- Thơ
- Mong thế giới bình yên | Chùm thơ Nguyễn Vĩnh Bảo
Mong thế giới bình yên | Chùm thơ Nguyễn Vĩnh Bảo
Lời cha dáng mẹ
Thơm thơm
giọt nắng trong vườn
Vắt ngang qua nụ xuân mường tượng ra
Nghe trong
giọt nắng phôi pha
Bao nhiêu lời cỏ, lời hoa ngọt ngào
Ngồi đây
nhặt những ước ao
Nhớ đồng đất mẹ ngày nào năm xưa
ngồi đây
nghe tiếng võng trưa
thấy mình trôi giữa cơn mưa bộn bề
Một con đường nhỏ
đi về
Lời cha dáng mẹ chân quê thuở nào
Về làng
Đồng Cò không bóng cò
Tên chỉ còn tên cũ
Nhà Ngang không ánh lửa
Người bỏ đi lâu rồi
Ao Chùa đất lấp vùi
Cá tôm không chỗ ở
Cây gạo thêm cổ thụ
Tầm gửi mọc tràn lan
Tôi tìm xưa…dấu đầm
Tôi tìm xưa…dấu vực
Gặp những người chân đất
Khề khà câu chuyện quen
Rằng, sự sống gian nan
Rằng. cuộc đời khúc khuỷu
Rằng, rượu không còn rượu
Giữ vỏ chai làm gì!
Mong thế giới bình yên
Một vị thánh hiền
Vẫn chưa xuất hiện
Những cơn giông tố
Đang rình rập ở khắp các đại dương
Ở một nơi thiên đường
Những thiên thạch đang hướng về trái đất
Ở một nơi gần nhất
Tầng ô zôn đang bị thủng nặng, chẳng mấy ai quan tâm
Những trận động đất, sóng thần
Như muốn nhấn chìm tất cả
Những núi băng từng ngày tan rã
Sông hồ đồng ruộng cạn khô
Cuộc chiến với đại dịch Covid còn rất mơ hồ
Thế giới lại phải đối đầu với cuộc chiến tranh hủy diệt?
Dại khờ
Con tim nếu trót dại khờ
Đừng anh em nữa cho mờ mắt đau
Đừng đa đoan với đêm thâu
Cuộc tình nổi loạn sắc màu nhân gian
Xin em
Ở một đầu con suối
Toàn những tảng đá to
Ở một bên không nắng
Xanh rêu phủ ngập tràn
Xin em đừng im lặng
Trái tim này vỡ tan.
NVB.