- Thơ
- Miền Tây thương nhớ | Chùm thơ Nguyễn An Bình
Miền Tây thương nhớ | Chùm thơ Nguyễn An Bình
VỀ ĐẤT MŨI
Về đây
Cuối đất cùng trời
Nghe rừng đước mặn hát lời phù sa
Rạt rào ngọn sóng khơi xa
Nhìn triều Cái Lớn chan hòa biển khơi.
Anh về
Sông Đốc Đầm Dơi
Thương em nhớ mãi những lời tình ca
Hương tràm theo gió biển xa
Tóc em thơm ngát mùa hoa tự tình.
Về đây
Đón ánh bình minh
Xem rừng lấn biển hồi sinh bạt ngàn
Mặn mòi con gái Năm Căn
Rượu cay Đất Mũi còn nồng tình anh.
Anh về
Cái Nước Viên An
Rưng rưng cột mốc biên cương cuối trời
Nhìn thuyền rẽ sóng ra khơi
Nắng lên còn đọng tiếng cười của em.
CHIỀU Ở U MINH THƯỢNG*
Theo em về Miệt Thứ
Thơm bát ngát bông tràm
Bay trong chiều tỉnh lặng
Mật dậy bao mùi hương.
Ven rừng nhành hoa dại
Nở lẻ loi bên đường
Lung linh làn gió biếc
Tím sắc màu tà dương.
Trèo lên chồi canh lửa
Bèo thẳm hồ Hoa Mai
Vốc nước tràm đỏ ối
Chợt mát lạnh bàn tay.
Cá đớp trong trảng cỏ
Nghe chim hót gọi bầy
Em cười men rượu ngọt
Sao thấy lòng đắm say.
Chiều ở U Minh Thượng
Đàn khỉ ra đón đường
Giật mình nghe tiếng hú
Đầy trời một màu sương.
*U Minh Thượng: Vườn quốc gia U Minh Thượng thuộc xã An Minh Bắc và xã Minh Thuận huyện U Minh Thượng tỉnh Kiên Giang.
MƯA TRÊN ĐỈNH THIÊN CẤM SƠN*
Đỉnh trời ôm mây đầu núi
Hồ gương lấp lánh mặt người
Lung linh mấy tầng bảo tháp
Nhịp cầu uốn lượn đỏ tươi.
Bạt ngàn non xanh nước biếc
Trải dài muôn dặm Thất Sơn
Hồn nhiên vô ưu dáng Phật
Nhởn nhơ đàn cá phóng sinh.
Bâng khuâng tìm trong bóng núi
Hài tiên đâu chốn hồng trần
Lủng sâu muôn đời cô độc
Điện vàng trầm mặc gió sương.
Ai vẽ chân dung mưa núi
Bỗng dưng rào rạt vô chừng
Nước reo tràn như thác đổ
Kinh chùa chưa dứt hồi chuông.
Vồ cao phủ đầy sương trắng
Mông lung một cỏi biên thùy
Ta đứng giữa trời u tịch
Đường về thăm thẳm trăng soi.
(*) Thiên Cấm Sơn : còn có tên là Núi Cấm, thuộc xã An Hảo huyện Tịnh Biên tỉnh An Giang là ngọn núi cao và hùng vĩ nhất của vùng Thất Sơn.
ĐÊM VĨNH THUẬN NGHE EM HÁT VỌNG CỔ
*Tặng cô giáo Hoàng Kim Oanh
Đêm Vĩnh Thuận nghe em hát bài vọng cổ
Mắt rưng rưng tìm một thuở thanh xuân
Nhớ mái trường nơi cùng trời cuối đất
Gió tạt mưa lùa sao vẫn ngập tình thương.
Đám học trò nghèo áo sờn chân đất
Đường đến trường bùn nhão bệt đôi chân
Em xa xứ mang tình yêu cô giáo trẻ
Ươm chồi non từng thân đước xanh rừng.
Nghe em kể chuyện xưa thời đi dạy
Đất nước mình đâu chẳng phải quê hương
Mười mấy năm nơi đồng chua nước mặn
Không ngớt tiếng cười khi nắng chiều buông.
Từng lớp học trò như chim rời tổ
Bay muôn phương lòng vẫn nhớ nơi nầy
Có đứa lên ông có cô thành bà ngoại
Gặp lại em rồi vẫn ríu rít niềm vui.
Năm tháng ấy không tiếc mình đánh mất
Mái trường xưa mãi thơm ngát hương tràm
Dòng sông Trẹm giữ tình em xanh mãi
Yêu cuộc đời dù qua tuổi thanh xuân .
Nghe em hát dù chưa tròn bài vọng cổ
Mắt học trò xưa đã ướt mi rồi
Thương cô giáo mấy mươi năm gặp lại
Nặng nghĩa tình ngọt sông nước đầy vơi.
MỘT THOÁNG HƯƠNG TRÀM
*Tặng anh Trịnh Bửu Hoài và anh Đỗ Phu trong một lần ghé rừng tràm Trà Sư.
Đi bên em dưới hàng cây thốt nốt
Đường Trà Sư Tây rực rỡ nắng vàng
Hoa mùa nầy nở những chùm trắng muốt
Tỏa hương bay ngan ngát suốt rừng tràm.
Vạt bèo tấm kết thảm nhung xanh mướt
Anh ngỡ mình lạc xứ sở thần tiên
Em gái ơi nhẹ tay chèo khua nước
Để hương rừng đọng mãi ở trong tim.
Tiếng cá quẩy ngỡ nhịp rừng đang thở
Để bông tràm neo sợi tóc em thơm
“Con đường nước” trong xanh mùa nước nổi
Dòng sông bèo chợt mát lạnh tay thon.
Phút tĩnh lặng nhìn hoàng hôn đổ xuống
Một màu chiều đợi giây phút bình yên
Vạt rừng vắng cò bay về rợp bóng
Phải nơi nầy thánh địa các loài chim?
Người ta nói đất lành chim về đậu
Trà Sư xanh ngan ngát cỏi biên thùy
Em đến một lần tình anh để lại
Cho hương tràm vương vấn bước người đi.
*Rừng tràm Trà Sư: khu du lịch sinh thái nổi tiếng thuộc xã Văn Giáo, huyện Tinh Biên tỉnh An Giang.