- Thơ
- Một miền lạnh, một miền sương, một miền tưởng niệm - Chùm thơ Minh Hạnh
Một miền lạnh, một miền sương, một miền tưởng niệm - Chùm thơ Minh Hạnh
Từ Đà Lạt mờ sương, Minh Hạnh mang về một chùm ba bài thơ với những cung bậc cảm xúc đa dạng. “Khúc lạnh” giàu tính thể nghiệm, phóng túng trong những liên tưởng siêu thực, khắc họa khoảng trống và nỗi cô đơn đến gai lạnh. “Miền sương mỏng” lại mềm mại, giàu nhạc tính, trữ tình theo âm hưởng truyền thống, đưa người đọc bước vào không gian tình tự dịu dàng giữa thông xanh, mây trắng. Và với “Viếng mộ nhà thơ Tương Phố”, tác giả lắng lại trong nỗi niềm tưởng nhớ, tri ân một hồn thơ tiền bối, để câu chữ ngân lên với ký ức văn chương.
Ba bài thơ – ba gam màu – soi chiếu, bù đắp cho nhau, làm nên một gương mặt thơ vừa mới mẻ vừa thấm đẫm nghĩa tình.
MINH HẠNH
KHÚC LẠNH
Sương vắt trên mái hiên như thủy tinh mỏng
ánh sáng rơi xuống lòng bàn tay chưa từng chạm
em đi qua
cả trần gian hóa đá trong khoảnh khắc
Ngón tay em
vẽ cong khoảng trống
lòng đất nở ra hạt nắng trong suốt
Em nhận ra mùa chưa kịp đặt tên
Em dòng sông vô bến
trôi qua mắt anh
vẫn mênh mông
vẫn trôi qua anh, sương không vương tay
Bước chân em
niềm vui bỏ ngỏ của gió và cánh đồng cháy nắng
cháy trong nhau
ngọn đuốc giữa màn sương đêm
Em đếm nắng, đếm gió, đếm khoảng trống
Em đếm sương hóa thủy tinh trên lá khô
Em đếm nụ cười chưa từng chạm vào nhau
Em đi qua
mùa chưa kịp khắc tên
và trần gian vỡ ra những vệt sáng lạnh
em đợi
mùa xuân trôi nghe mình không chạm
Giấc mơ hoang
Khúc lạnh đã tràn
MIỀN SƯƠNG MỎNG
Chẳng khi nào gió quên sông
Ai mang thương nhớ nối vòng nhân duyên
Em về sóng kết hoa đèn
Nắng khoe giọt biếc khói viền vai mây
Bến xưa mềm những nhớ đầy
Đà Lạt chớm lạnh sương vây mắt cười
Bàn tay khép những chơi vơi
Lưng chiều anh thắp một trời thông xanh
Đường quanh dắt những dốc anh
Chuông chùa gieo những chòng chành chân thư
Một miền sương mỏng manh tơ
Một miền mây khắc khoải chờ xanh sương…
Em còn biếc đến vô thường
Sách đời lần giở từng chương – thật thà
Ngàn sau gió vẫn nhắc ta
Thương miền sương giữa phố hoa ngọt ngào….
VIẾNG MỘ NHÀ THƠ TƯƠNG PHỐ
Mưa sa thấm cỏ hoang gầy
Bia mờ khắc chữ ướp dầy khói vương
Lối mòn cỏ phủ bên đường
Như câu thơ khóc giữa sương bão bùng
Gió đưa hương chập khói chùng
Nhớ ai áo trắng qua vùng mưa bay
Một đời trải gió cùng mây
Găm vào con chữ vết gầy nắng tan
Sóng xa vỡ ánh trăng lan
Trên trang thơ ủ tiếng đàn hóa sương
Người đi khóa mạch vô thường
Bằng thu giọt lệ gieo nương kiếp người....
Trại sáng tác Đà Lạt, tháng 08/2025.