TIN TỨC

Bữa cơm ân tình giữa lòng thủ đô

Người đăng : phunghieu
Ngày đăng: 2025-08-20 02:57:39
mail facebook google pos stwis
15 lượt xem

Trong khuôn khổ chuyến đi về thủ đô tham dự Kỉ niệm 8 năm thành lập và sơ kết 6 tháng đầu năm 2025 của CỘNG ĐỒNG TÌNH NGUYỆN VIỆT NAM, rất nhiều sự kiện đã diễn ra và đều vô cùng ý nghĩa, trong đó có sự kiện Hoàng Xuân được ăn bữa cơm thân mật cùng với Giáo sư, Anh hùng Lao động, Nhà khoa học Nguyễn Anh Trí.

Giáo sư Nguyễn Anh Trí tặng sách cho tác giả.

Nhận lời mời của Giáo sư, chúng tôi gồm: Chủ tịch Cộng đồng tình nguyện Việt Nam Đỗ Văn Dệ; nhà văn, nhà giáo Đỗ Đức Thuần; bác sĩ Đào Quang Sơn, khoa Răng Hàm Mặt bệnh viện Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới và Hoàng Xuân. Trừ vị Chủ tịch cộng đồng tình nguyện, còn lại đều là thủ lĩnh tình nguyện tiêu biểu được mời về thủ đô tham dự lần này.

Đúng 11 giờ trưa ngày 20 tháng 7 năm 2025, chúng tôi có mặt tại số nhà 98-99 phố Trích Sài, Tây Hồ, Hà Nội theo lời mời mà Giáo sư đã ấn định. Đây cũng là 01 trong hơn 60 Phòng Khám Đa khoa MEDLATEC trên cả nước do Giáo sư làm Chủ tịch Hội đồng Cố vấn.

Trong sự hồi hộp và có phần e ngại, chúng tôi được nhân viên ở đây hướng dẫn lên tầng hai của tòa nhà, và được dẫn đến bên ngoài phòng làm việc của Giáo sư. Sau hồi chuông, chúng tôi được vị Giáo sư kính mến đón tiếp, bắt tay từng người một và mời vào bàn trà. Cuộc nói chuyện bắt đầu diễn ra. Giáo sư hồ hởi bắt chuyện và chúng tôi bắt đầu giảm dần sự bỡ ngỡ ngay trong một căn phòng lịch lãm, giản dị, có nhiều sách quý cùng tất cả các hiện vật mà Giáo sư đã lưu giữ trong suốt hành trình làm việc, cũng như nghiên cứu khoa học của ông.

Những câu chuyện đời, chuyện nghề và cả những chuyện về cuộc sống thường ngày được ông cởi mở, khơi gợi. Đặc biệt là chuyện về làm việc thiện. Ông bảo, làm thiện nguyện là một điều hết sức tốt đẹp, giúp đỡ cho nhiều hoàn cảnh khó khăn, nhưng phải hết sức cẩn trọng, đặc biệt là phải hết sức tuân thủ theo pháp luật. Và thiện nguyện không phải cứ làm tốt là tất cả mọi người đều yêu mến, .... Nhưng không sao cả, vì đó là những việc làm từ trái tim... Tất cả những câu chuyện được Giáo sư trao đổi, chúng tôi đều thấm thía và khắc ghi, bởi đó cũng là những kinh nghiệm quý của ông trong suốt hành trình ông làm việc thiện.

Chỉ chưa đầy một tiếng đồng hồ bên bàn trà, nhưng rất nhiều chỉ bảo được Giáo sư gợi mở, và có cả những kí ức của ông về quê hương, về bố mẹ của mình. Mặc dù sống xa quê từ nhỏ, năm nay đã 68 tuổi, nhưng tiếng quê Lệ Thuỷ vẫn vẹn nguyên trong ông, bởi khi tiếp chúng tôi, ông đều nói giọng quê, không dùng từ phổ thông.

Sau tâm sự và chia sẻ cuộc sống, ông mời chúng tôi qua phòng kế bên để dùng bữa cơm trưa. Chúng tôi cùng ông lần lượt rời phòng và đến không gian dùng cơm. Sau khi kéo ghế vào ngồi ngay ngắn tại bàn ăn, ông bảo “chỗ này là nơi tiếp và mời cơm rất nhiều khách quý, trong đó có nhiều lãnh đạo Trung ương”. Sau khi được anh lái xe riêng của ông chụp mấy bức hình làm kỉ niệm, chúng tôi được Giáo sư mời cơm và ông ân tình gắp thức ăn cho từng người. Ông bảo, cứ dùng thức ăn trước, cơm ăn sau và chỉ nên từ 1 đến 2 bát là vừa. Trên bàn, không cao lương mĩ vị nhưng món gì cũng ngon, vì được nấu theo kiểu ở quê mà ông tâm sự, đây là những món ăn rất hợp khẩu vị nên nếu ăn sẽ hết rất nhiều cơm, nhưng không phải ăn hết cơm. Có điều thức ăn là phải hết. Bữa cơm thân mật, quả đúng là không hề cao lương mĩ vị nhưng đầy đủ chất, và đặc biệt có đậu lạc rang, có đĩa thịt luộc và rau luộc, có tương cà và mắm nêm Huế để chấm. Cuối bữa cơm, thấy chúng tôi đã dừng đũa, ông chia đều hết thức ăn và bảo, thức ăn nấu đúng 5 phần, các bạn phải ăn hết, tuyệt đối không để thừa. Ông nói “tôi thường nhận mình là giáo sư vét đĩa”, vì rằng “đó là một nguyên tắc tối thiểu của tôi, bất cứ ăn ở đâu cũng phải nên như vậy, thừa là có lỗi với nhiều người lắm đấy”.

Giáo sư  cùng các khách mời bên bàn trà

 

Bữa cơm thân mật với nhiều câu chuyện cuộc sống cũng được ông chia sẻ. Chúng tôi học được ở ông nhiều điều giản dị. Sự giản dị đến mức tối giản của ông trong một hành trình sự nghiệp vĩ đại mà có thể nhiều người chưa biết hết về ông.

Ông là nhà khoa học được Hội kỉ lục gia Việt Nam xác lập 2 kỉ lục, trong đó có kỉ lục là “Nhà khoa học có số lượng bài báo khoa học chuyên ngành về Huyết học - Truyền máu đã công bố trên các tạp chí trong và ngoài nước nhiều nhất”. Là Giáo sư, thầy thuốc Nhân dân, Anh hùng Lao động, công dân thủ đô tiêu biểu, Đại biểu Quốc hội nhiều khóa và hiện tại đang là Đại biểu Quốc hội khóa 15. Ngoài ra ông còn là một nhà thơ, Nhạc sĩ nổi tiếng với mấy trăm bài hát được công bố trên các nền tảng mạng xã hội, trong đó có nhiều bài về quê hương Quảng Bình rất hay. Ông cũng chính là vị lãnh đạo sau khi nghỉ hưu cách đây 8 năm (2017) sau 14 năm gắn bó với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương bằng một cuộc chia tay đặc biệt với sự tham gia của hàng trăm y bác sĩ và bệnh nhân tại Viện huyết học - truyền máu Trung ương với một buổi lễ chào cờ đặc biệt. Đó là buổi chào cờ lần cuối cùng vào sáng 02/10/2017 khi ông tham dự với tư cách là Viện trưởng, buổi chào cờ thấm đẫm nước mắt của không chỉ là đồng nghiệp, mà có cả các cụ già, các em bé mặc đồng phục bệnh nhân khi trên tay còn dán băng kim truyền dịch. Khi ấy tôi đã xem đi xem lại nhiều lần sự kiện này và cũng đã rơi nước mắt với một nhà lãnh đạo về hưu mà được nhiều người yêu mến và ngợi ca đến thế. Không ai tưởng tượng được rằng, trong hơn 30 năm gắn bó với ngành y, ông đã có 21 lần hiến máu tình nguyện, với nhiều hoạt động như Hành trình đỏ, Lễ hội xuân Hồng...

Giờ đây, Giáo sư Nguyễn Anh Trí đang có một gia tài đồ sộ, và tất cả đều phục vụ vì hạnh phúc của nhân dân, vì tình yêu khoa học. Đó là có hơn 60 phòng khám đa khoa Medlatec trên cả nước, nơi mà mọi bệnh nhân đến khám đều được sự giúp đỡ rất ân cần của các nhân viên, y bác sĩ, đặc biệt trong lĩnh vực xét nghiệm, tầm soát bệnh ung thư và chụp phim tất cả các loại.

Bữa cơm thân mật của Giáo sư cùng các khách mời

 

Ít ai biết rằng, ông cùng với các cộng sự của mình còn lập ra một công viên  mang tên CÔNG VIÊN DI SẢN CÁC NHÀ KHOA HỌC VIỆT NAM (MEDDOM Park), tọa lạc tại huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình (cũ) với mục đích lưu giữ, bảo tồn và trưng bày hơn 1 triệu các di sản, tài liệu, hiện vật của hơn 7000 nhà khoa học Việt Nam. Di sản rộng tới hơn 34 ha với vốn đầu tư trên 500 tỷ đồng. Công viên còn là một địa điểm du lịch, giáo dục về khoa học và lịch sử Việt Nam. Hiện nay, ông muốn hiến tặng Công viên này lại cho Nhà nước, tuy nhiên chưa có cơ chế để tặng nên chưa thể thực hiện được.

Sau bữa cơm thân mật, chúng tôi được Giáo sư mời quay trở lại phòng làm việc và được ông kể thêm nhiều câu chuyện thú vị, trong đó có một bức tranh, mà trong trường hợp này cũng có thể gọi ông là một nhiếp ảnh gia. Đó là bức hình ông chụp rất chớp nhoáng và cực kì kịp thời một lá Quốc kỳ tung bay trên đảo ở ngoài khơi biển Đông khi ông ra công tác Trường Sa. Bức ảnh đã trở thành báu vật và được ông treo trang trọng cùng với các hiện vật khác của mình. Và cuối cùng chúng tôi được ông lần lượt ký tặng các tập thơ, tuyển tập nhạc của mình. Một điều cũng rất đáng học tập ở ông, khi ông nói “mình tặng nhưng các bạn phải đọc, nếu không đọc thì không nên nhận”.

Đúng 13 giờ chiều, sau 2 giờ tâm sự với những cung bậc tình cảm chân thành và yêu quý nhất, chúng tôi chia tay Giáo sư, ông đã tiễn chúng tôi ra cửa với những cái bắt tay và cái ôm rất chặt. Chia tay và có hẹn ngày gặp lại, đặc biệt ông đã mời chúng tôi có dịp lên với Hòa Bình, tham quan trải nghiệm Di sản các nhà khoa học Việt Nam. Chúng tôi vô cùng xúc động và sẽ sắp xếp thời gian.

Bữa cơm trở thành một kỉ niệm đẹp, bữa cơm ân tình mà vị Giáo sư đầu ngành với nhiều cái nhất đã dành cho thế hệ trẻ chúng tôi, và đó là bữa cơm của các thủ lĩnh tình nguyện tiêu biểu Quảng Bình với vị Đại biểu Quốc hội đáng kính, Giáo sư Nguyễn Anh Trí.

Rời Medlatec trong lất phất mưa của trời Hà Nội, trong mỗi chúng tôi mang theo nỗi niềm vui và cứ rưng rưng xúc động...

Hà Nội 20/7/2025,

Quảng Trị, 21/7/2025

                                                                         Bài, ảnh: Hoàng Xuân

Bài viết liên quan

Xem thêm
Đêm thơ “tứ thuỷ” – Ký của Trần Thế Tuyển
Đại tá, nhà thơ Trần Thế Tuyển vừa gửi qua Zalo cho Văn chương TP.HCM bài viết nóng hổi về Đêm thơ “Tứ Thuỷ” diễn ra ở Tuy Hoà tối 17/8/2025.
Xem thêm
Nhớ mãi Bác cả Trọng
Vẫn biết đó là quy luật muôn đời của tạo hoá, nhưng khi nghe tin “Bác cả Trọng” – Đại tá, nhà báo Phạm Đình Trọng, nguyên Trưởng Ban đại diện phía Nam Báo Quân đội nhân dân về với tổ tiên, chúng tôi không khỏi bàng hoàng…
Xem thêm
Cầu siêu giữa đại ngàn
Bài viết dưới đây của Đại tá nhà văn Trần Thế Tuyển ghi lại những cảm xúc sâu lắng của một người lính già tại lễ cầu siêu đặc biệt giữa đại ngàn Trường Sơn, nơi hội tụ nghĩa tình đồng đội và lòng tri ân sâu sắc.
Xem thêm
Miền ký ức giữa rừng đước Cần Giờ
Hướng tới ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7, Văn chương TP. Hồ Chí Minh xin giới thiệu bài viết của nhà văn Đậu Thanh Sơn về vùng đất Cần Giờ – nơi từng là căn cứ địa của Trung đoàn 10 Đặc công Rừng Sác.
Xem thêm
Cua và tôm - Tản văn Trần Thế Tuyển
Bây giờ theo sắp xếp địa danh mới, gọi chung là lục tỉnh Miền Tây. Trước khi sáp nhập, chúng tôi có chuyến hành hương cửu tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và ngộ ra nhiều điều – mừng có, lo có!
Xem thêm
Tản mạn “Đêm trừ tịch”
Tản văn của Đại tá nhà thơ Trần Thế Tuyển
Xem thêm
Gặp gỡ Trường Sa – yêu hơn Tổ quốc mình
Một hành trình giàu cảm xúc của nhà báo nhà văn Phương Huyền
Xem thêm
Không thể - Trần Thế Tuyển
Không thể – một khúc nhớ lặng lẽ nhưng chan chứa yêu thương và tri ân của Đại tá, nhà báo Trần Thế Tuyển dành cho Đại tá, nhà báo Phạm Đình Trọng
Xem thêm
Ngòi bút thi sĩ giữ lửa nghề báo: Một trăm năm mãi xanh
Chuyên mục Tiếng nói nhà văn của báo Văn nghệ, số 25, ngày 21/6/2025
Xem thêm
Ngày của sự sinh thành - Bút ký của Lê Thị Tuyết
Bài viết về ngày 30/4/1975 và những năm tháng không thể nào quên
Xem thêm
“Quan trí” - Bút ký của Lê Thanh Huệ
Nguồn: Báo Văn nghệ - Hội Nhà Văn Việt Nam số 3193
Xem thêm
Vì yêu mến chữ yêu người yêu văn
Bút kí của LA GIANG (Nguyễn Minh Đức)
Xem thêm
Trước bóng tiền nhân – Ký của Nguyên Hùng
Bài đăng Tạp chí Sông Lam, số tháng 5 năm 2025
Xem thêm
Cây bàng vuông trên đất Hải Châu
Về quê, tôi nhận được tin nhắn của Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Phát Nguyên Chính uỷ Vùng 5 Hải quân “Trân trọng mời anh dự lễ trồng bàng vuông do Mặt trận Tổ quốc huyện đảo Trường Sa tặng“. Đúng giờ chúng tôi đến ngôi nhà nhỏ của Chuẩn Đô đốc nằm cạnh dòng kênh nhỏ bên bờ biển Thịnh Long nổi tiếng, thơ mộng. Đồng đội, bạn học và bà con nội ngoại của chủ nhà đã tề tựu đông đủ. Phần lớn là cựu chiến binh (CCB) lớn tuổi quân phục hải quân trắng tinh với đường viền màu xanh da trời thân thuộc.Gặp nhau là quý rồi. Một CCB cao niên mặc quân phục Hải quân nhắc lại lời của Người Anh Cả quân đội – Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm mọi người rưng rưng. Tôi thấy đôi mắt Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Phát đỏ hoe. Càng thấy việc làm của vị tướng Hải quân này có ý nghĩa.Chỗ quen biết từ lâu (anh trai Ngô Văn Phát học cấp 3 cùng liên khoá với chúng tôi), Ngô Văn Phát bộc bạch:• Có thể nói cả đời quân ngũ, tôi gắn bó với biển đảo. Năm 2024 thăm lại Trường Sa. Bà con và đồng đội tặng cây bàng vuông. Tôi mang về quê trồng để ghi nhớ những năm tháng gắn bó với Trường Sa, biển đảo. Khi làm báo QĐND, tôi có dịp làm việc với Ngô Văn Phát và đơn vị của anh- những chiến sĩ Hải quân như cây phong ba, bàng vuông giữa biển cả. Người con trai có dáng nhỏ thó, nhanh như sóc từ làng quê “ chân lấm tay bùn” trở thành vị tướng chỉ huy tài ba như đồng đội của anh khen tặng. Trở về đời thường, Ngô Văn Phát sống bình dị như bao chàng trai miền sông nước này. Luôn hướng về quê hương, góp sức xây dựng nông thôn mới, Ngô Văn Phát còn trực tiếp làm Chủ tịch Ban liên lạc cựu học sinh THPT B Hải Hậu tại TP.HCM và khu vực phía Nam. Dưới sự hướng đạo của vị tướng – cựu học sinh này, hội cựu học sinh THPT B Hải Hậu đã làm được nhiều việc cho quê hương, cho ngôi trường nơi có cây gạo đã đi vào truyền thuyết.“Cây gạo trường ta“ của nhạc sĩ An Hiếu (phổ thơ TTT) đã trở thành ca khúc truyền thống nơi mảnh đất “tầm tang“ giàu đẹp.Cây bàng vuông được Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Phát trồng cạnh dòng kênh nơi mảnh đất địa linh sinh nhật kiệt.Mảnh đất miền hạ sông Ninh, cách nay 500 năm tứ tổ khai sáng và cửu tộc lập nghiệp, trong đó có tổ cả của người viết bài này- Cụ Trần Vu – Dinh điền sứ thời hậu Trần. Mảnh đất ấy cách đây vài trăm năm quan triều Nguyễn – nhà thơ NGUYỄN CÔNG TRỨ đã đến đây dẫn dắt cư dân khai phá lập nên miền đất mới. Địa linh sinh nhân kiệt nơi này đã sản sinh ra nhiều “nhân vật nổi tiếng”. Tên tuổi của họ gắn với sự cống hiến cho đất nước như: các vị tướng: Trần Thanh Huyền (Chính uỷ Quân chủng Hải quân) Trần Văn Xuyên (Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân); Ngô Văn Phát (Chính uỷ vùng 5 Hải quân)… và những người “nổi tiếng“ khác: Trần Văn Nhung (nhà toán học đầu đàn- TTBGD); BS Trần Đông A (bàn tay vàng ngành phẫu thuật Việt Nam); Trần Minh Oanh, Nguyễn Văn Tuấn (Chủ tịch tỉnh); Phạm Tất Thắng (Chủ tịch – Bí thư huyện uỷ)… Lễ trồng cây bàng vuông Trường Sa ở quê hương Chuẩn Đô đốc chỉ mang tính biểu tượng. Thông điệp mà Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Phát gửi gắm; đó là sự tri ân với đất và người.Đất là nơi chôn nhau cắt rốn – quê cha đất tổ của anh. Người là bậc sinh thành, thầy cô giáo cũ, bà con cô bác đã góp phần nuôi dưỡng, giáo dục anh nên người – cho quân đội vị tướng nhân hậu và nghĩa tình. Và còn nữa, những đồng đội của anh; trong đó có cả những người không trở về sau ngày toàn thắng.Cây bàng vuông do quân dân Trường Sa tặng Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Phát sẽ xanh tươi, đơm hoa kết trái, bồi thêm sức sống của vùng đất “ địa linh sinh nhân kiệt“ này. Đó là biểu tượng về chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tất cả chúng ta- những cư dân sống trên dải đất hình chữ S thân yêu.Hải Hậu, cuối tháng 5-2025
Xem thêm
Văn chương và lòng yêu nước
Với bài viết “Cờ Tổ quốc trong trái tim tôi”, nhà thơ Trần Xuân Hóa (Đảng bộ phường Cát Lái) vừa được trao giải Khuyến khích tại cuộc thi viết cảm nhận “Quốc kỳ Tổ quốc Việt Nam”
Xem thêm
Anh Lộc – Tản văn Trần Thế Tuyển
Thật bất ngờ, cách đây hơn 5 năm, tôi ra HN dự lễ kết nạp hội viên Hội Nhà văn VN, anh Lộc đứng cạnh tôi cùng nhận quyết định. Quyết định do nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam ký. Điều làm tôi bất ngờ là anh Lộc - người đàn anh cùng xóm, lớn hơn tôi vài tuổi lại mang tên Nguyễn Hoàng Hà.
Xem thêm
Má tôi - Ký của Bích Ngân
Bài đăng báo Người Lao động Xuân Giáp Thìn 2024
Xem thêm