TIN TỨC
  • Truyện
  • Chuyện nhỏ trong một gia đình nhỏ | Truyện ngắn dự thi của Nguyễn Trí

Chuyện nhỏ trong một gia đình nhỏ | Truyện ngắn dự thi của Nguyễn Trí

Người đăng : vctphcm
Ngày đăng:
mail facebook google pos stwis
206 lượt xem

CUỘC THI TRUYỆN NGẮN HAY 2022

            Rằng khi bỏ nhà ra đi, nghe đâu theo gã nhân tình tên Hậu. Loan - tên cô vợ của Hùng - bị những người ở dãy trọ 14 căn chửi thiếu điều tắt bếp. Đồ khốn nạn, hai đứa con mà đành đoạn theo trai thì đúng lăng loàn. Hùng ôm hai đứa con, một trai một gái mà hò ơi “Chớ lụt nguồn trôi trái lòn bon, mẹ con lấy chồng con chịu mồ côi, mồ côi tội lắm ai ơi, đói no ai biết rách lành ai hay…”.

Thật ra đói no rách lành nhà Hùng, cô bác dãy trọ ai cũng biết. Biết nên họ rất tình thương mến thương với cha con Hùng. Con chị học buổi chiều nên buổi sáng nó đưa thằng em 3 tuổi đến mầm chồi lá. Mẹ đi rồi, không người nầy cũng người khác dạy cho con bé cách vo gạo nấu cơm. Mấy bà chợ về, không cho xíu thịt cũng con cá nên, thức ăn nhà Hùng ai món chi Hùng có nấy. Cho thì cho, biếu thì biếu nhưng họ thẳng vô mặt Hùng… Nó đi là cho đi luôn nghe, con quỷ cái có bị nhân tình bỗng bỏ mò về, mày mà chứa thì đừng hòng bọn tao giúp nghe ông thần. Hùng nâng chén rượu làm một hơi mà than “Nắng bỏ đi, nắng không về nữa, dốc cạn lòng chỉ thấy những cơn mưa”. Bạn nhậu nghe bèn mắng mưa với nắng cái con khỉ khô, lăng loàn ở đó mà mưa với nắng… Nó bỏ mày chả nói chi chứ con mà dứt áo là tệ quá! Nó về, mày lạt lòng tha thứ thì tao cho mày uống nước đái luôn chứ rượu không có đâu nghe.

        Thông cảm cho ngôn ngữ đời thường của 14 tỉnh thành hội tụ.

        Dân trọ nói linh như miễu bà chứ không giỡn. Họ nói đàn bà bỏ chồng bỏ con theo trai thì trước hay sau cũng bị trai ruồng rẫy, chục thằng, không thằng nào không nghĩ, đàn bà bỏ con được thì đàn ông trong mắt họ không đáng một xu. Y như rằng. Đúng một năm sau ngày vợ bỏ đi Hùng nghe tin vợ Loan đang phụ hồ ở đó ở kia, cũng hai mình trong một phòng trọ. Nhưng mình kia của Loan không phải gã nhân tình tên Hậu mà là một nữ nhân cũng phụ hồ như Loan. Một bạn của Hùng nói:

        - Tao biết là trước sau thằng Hậu cũng quất ngựa truy phong. Cho đáng đời con vợ của mày…

          Rồi bạn nâng xây chừng tợp một phát 100% mà ngợi bằng thơ ca “Một bông hoa không tôn thờ hai chủ, một con người không ấp ủ hai tim” khà khà khà… cho đáng đời con đàn bà khốn nạn…

         - Giờ mày tính sao? - Bạn hỏi.

         - Tính gì? - Hùng trả lời - Còn gì nữa mà tính. Nó đi một năm ròng bây giờ ở đâu là quyền nó chứ mắc chi tao mà tính? 

         - Sáng nay lúc mày đi làm nó có ghé qua đây. Thấy nó ôm con Dung khóc kể…

       Dung là tên con gái lớn của Hùng và Loan.

         - Thiệt vậy à? - Hùng  hỏi.

         - Sao không thiệt? Hôm qua tao tới bến nên sáng nay dậy không nổi. Nghe khóc kể nào là má hối hận lắm con ơi… nào là… Tao mở cửa phòng chứng kiến từ đầu đến cuối. Thấy tao con vợ mày biến liền… vậy nên tao mới hỏi mày tính sao? Coi chừng thằng khốn Hậu xúi con bạc bẽo dụ dỗ con mày đi theo rồi…

          - Rồi sao?

          - Nó bán con nhỏ chớ sao mà hỏi? Nó bỏ mày bỏ con theo trai. Trai biểu sao làm vậy là có lắm mày ơi…

     Hùng buông chén rượu về phòng hỏi con gái:

          - Sáng nay má con về hả Dung?

          - Dạ…

          - Má nói gì?

          - Má khóc chứ không nói gì hết.

    Ôm con gái vào lòng Hùng rủ rỉ:

         -  Má kêu đi đâu cũng không được đi theo nghe không Dung?

         - Dạ… con biết rồi. Mấy cô mấy chú cũng dặn con vậy.

    Nhưng không có chuyện Loan rủ rê bé Dung. Chừng như gã họ Sở tên Hậu đã bỏ Loan rồi thì phải. Dân trong dãy trọ 14 căn có chuyện để bàn. Thời sự chính trị kinh tế thế giới xăng dầu lên xuống nhường chỗ cho chuyện của Hùng. Tất cả dự rằng, hai đứa con sẽ là cái cầu nối cho Hùng Loan tái hợp. Không vợ chồng thì chí ít cũng bạn bè để con cái có cha có mẹ. Có người còn nói đời ai không lầm lỡ. Tại sao đàn ông lỡ được mà đàn bà thì không? Có thằng khuyên thôi bỏ qua đi Hùng ơi, cũng nên cho con vợ mày một cửa sống… Nhưng Loan có thèm ỉa vô miệng Hùng tiếng nào để cho hay không, cái cửa gọi là sống hay tái hợp để nuôi con. Không lý thằng Hùng đi năn nỉ nó dzìa à… hố hố hố… thằng Hùng mà triệu con lăng loàn về thì dzui lắm đa nghe…

          Triệu thì không nhưng Hùng ba chân bốn cẳng bỏ chỗ làm ù đến nơi Loan đang trọ bởi con bé Dung bị thằng khốn Hậu bạt tai. Tại sao? Chả là nghe tin má bịnh, Dung sau khi đưa em đến mầm chồi lá bèn te tái chạy đi thăm. Nói gì nói chứ con nào không yêu mẹ. Con bé đến và trong phòng trọ có gã phá hoại gia cang tên Hậu. Phá gia cang văng tục chửi má của Dung đủ thứ từ… gã chửi lây sang cha của Dung, rằng thằng chồng mày gà mái không đánh vợ chứ tao là đừng hòng. Dung bênh cha nên chửi lại. Nó 14, lớp 5 rồi chứ đâu có ít. Vậy là phá gia cang xáng cho con nhỏ bạt tai. Nghe alô con mày bị nhân tình của vợ mày đánh… vậy là Hùng ù một hơi đến tận nơi.

      Chủ trọ có mặt bởi ồn ĩ và Loan cuốn tượng ra khỏi nơi trọ trong vòng 1 nốt nhạc. Hùng, Hậu bị di lý về xã để tường trình về tội phá rối trật tự trị an. Con bé Dung phải dìu bà má thân yêu của nó về nơi cha con nó cư ngụ. Biết  sao bây giờ khi má bịnh. Má thì ai chả thương chả nhớ. Hùng về phòng trọ sau hai tiếng ở công an xã. Nộp phạt hết 200 về tội phá tối trật tự trị an. Thiệt là mệt quá thôi!

       Mệt và hại não nhất là người vợ bạc tình bị bịnh. Cái dòng ụa mửa khi nghe mùi cơm sôi và mùi tanh cá thì ai chứ Hùng quá xá rành.

      Cô vợ bạc tình bỏ nhà theo trai có chửa chắc luôn.                     

*

      Cô bác trong dãy trọ 14 căn thao láo mắt nhìn vào căn phòng mà hộ Trần Văn Hùng đang là chủ. Ủa… 13 thôi chứ hộ của Hùng tính vô làm chi? Đương nhiên không tính nhưng vẫn 14 bởi sát dãy trọ là nhà của gia đình Năm Lựu Đạn. Gia đình nầy trùm tha hương cầu thực, thậm chí không quê hương bản quán luôn. U70 nên sự đời ông và bà Năm Lựu Đạn cũng am hiểu chút chút. Hai ông bà già có hai trai hai gái nhưng con gái út chết thảm vì chuyện bao đồng. Bao đồng làm sao? Chả là bạn bè uýnh lộn, con nhỏ nhảy vô can bị một dao mà mạng vong. Con trai lớn của Năm một vợ hai con nhưng vợ chồng không trăm năm nên Năm có cháu mà chả có dâu. Cái sự vụ Loan - vợ Hùng - theo trai xêm xêm chuyện vợ chồng con trai mình nên ông và bà Năm Lựu Đạn cũng trố mắt xem thử nó ra làm sao, dù rằng khi con gái út qua đời Năm dặn dò con cái đừng xen chuyện bao đồng. Nhưng sự vụ nhà Hùng sờ sờ ra đó không xen cũng chả được.

         Nhà Năm Lựu Đạn là quán cóc chuyên bán ba cái lặt vặt như hành tiêu ớt tỏi muối đường, cà phê sáng, có cả rượu để chiều chiều thợ hồ như Hùng có cái giải mỏi. Bốn giờ sáng, đực rựa cả cái rựa cũng thức sớm làm ly đen nóng tâm sự cho vui đời cầu thực tha hương.

         Như tối hôm nay. Buổi tối của buổi chiều biến động:

- Chà… con Loan về một cái tỉnh queo luôn ông Năm.

       Một thằng khác:

- Thằng Hùng chứ tao là…

- Mày làm gì?

- Tao tống cổ ra đường.

    Một “cái rựa” lên tiếng:

- Ông Hùng đã gà mái còn bị điên.

- Sao điên?

- Con Loan đi cả năm, giờ na cái ụa mửa về mà ông Hùng chứa không điên thì tỉnh với viện tâm thần à?

- Từ nay ông là ông đẽo giúp cho cha con thằng nầy hột nước luôn chớ đừng nói hột gạo… cho nó đói thí con mẹ nó luôn. Chứa lăng loàn đang mang con của phá gia cang thì đúng là điên nặng.

     Năm Lựu Đạn lên tiếng:

- Nè… Sáu Dóng - tên của đực rựa vừa văng tục - thợ hồ xịn như thằng Hùng ngày công 600 ngàn nhân với 6 ngày trong tuần là 3 triệu 6. Tiền trọ 800, thằng Kem con nó ở “mây tre lá” 1 triệu là triệu 8 còn dư triệu 8 cha con nó ăn một tháng không hết. Ba tuần còn lại của tháng cha con nhà nó có của để dành luôn. Mày giúp được bao nhiêu mà kể với lể? Giúp bạn trong cơn hoạn nạn mà kể là xem như bỏ Sáu ơi! Mày làm ơn chống con mắt lên ngó dùm cái. Con bé Dung lôi mẹ bịnh về nhà săn sóc thì có chi sai? Con chăm mẹ thằng nào dám xen chuyện mày chỉ tao một thằng coi thử… Chuyện thằng Hùng để thằng Hùng tính mắc chi đến mày mà lo cho rách việc…

- Là con chướng mắt nên nói vậy thôi…

- Con Loan ốm nghén và bị chủ trọ đuổi… Mày biết đàn bà khi bị nghén hành, họ muốn chết cho xong chứ sĩ diện cái con tườu gì nữa. Bí kế và cùng đường con Loan phải theo con gái về lại cái ổ nơi nó bỏ ra đi… Người dưng như tao, mày hay anh chị em trong dãy trọ xen vô chi tội nghiệp thằng Hùng lắm bây ơi! Bây không biết chứ khi con Loan ra đi thằng Hùng cũng hận ngút trời xanh…

     Khi Loan theo tình ra đi cô bác trong dãy trọ thi nhau mắng mỏ chửi bới đồ lăng loàn, thứ voi giày ngựa xé, riêng Năm Lựu Đạn thì phán rằng, xét về nhân tướng học thì con Loan ra đi lỗi lớn thuộc về Hùng. Dân trọ vốn ít học nên hỏi chớ nhân tướng học là cái con mẹ gì và tại sao lỗi tại Hùng? Năm trả lời rằng tụi bây biết “trường túc bất tri lao” nghĩa là chi không? Không. Cả bọn trả lời.

- E… hèm… - Năm dặng hắng - Nho gia có bài kệ “Hồng diện đa dâm thủy. Trường mi hộ tố mao. Tế yêu đa cự huyệt. Trường túc bất tri lao”. Nghĩa là người phụ nữ có sắc mặt hồng hào thì rất khoái chuyện “yêu”. Lông mi dài thì lông “ẻm” nhiều. Eo nhỏ thì “cô bé” lớn. Chân dài thì “làm chuyện ấy” không biết mệt. Con Loan “trường túc” tức cặp giò dài nên nó bỏ thằng thợ hồ theo thằng to con cao ráo âu cũng là phải phải.

- Vậy mà phải sao được chú Năm?

- Lý ra thằng Hùng phải lôi con vợ đi phụ hồ cho đổ mồ hôi thì cái bản năng cơ bản sẽ lui nặng lụi dần. Đằng nầy thằng Hùng sợ con Loan mệt, sợ con Loan đen da nên ở nhà cho dài tóc. Sướng quá hóa hư là tất yếu. Nên chi, con Loan theo trai là lỗi tại thằng Hùng. Không biết đầu ấp tay gối muốn gì cần gì để đáp ứng hay kìm hãm nhu cầu là không đáng mặt đàn ông. Nhưng thôi, bây về cho tao ngủ.

     Cả bọn tan hàng ai về phòng nấy. Khi những cánh cửa phòng khép lại thì Hùng lò dò ra quán. Phòng đang hai đứa con và một bạc tình nương đang ngự. Hùng làm sao bây giờ hỡi cao xanh?

- Sao mậy? - Năm hỏi - Sao bị mất tiền ngu nói tao nghe?

- Tại nó bạt tai con bé Dung, bác Năm ơi!

- Nó bỏ con Loan rồi hả?

- Chắc là bỏ rồi…

- Cái bầu nó bỏ luôn?

- Chắc vậy quá…

     Khi Loan ra đi Hùng có tâm sự với Năm… Vợ con gom sạch của nả hai vợ chồng ăn ở suốt 9 năm ròng trên 2 cây vàng, không để cho con và hai đứa nhỏ 1 xu bác Năm ơi! Vợ chồng Năm Lựu Đạn phải sùy ra 1 triệu cho Hùng mượn để trả tiền trọ. Mẹ cha ôi… nay dâm phụ bạc ác cùng đường được con gái đưa về, các ngài  làm gì trong hoàn cảnh nầy thưa các ông thánh đang có trên thiên đường?

        Năm phải cho Hùng mượn một cái võng bằng thép hiệu Duy Lợi. Cánh võng là hàng xịn sò của Mỹ, dưới lưng muỗi chích không xuyên và có lưới trùm đầu. Hùng căng võng trước cửa phòng trọ của mình để ngủ. Cô bác dãy trọ đi qua đi lại đi lên đi xuống ngắm nhìn. Cô Loan quyết ở trong phòng không ló mặt ra cho đến khi hết nghén cô mới khăn gói lên đường. Kẹt cái, con bé Dung không cho má nó đi. Nó khóc mà rằng đừng đi má ơi má hỡi má đi rồi chị em con ở với ai… Nghe nó ơi hời như khóc ma, quỷ sứ còn xúc động nói chi người. Bà Năm Lựu Đạn xen rằng:

- Mầy bụng mang dạ chửa mà đi đâu hả con? Cứ ở đại không còn vợ chồng cũng còn con cái… Thiên hạ cười 3 tháng chứ chả ai cười được 3 năm…

      Loan biết đi đâu khi trong túi không một xu một chữ? Thôi thì ở lại với con cái chứ biết sao! Loan na cái bụng no tròn ghé quán bà Năm phụ rửa ly tách chén bát quét sân lau nhà kiếm chén cơm. Năm Lựu Đạn ngày đọc hai tờ báo một Thanh niên một Tuổi  trẻ, thằng con trai một tờ Thể thao. Ngày 3 tờ tháng 90 gộp lại được 3 ký báo. Lâu lâu Năm cân ký cũng được mớ tiền còm. Năm đưa cho vợ một cọc báo dày cộp và nói:

- Đưa cho con Loan 3 bữa lót nằm cữ.

      Loan sanh ở trạm xá xã. Bà Năm lo cho cô suốt 3 ngày, khi cô ôm thằng cu 3 ngày tuổi về thì bà lăn ra cảm mạo sổ mũi. Nhìn thằng cu 3 ký 8 tròn lẳn như con cu cu cô bác dãy trọ rằng thì:

- Mẹ ôi… giống thằng Hậu y tạc luôn.

    Mới 3 ngày mà giống thì đúng là miệng thế gian.

    Con bé Dung phải lo cho mẹ chứ ai vô. Nhưng cơm nước chả nói chi chứ đồ cử thì sao? Bà Năm bịnh mẹ nó rồi ai lo vụ nầy? Thấy con gái bưng thau đồ cữ Hùng giằng lấy… Ai lại để cho bé con làm chuyện hơn cả cấm kỵ. Không còn tình thì cũng còn chút nghĩa. Thiên hạ - lại thiên hạ - nhìn Hùng lắc đầu. Sao nó có thể làm được vậy nhỉ? Họ hỏi vậy và tự trả lời nó không làm vậy thì ai làm cho?

       Thời giờ ngựa chạy tên bay. Mười một tháng, thằng cu đã biết chạy trên chân thì cha nó - Hậu - xuất hiện.

                                    *

       Đó là một buổi sáng chủ nhật tuyệt đẹp. Gần đến Giáng sinh nên nhiệt độ chỉ 18C ngoài trời. Thời tiết nầy nhậu thì quá xá ngon. Sau chầu cà phê sáng cánh đàn ông làm chai ba xị đĩa mồi. Năm Lựu Đạn cũng lỳ một lam cho lên tinh thần rồi ôm guitar chơi vài bài lá cải cho cô bác nghe. Đang đờn ca sáo thổi véo véo von von thì hai chiếc mô tô phân khối lớn, tuy rề rề nhưng ăm côn nẹt ga nên tiếng nổ của nó ầm ầm như binh mã xuống miền Giang Đông vậy. Bọn trọ cũng như cha con chủ quán Năm Lựu Đạn buông đàn ngừng hát nhíu mày. Phân khối lớn chạy một hơi rồi lại xuất hiện cũng rề rề và ăm côn nẹt ga khi qua quán. Đến lần thứ ba thì già Lựu Đạn vung đàn chận xe:

- Qua chỗ đông người mà nẹt ga là vi phạm pháp luật nghe mấy em.

      Xe dừng và khi mũ bảo hiểm lột ra thì hiện lên ba trọc và một đầu có tóc. Có tóc là Hậu, kẻ phá gia cang nhà Hùng. Ba gã trọc cởi áo khoác… cha… tay chân cổ kiếc của chúng toàn hình xăm. Dân trọ nhìn qua cụp mắt liền một khi. Cha… thằng phá gia cang đem bụi đời đến chi vậy kìa? Năm Lựu Đạn nói:  

- Ê… Hậu. Thằng cu trên võng với bà Năm tao là con trai mày đó. Muốn nuôi không nói tao nghe cái coi?

- ….

- Sao không trả lời? Mày đưa xăm mình đến bộ tưởng tao run hả? Ai chứ sợ không có trong từ điển sống của thằng già nầy. Ý mày là dựa thế côn đồ bắt thằng Nghĩa đi hả? Đâu có được… Con của mày và con Loan nhưng khi cái bầu 4 tháng vợ tao chăm cho đến hôm nay. Mày muốn cha con tái hợp thì đợi con Loan đi chợ về cái đã. Nó đồng ý thì thanh toán tiền ăn ở sanh đẻ bà Năm tao chăm 15 tháng nay, mỗi tháng chục triệu vị chi 150 triệu thì ôkê con gà đen. Nhược bằng mày không đồng ý thì cùng nhau lên xã nhờ họ tính lại giá cả cho công bằng.

        Đúng lúc nầy Loan đi chợ về. Cô dừng xe đạp liếc xéo gã phá gia cang một phát rồi xách túi thực phẩm vào phòng trọ. Mọi người nhìn theo và từ phòng trọ cô trở ra, đi thẳng đến phá gia cang:

- Mày muốn gì hả thằng chó? Mày đã làm tan nát cuộc đời tao… Tao hận mày…

         Nhanh như chớp cô rút trong lưng quần ra mũi xỉa inox nhọn hoắt, đâm một phát về gã phá gia cang. May cha cho thằng khốn là Năm Lựu Đạn chừng như biết Loan làm gì nên có mặt. Ông già một tay chụp mũi xỉa, tay còn lại xô phá gia cang ra. Không có già Năm, Hậu không chết cũng bị thương.

     Lạnh như tiền, Loan điểm mặt Hậu:

- Từ đây cho đến khi tao chết mày đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao. Tao sẽ giết mày. Hiểu không thằng chó…

     Hậu lui chân rồi quay người bỏ chạy. Hai chiếc phân khối lớn rượt theo.

     Lựu Đạn nói với Loan:

- Mày ngu dữ con. Nó có gì mày cũng rục xương trong tù. Ba đứa con mày ai chăm? Bà Năm tao già lắm rồi nghe mậy.

     Nhìn Hùng, lão gia tiếp tục:

- Cái gì qua được ta cho qua, cái gì bỏ được thì bỏ. Nghe tao đi.

    Hùng nhìn Loan:

- Ẵm thằng Nghĩa cho bà Năm nghỉ kìa má con Dung.

 N.Tr

Bài viết liên quan

Xem thêm
Bài điếu văn của lão Tân - Truyện ngắn Kim Uyên
Lão Tân thấy nhà đám náo động thì đứng dậy thất thểu ra về. Vừa đi lão vừa suy nghĩ căng thẳng lắm, lão chưa biết viết thế nào để hoàn thành bài điếu văn về ông chủ tịch cho em trai đọc vào lúc di quan sáng mai.
Xem thêm
Chạm mặt voi rừng - Truyện ngắn của Hồng Chiến
Những cơn gió trong rừng già bao giờ cũng khác với cơn gió bình thường. Trước khi đưa bàn tay mát rượi mơn man lên làn da, mái tóc chúng ta, gió thể hiện vũ khúc của mình bằng tiếng reo ầm ĩ như có hằng trăm, hằng ngàn con nai cùng chạy, làm các cành cây nghiêng ngã, xô đập vào nhau rầm rầm.
Xem thêm
Hai người mẹ | Truyện ngắn của Lê Thanh Huệ
Truyện hay về người mẹ Việt Nam
Xem thêm
Bắt cá trên cao nguyên - Truyện ngắn của Hồng Chiến
H’Lê làm lớp trưởng lớp 9A1, người dân tộc Êđê có nước da bánh mật, mặt trái xoan, tóc xoăn tự nhiên tạo nên một vẻ đẹp huyền bí. H’Lê học cùng lớp nhưng hơn Thanh một tuổi, người rắn chắc, khỏe mạnh ra dáng một thiếu nữ. Còn Thanh sinh ra, lớn lên ở ngoại ô thành phố, quanh năm nghe tiếng gầm của sóng biển.
Xem thêm
Bản năng kép - Truyện ngắn Phùng Phương Quý
Ta nắm tay đấm vào đầu để nhớ lại. Đuổi ngay cái dự án khu công nghiệp ra khỏi bộ nhớ. Mười phần trăm là cái gì. Mười lăm phần trăm cũng chả là cái gì. Lại hai mươi à? Cút xéo ngay cái phần trăm hoa hồng của chúng mày. Tao đếch cần! Tao thích bia hơi, thích tăng gô...
Xem thêm
Fukushima: Thảm họa vẫn còn tiếp diễn
Ba đang ngồi đọc lại những trang viết về cuộc trò chuyện của cha con mình từ bấy đến nay. Và ngẫm ngợi lại những gì đã xảy ra trong chuyến Đông Du định mệnh.
Xem thêm
Bóng chim tăm cá – Truyện ngắn Phùng Phương Qúy
Con đò cố lách qua đám lục bình rin rít, cố nhoi lên từng thước. Khói dầu máy phun mù mịt phía sau, khét lẹt. Hai Loan ngồi bên bao mì mót, lấm láp mủ, đất. Mái tóc rối bù, cần cổ vươn về cuối sông, sắp dài thành cổ cò. Vậy mà chiếc xuồng cũ của chồng không thấy xuất hiện.
Xem thêm
Người viết sử | Truyện ngắn của Nguyễn Trường
Nguồn: Văn nghệ số 35+36 (ngày 2/9/2023)
Xem thêm
Mộ tổ | Truyện ngắn của Lê Thanh Huệ
Giải thưởng cuộc thi truyện ngắn của Tạp chí Sông Hương tổ chức năm 1994.
Xem thêm
Chè chốt Truyện ngắn của Lê Na  
Lần đầu tôi gặp em, một ngày chớm đông. Em mặc chiếc áo len cộc tay màu hoa mười giờ. Màu hoa ấm áp làm sao. Tôi như được trời cho duyên cớ ấy. Thỉnh thoảng hai cái xe đạp ngược chiều lại chạm nhau. Có lẽ chẳng bao giờ em để ý đến tôi, còn tôi thì ngóng đợi đến mỏi mòn. Dẫu chỉ lướt qua nhau, tôi vẫn bị hút hồn bởi đôi mắt ấy. Đôi mắt ngơ ngác, lung linh như được vẽ bằng sương mai. Màu áo len hắt ánh hồng lên má. Đâu có son phấn gì, một cô gái đậm chất quê. Bầu má mịn màng, non tơ. Tôi đã vô cớ nhớ em, một người dưng, giữa ngàn vạn người tôi gặp.
Xem thêm
Tình yêu cao thượng | Truyện ngắn của Nguyễn Thanh
Nguyễn Thanh, nguyên Tổng thơ ký Hội Văn nghệ Giải phóng TP. Cần Thơ
Xem thêm
Chờ đợi hóa thân | Truyện ngắn Đặng Chương Ngạn
Tác phẩm đăng Nhà văn & cuộc sống số 14
Xem thêm
Tu hú gọi bầy | Truyện ngắn Lệ Hồng
Truyện đăng Tạp chí Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh số 86 (ngày 10/8/23)
Xem thêm
Tâm “điếu văn” – Truyện ngắn Phùng Chí Cường
Sinh – Lão – Bệnh – Tử là quy luật của một đời người. Sinh thì có hạn nhưng tử thì bất kỳ không ai có thể định trước được. Có những người vừa mới cách đây không lâu vẫn còn cười phơ phớ, thế mà đùng cái lăn ra chết bất đắc kỳ tử.
Xem thêm
Thẻ nhà văn | Bích Ngân
Truyện đăng Tuổi Trẻ Cười
Xem thêm
Chó robot | Truyện ngắn Lê Thanh Huệ
Truyện đăng Văn nghệ quân đội
Xem thêm
Gấu Ngựa - Truyện ngắn của Hồng Chiến
Những chú Voọc có chiếc đuôi dài hơn thân mình, trắng muốt đưa hai tay bám lấy cành cây như người đánh đu, cất tiếng hú vang động cả bầu trời. Loài Voọc ở đây lạ lắm: mặt có lông màu trắng; đầu, lưng và tứ chi lông đen thui; vùng bụng lại có lông màu bạch kim. Chúng sống thành từng đàn năm bảy chục con, mỗi sáng sớm kéo nhau đi ăn, hoặc chiều về lại hò hét, gọi nhau inh ỏi. Chúng thích ăn lá cây khác với họ nhà khỉ chỉ thích ăn quả. Có lẽ bầy Voọc chưa bao giờ gặp người nên thấy H’Chi đi một mình chúng nhìn chằm chằm rồi đua nhau đuổi theo, quăng mình từ cành này sang cành khác như người làm xiếc.
Xem thêm
Thị trấn biết cười – Truyện ngắn của Tống Phước Bảo
Rừng nối đất. Cây nối gió. Mưa nối lạnh. Và cô đơn nối những con người chẳng biết cười gần với nhau.
Xem thêm
Cây mẫu đơn hoa đỏ – Truyện ngắn của Hồ Loan
Cơn ho sặc sụa của ông khiến bà bừng tỉnh. Cơn ho như thể lấy cả buồng phổi của ông ra ngoài. Đưa tay dụi vội hai mắt, bà lập cập tiến ngay lại, một tay vỗ lưng, một tay vuốt ngực cho ông:
Xem thêm