc sống, để đảm bảo sức khỏe con người sao?

-Người nhà bệnh nhân Hoàng Văn Tạch đâu?

-Dạ có ạ.

-Người nhà có thể vào thăm, bệnh nhân Tạch đã tỉnh lại. Nhớ đừng nói chuyện nhiều, tránh cho bệnh nhân xúc động.

-Vâng thưa bác sĩ.

Nhớ lại lời ông bác sĩ nói với bố “rồi thể nào chúng ta sẽ còn gặp lại” khi bà cụ Côi bị ngã quỵ rồi chết ở đồi Roỏng Diễn, Tạch không đưa tiền công, xăng xe cho xe bệnh viện, giờ Bun vẫn còn run sợ. Cũng may bố có hai tên, người ta gọi bố bằng tên ngoài nhiều hơn tên trong chứng minh nhân dân. Lâu ngày rồi bác sĩ cũng không còn nhớ mặt bố. Ở đời mười người, trăm người sẽ có một người giống mặt, trăm người, ngàn người thì thiếu gì người trùng tên. Vả lại ca cấp cứu khẩn cấp không cho phép bác sĩ ngần ngừ để soi xét, xem đã gặp ở đâu rồi. May cho gia đình Bun vẫn chưa hết phúc.

Một tháng sau ngày nhập viện, sức khỏe Tạch dần hồi phục. Nhưng chỉ được năm sáu phần so với trước. Con trai, con gái bảo bố ở nhà dưỡng sức, nhưng Tạch không nghe. Ngày Tạch vẫn đi ra ruộng, lúc lên nương, kiểm tra bờ rào. Mấu lạt nào đứt, Tạch chẻ lạt buộc lại, hố bẫy nào bị bùn đất rớt xuống thì dùng cái thuổng có lãi lưỡi cong hình chữ C vét sạch, dùng lá cây, cỏ khô phủ kín lên. Người làng nhìn thấy việc làm của Tạch thì nói “đúng là người có tính thâm độc, đã gây chết người, chết trâu bò mà vẫn không chịu chừa.”

Gần đây trong làng xảy ra nhiều vụ trộm cắp, ban đầu trộm chỉ lấy cắp gà vịt, sau trộm cả trâu. Chúng nhằm vào những con trâu mộng ra tay. Mỗi con trâu đáng giá vài chục triệu đồng, mất đi thì làm bao nhiêu năm cho lại? Lũ chó trong làng, con bị xe kẹp chết, con bị bọn trộm đánh bả đi đời. Con chó nhà Tạch vừa mới bị xe contenner kẹp chết, con nhỏ chưa biết sủa báo động cho chủ nhà khi có người lạ đến. Để đối phó với tên trộm, Tạch đào quanh chuồng những cái hố sâu, chân người sụt xuống chỉ có nước gãy. Xung quanh tường chuồng trâu Tạch dùng dây nhôm giăng ba bốn lượt. Tối đến Tạch cho nối dây điện vào những cái dây nhôm chằng xung quanh nhà, chuồng. Cứ cho kẻ trộm sụt chân không gãy mà chuồi về phía trước, tay quờ quạng trúng phải dây nối điện hai pha cũng đi đời. Nhìn công trình sáng kiến của mình Tạch tự khen mình giỏi. Giờ thì Tạch có thể ăn no ngủ kĩ rồi. Đêm không còn lo nơm nớp sợ trộm vào nhà khua sạch của cải, vét sạch đàn gà, dắt đi con trâu mộng mà lái buôn nài mãi Tạch chưa bán. Từ ngày ra viện Tạch ít ngủ hẳn. Đêm anh có thể nghe được những tiếng động xung quanh, tiếng thú từ trong rừng sâu vọng về. Tiếng trâu vẫy đuôi, tiếng gà cựa mình trong chuồng. Nửa đêm, Tạch nghe tiếng sừng trâu cựa vào mấy thanh chốt cửa chuồng khô khốc, tiếng động lộc cộc trôi vào đêm không vọng lại. Nhưng sau đó anh lại nghe như tiếng người đang tháo chốt cửa chuồng trâu. Tiếng gõ kêu “khóc khóc” nhẹ tênh nhưng không qua được đôi tai anh. “Lần này tao phải đập cho mày một nhát gục ngay tại chỗ.” Tạch lẩm nhẩm. Rồi Tạch xỏ dép, không cần đèn pin, chỉ cầm theo thanh gỗ to bằng bắp tay, dài một mét, nhẹ nhàng mở cửa không gây ra một tiếng động. Kia rồi hình như có người đang tháo chốt cửa chuồng trâu. Tạch nhanh chân bước tới, tay giơ cao chiếc gậy lên. Nhưng khi Tạch bước đến bóng đen đó biến đi đâu mất. Thượng tuần, trời sáng nhờ nhợ, Tạch cố mắt nhìn xem bóng đen đang núp ở chỗ nào. Mải nhìn trong khi chân đang bước, bỗng một tiếng ối rồi Tạch không còn biết gì nữa.

Lũ gà nhao nhao muốn ra khỏi chuồng, đòi ăn đã lâu nhưng Bun vẫn chưa thấy bố dậy mở cửa cho chúng. Không hiểu hôm nay bố làm sao, mọi khi giờ này bố đã dậy từ lâu rồi. Thùy cũng thấy lạ lắm. Mọi hôm khi dậy Tạch vẫn hay xua đuổi lũ gà vịt nháo nhào cả lên. Nhưng hôm nay có lẽ Tạch không được khỏe đã không dậy sớm. Gần đây Tạch ngủ trên chiếc giường cạnh cửa sổ nhìn ra phía chuồng trâu, gà vịt. “Tôi ngủ ở đây để còn canh giữ đàn gia súc gia cầm, chứ ngủ như thin phân chắng nặm (đá mài quăng xuống nước) như mẹ con mày thì bọn trộm khuân hết đồ đi cũng không biết thì hỏng”. Thùy đành một mình ngủ trong buồng.

Thùy dậy đi ra khỏi giường. Cô đi lên phía trên, màn vẫn giăng, chỉ có chiếc giường trống không, không thấy Tạch đâu. Nhìn ra phía cửa, Thùy hoảng hốt, cánh cửa mở toang. Cô vội nhìn, kiểm đếm đồ đạc trong nhà mọi thứ vẫn vẹn nguyên. Lẽ nào tối qua Tạch dậy đuổi trộm bị chúng quay lại sát hại rồi sao? Thùy nghe nói lũ nghiện khi bị bắt quả tang thì sẵn sàng chống trả, sát hại người cản trở công việc làm ăn của chúng. Nghĩ thế Thùy sợ quá, cô gọi con mau dậy tìm bố.

Cả vợ chồng thằng Bun và con Huệ cùng bật dậy. Như có điều gì mách bảo Bun đi ra phía chuồng trâu. Và Bun không thể tin vào mắt mình. Trước mặt anh, một chân của bố bị cái hố ngậm sâu tận bắp đùi, nửa thân trước chuồi về phía tường, nơi có dây chằng có điện. Bun chạy vào nhà cắt nguồn điện rồi Bun lại chạy ra cùng em gái và mẹ nhấc chân bố lên khỏi cái hố sâu. Nhưng, Tạch đã chết tự lúc nào…

Theo Nông Quốc Lập/Báo Văn nghệ

Bài viết liên quan

Xem thêm
Tro bụi ngược chiều – Truyện ngắn Tịnh Bảo
Nắng trưa vàng như chảo mật ong tưới xuống. Nghĩa trang lớn nằm ở ngoại ô, những ngôi mộ nơi góc khuất bị cỏ dại bọc kín, bia đá lấm bụi, từng vệt bẩn kéo dài chảy xuống theo vệt nước mưa, có lẽ do cơn mưa chiều qua.
Xem thêm
Nắng chiều còn chảy – Truyện ngắn Đỗ Thanh Tuân
Trời xứ núi chuyển giông lúc nào cũng dữ dội như đón bão. Gió ầm ào. Cây rừng nghiêng ngả. Lá bay tứ tán. Mây ùn ùn về sắp đầy đầu núi, đen kịt.Chiếc xe máy chở Lan vừa chạy vừa nhảy cà tưng qua mấy ổ gà, những mỏm đá nhô cao của con đường núi thiên thẹo. Nước lùa ra đường đầy rều rác, cây bụi. Nhìn lên một bên là vách cheo leo, nhìn xuống bên kia là vực trong mưa chiều, trong cái sâu hun hút. Xa dưới kia, thác nước ào ào dội. Chốc chốc, chiếc xe dẹo mình cót két. Vậy mà bà chủ tiệm tạp hóa cứ đinh ninh là sẽ bắt cho cô chiếc xe thồ xịn nhất để vào nóc. Đúng xe núi hẳn hoi. Thiệt núi. Bà cười cố ý nhấn mạnh chữ “núi”. Xe cô, cứ để đó, khi mô trở ra thì lấy về. Dù chuẩn bị tâm lí trước nhưng Lan vẫn ngẩn người. Ở đây người ta sống bằng niềm tin. Lời nói ra xác tín như rìu chặt vào cây. Bà đưa Lan cái choàng mưa, tiện tay dúi thêm cái bao bóng lớn, nói ngó trời trong rứa chứ chút nữa thể nào cũng mưa, bỏ ba lô vào bọc ni lông cho khỏi ướt. Nhìn mớ đồ lỉnh kỉnh trong hành trang của Lan, bà cười. “Mong cái nóc Tu Mơ Rông giữ chân cô được.”
Xem thêm
Cô gái đứng trước biển Nhật Lệ - Truyện ngắn Vũ Khắc Tĩnh
Cô gái đã từng có nhiều ước mộng trong đời. Ngoài những giờ học ở trường, những lúc rảnh rỗi cô gái thích đi biển, thích đứng một mình trước biển hằng giờ ở đó, nhìn biển bình minh, mặt trời tròn vành vạnh đỏ rực lung linh, nhìn những con chim hải âu tung cánh bay dật dờ, chao nghiêng trên biển. Một buổi sáng bình minh trên biển rất đẹp, lung linh, lung linh, những đợt sóng vỗ tung toé trắng xoá. Lúc này biển đông người tắm, biển xao động tiếng cười nói của mọi người đánh tan sự im lặng, họ đùa giỡn với sóng nhấp nhô. Ai làm gì mặc kệ, cô gái vẫn đứng bất động một mình trước biển, trong đầu suy nghĩ gì không biết. Làm sao mà biết được. Tắm biển thì không bao giờ tắm. Một cô gái lạ lùng, tôi chưa từng thấy, từng gặp trường hợp này bao giờ. Đến biển, cô gái đứng nhìn biển trong tích tắc bình minh rồi về.
Xem thêm
Đoạn chi ma cước - Truyện ngắn của Châu Đăng Khoa
“Đoạn chi ma cước” dẫn người đọc vào cõi thiền – kiếm huyền bí của Edo, nơi một Ronin tật nguyền đối diện cái chết, ký ức và bản thể. Với bút pháp giàu hình ảnh và triết lý, Châu Đăng Khoa đã tạo nên một truyện ngắn độc đáo, đẹp và ám ảnh như một đường kiếm xé tuyết.
Xem thêm
Bất ngờ - Truyện ngắn của Lê Thúy Hà
Nhìn theo cô giáo trẻ lễ phép, thân thiện gửi xe chỗ ông, rồi bước đi hướng về căn phòng của lão trưởng phòng giáo dục thành phố, lòng ông Thái bỗng dấy lên nỗi bất an, “sao bây giờ vẫn còn có người đẹp tự nhiên, hương sắc mộc mạc thế, khéo lại là món mồi ngon tiếp theo của hắn rồi”. Nhưng ông đang mong muốn cơ hội này xuất hiện từng ngày, mà sao khả năng cao là đang đến, ông lại thấy lo lắng, bất an? Có phải sự mộc mạc, nhân hậu toát ra từ ánh mắt, giọng nói, con người cô giáo trẻ ấy khiến ông thấy bứt rứt.
Xem thêm
Người giữ mùa gió – Truyện Chu Phương Thảo
Con đường làng mùa hạ vẫn bụi mờ và khét nắng như thuở nào. Giữa cánh đồng khô cháy, một cậu bé gầy gò đang lom khom mò cá trong mương nước đục. Chiếc quần vá, đôi chân trần rớm máu vì gai cỏ nhưng ánh mắt sáng, kiên cường như muốn nuốt trọn cả chân trời nắng gắt.“Vũ ơi, về đi con, trưa rồi! Mẹ nấu cơm xong hết rồi đó!” Tiếng người phụ nữ gầy yếu gọi vọng từ xa, lạc giữa gió Lào bỏng rát. Cậu bé quay lại, cười toe toét:“Con bắt thêm con cá nữa thôi mẹ ơi! Tối nay mình có canh cá ăn nha!”
Xem thêm
“Quyền năng của người lớn” – Truyện ngắn Nguyễn Bình An
Giấc ngủ trưa của tôi bị phá tan bằng một thứ âm thanh làm tôi giật thót mình - tiếng mẹ chửi con.Mày đi khỏi nhà tao! Tại sao mày uống ca cà phê mà không dẹp? Đợi tao dẹp ha gì? Tao là mẹ mày hay ở đợ cho mày? Nội dung câu chửi cũng không đến mức khủng khiếp. Nhưng cái giọng chửi thì đáng kinh. Nó the thé, hoằm hoặm. Đó là tiếng chửi mà Bích trút xuống đứa con trai mới tám tuổi của mình - thằng Long. Long ngồi thu mình lại sát góc nhà. Hai tay như đang cố bịt tai. Hai chân dạng, lưng ngả ra sau tìm điểm tựa nơi vách nhà. Mắt mở thao láo, vô hồn. Dù cây cần nước để sống. Nhưng Long như một cây non quằn quại dưới làn nước mạnh liên tục dội tạt vào. Nó oặt mình đi. Bà mẹ trẻ đang dạy con hay đang trút hằn học trong người? Dũng - chồng Bích - đi làm gần hai tháng nay chưa thấy gửi tiền về. Những cuộc điện thoại của Bích gọi đi trong nước mắt nhưng Dũng luôn đáp lại bằng sự hững hờ.
Xem thêm
Nước cuốn bông tràm – truyện ngắn Chinh Văn
Lý do trở về cửa biển nầy của chị là gì?. Mỏi gối chồn chân hay hương tàn sắc nhạt?, nhớ cố hương hay lương tâm lên tiếng?, chính chị cũng không trả lời thỏa đáng. Cũng có thể là tất cả những cái đó thôi thúc chị về quê. Chỉ biết rằng sau những đau khổ chất chồng, sau những tháng ngày bon chen ở đất Sài Gòn, nay chị về vùng U Minh Hạ nầy nương nhờ nhà vợ chồng đứa cháu để sống qua ngày với nghề buôn bán cá khô.
Xem thêm
Cánh ngỗng đỏ bay qua giếng ngọc - Truyện lịch sử Nguyễn Thị Việt Nga
Chiều ở Loa Thành lặng như tờ giấy đã ố màu. Không tiếng người. Không bóng ai. Chỉ gió thổi cỏ lau nghiêng ngả, cuốn theo mùi đất xưa lẫn với mùi tro tàn cổ tích.
Xem thêm
Lời hứa - Truyện cực ngắn của Lê Thanh Huyền
Nguồn: Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam số 41 tháng 10/2025.
Xem thêm
Ký ức tuổi thơ tôi – Truyện ngắn Vũ Mạnh Định
Có một miền quê nằm bên dòng Hoàng Long lặng lẽ, nơi triền bãi xanh mướt ôm lấy con nước hiền hòa, nơi mỗi chiều vang lên tiếng chuông chùa Thông Linh Tự và mỗi mùa hội đình lại rộn ràng cờ hoa rợp ngõ. Ấy là quê tôi - thôn Thần Thiệu nhỏ bé nhưng chan chứa tình người, nơi đã nuôi dưỡng tuổi thơ tôi bằng tiếng trống hội, bằng mùi khói rơm chiều và những câu chuyện lịch sử vọng về từ ngàn xưa.
Xem thêm
Máu đỏ da vàng – truyện ngắn của Lại Văn Long
“Máu đỏ da vàng” – truyện ngắn của Lại Văn Long không chỉ là bi kịch của một người đàn bà trong vòng xoáy hậu chiến, mà còn là bản hòa ca của lòng nhân và tinh thần hòa giải dân tộc.
Xem thêm
Trạm xá - Truyện Võ Đào Phương Trâm
Đồng hồ bước qua 7 giờ tối, bên ngoài khuôn viên Trạm xá tối om như mực, bác sĩ Nguyên vẫn còn miệt mài với chồng hồ sơ bệnh án, thỉnh thoảng, anh khẽ ngước mặt nhìn ra khung cửa, từng đợt gió thổi nhẹ mang theo chút mùi hương hoa rừng.
Xem thêm
Bông hoa của bản – Truyện ngắn Nguyễn Thị Thu Trang
Tiếng khóc thút thít của Mai vọng từ phía buồng lại, xóa tan sự tĩnh lặng của đêm. Páo ngồi bên bếp, nồi nước đang sôi ùng ục bốc khói, tay Páo cầm thanh củi cời những viên than hồng rực, ánh mắt vô định nhìn những ngọn lửa bập bùng cháy cũng như lòng Páo lúc này đang không yên. Páo muốn đi vào trong phòng Mai, nói với Mai rằng hãy đứng dậy và bỏ đi cùng anh. Hãy bỏ lại tất cả cuộc sống hiện tại để đến một nơi khác bắt đầu cuộc sống mới như đôi chim cu tự xây tổ mới cho mình, như đôi hoẵng chạy vào rừng sâu sống cuộc sống yên bình... Từ nhỏ Páo đã chứng kiến Mai khổ quá rồi, giờ nếu tiếp tục để Mai chịu khổ hơn nữa anh thấy mình càng vô dụng như khúc gỗ dưới sàn nhà, như cây lá han trong rừng.
Xem thêm
Vùng đất hứa -Truyện Đông Sơn Lữ Khách
Vùng đất hứa – giấc mơ của biết bao người ở một phương trời xa xôi. Nhưng để chạm tới giấc mơ ấy, họ phải đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt, thậm chí cả máu và sinh mạng. Câu chuyện này được viết để nhắc rằng: Hạnh phúc thật sự không nằm nơi đất khách, mà ở chính quê hương, nơi có tình thân và vòng tay chờ đợi.
Xem thêm
Kịch bản hoàn hảo – Truyện Miên Tình
Đây rồi, cung điện Potala hiện ra như một huyền thoại hóa đá, đứng sững trên đỉnh núi Hồng Sơn, giống như một bài thơ viết bằng gió, bằng tuyết và bằng máu của thời gian. Mái ngói đỏ sậm, tường trắng ngà, tầng tầng lớp lớp như những lớp ký ức quyện vào nhau không thể bóc tách. Cô bước chậm từng bậc thang lên, mỗi bước như dấn thêm vào một thế giới không dành cho người vội vã, từng phút giây đều như chờ đợi giống như cô. Trái tim đập chậm lại, chẳng phải vì độ cao, mà vì một cảm giác vô danh của sự u buồn thánh thiện.
Xem thêm
Như là giấc mơ - Truyện ngắn Huỳnh Ngọc Lan
Nguyên nhà giáo, nhà văn Huỳnh Ngọc Lan sinh năm 1952 quê quán ở Huế nhưng sinh ra và lớn lên ở Vinh, bởi ba chị đi tập kết gặp mẹ chị ở Nghệ An. Thời kỳ Đế quốc Mỹ ném bom khốc liệt bất kể ngày đêm từ Vĩnh Linh đến Quảng Bình rồi Hà Tĩnh và Nghệ An. Lúc này chị đang theo học Trường đại học Tổng hợp Hà Nội, chuyên ngành hóa. Thật đau thương khôn xiết, khi Mẹ và ba người em của chị chết trong một trận bom vùi giữa đêm khuya; sau ngày đất nước thống nhất, chị theo ba về ở Huế quê nội.
Xem thêm
Dưới bóng núi – Truyện ngắn Nguyễn Thị Thu Trang
Mùa mưa ở vùng biên như một lời thách thức của thiên nhiên. Những con đường mòn dẫn vào bản bỗng hóa thành dải bùn đặc quánh, trơn như mỡ. Mây sà xuống tận mặt người, núi rừng hùng vĩ, hoang dại, đẹp đến nghẹt thở nhưng cũng dữ dằn không kém. Con đường này Khương đã thuộc đến từng khúc cua, từng con dốc và anh biết chỉ cần lỡ tay là sẽ lao xuống vực sâu hun hút. Vượt qua những khó khăn ấy, bản Khe Nặm hiện ra như nốt nhạc bình yên giữa bản giao hưởng dữ dội của núi rừng.
Xem thêm
Bàn tay vịn - Truyện ngắn của Hội An
Truyện ngắn in ở số 153 tạp chí Văn nghệ TP. HCM
Xem thêm
Bố vợ - truyện cực ngắn của Lê Thanh Huệ
Nguồn: Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam số 40 tháng 9 năm 2025.
Xem thêm